Champagne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người có những chấp niệm không cách nào buông xuống được,không thể nào quên đi.Kí ức càng đẹp đẽ lại càng tàn nhẫn,sẽ khiến ta chết chìm trong biển hồi ức và nỗi đau đớn trong sâu thẳm tâm hồn...

        "...Suguru!!!"

    Bóng lưng ấy vẫn luôn trầm lặng bước đi không hề ngoảnh lại.Bóng lưng ấy đã ám ảnh tâm trí anh hàng vạn lần,về cái cách mà người ấy đã nhẫn tâm rời đi như thế nào.Để lại anh với sự dằn vặt và dày vò vô tận,người đó là thanh xuân tươi đẹp nhất,là ánh dương quang,là tất cả thương mến...và cũng là tiếc nuối lớn nhất của anh đời này

  "Đừng...đừng bỏ lại tớ!Làm ơn...!"

     Satoru thảng thốt gọi lên,lại một lần lại một lần cố gắng đuổi theo bóng hình ấy.Dẫu biết sẽ không thể bắt kịp,anh vẫn cố chấp níu kéo lấy sợi dây hi vọng vốn dĩ đã vô hình và chấp nhận mãi mãi đắm chìm trong mộng ảo

       "Xin cậu...đừng đi!"Anh tuyệt vọng vươn tay, nước mắt rơi lã chã.Từ đằng sau, một sợi dây xích mảnh màu đỏ đột ngột quấn lấy cổ chân anh kéo lại khiến Satoru khụy xuống.Anh khổ sở gượng dậy, mắt mở to nhìn người kia vẫn lạnh lùng bước đi, thẳng cho đến khi dần dần tan biến vào vùng bóng tối sâu thăm thẳm, mới đau khổ hét lên

      "KHÔNG!!!!!...."

...

      Anh giật mình bật dậy khỏi giường,tay vẫn còn vươn ra trong không trung.Tim đập liên hồi và hơi thở trở nên dồn dập mất kiểm soát.Vẻ mặt vô cùng bàng hoàng,mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo,gò má ươn ướt nước

    Satoru điều chỉnh lại nhịp thở một cách chậm rãi,dùng tay khẽ lau đi vệt nước còn đọng lại ở mi mắt.Anh ngẩn người nhìn ra cửa sổ,nền trời ảm đạm màu xám nhạt và lớp kính mờ ảo trong hơi sương

    "A...sang đông rồi sao?"

     Anh úp mặt vào hai tay rồi hơi cúi người xuống.Những giấc mơ thế này đã diễn ra rất nhiều lần, đến nỗi Satoru còn chẳng nhớ rõ nó đã bắt đầu từ khi nào.Anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân lâm vào tình cảnh này,mắc kẹt và lăn lộn giữa mơ và thực.Nhưng ít nhất thì nó sẽ giúp anh giống như lại được nhìn thấy người kia một lần nữa,thì bất kể điều gì anh cũng đều sẽ đánh đổi

    "Tiết trời ngày hôm ấy có lẽ giống như hôm nay...cậu đã bỏ đi trong từng đợt gió lạnh như vậy..."

   "Đã hơn một năm kể từ đó,tớ vẫn yêu cậu rất nhiều,cậu biết chứ?Cậu có nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của tớ không?Rằng tớ nhớ cậu rất nhiều và không thể sống thiếu cậu được..."

   Satoru khổ tâm nghĩ trong lòng,anh ngồi trên giường một lúc lâu trước khi bước vào phòng tắm.

    "Buổi sáng tốt lành,cậu Gojo.Bữa sáng đã được chuẩn bị xong,ông chủ đang đợi ngài"Vài tiếng gõ cửa phát ra và một giọng nói từ bên ngoài cất lên

     "Cút!Và nói với Ryomen Sukuna,ta không muốn gặp hắn!" Anh nói vọng ra từ trong phòng tắm khi đang thay áo.Cho dù có phải nhịn ăn đi nữa thì anh cũng nhất quyết không muốn nhìn thấy bản mặt tên kia.

      ...

    "Trẻ con..."Sukuna nghĩ khi nghe người làm thuật lại.Hắn khẽ cười, vừa khui chai rượu vang nho vừa nói

     "Đem lên phòng cho em ấy"Hắn nói trong lúc đổ rượu vào ly,hơi nhíu mày

     "Khi nào chịu ăn thì thôi"

    Hắn biết với tính cách ương bướng của Satoru chắc chắn không đòi tuyệt thực thì cũng là giận dỗi theo mấy kiểu đại loại như vậy.Hắn chẳng phải dạng người mềm dẻo,nên những trò này hắn không có đủ kiên nhẫn để chơi cùng anh

       "Vâng,thưa ngài"Người làm nói xong liền lui xuống

     ...

     "Tôi đã nói đi đi rồi mà,sao mấy người cứng đầu quá vậy!?"Satoru đẩy cửa ra một cách thô bạo, tức giận nói

     "Ông chủ có căn dặn,phải tận mắt nhìn thấy cậu ăn sáng mới có thể rời đi"Người làm nói với chất giọng đều đều không xúc cảm

   "Hả?Được thôi! Để tôi xem mấy người định làm gì?"Anh cọc cằn nói sau đó đóng sầm cửa lại

    Hai người làm quay sang nhìn nhau với vẻ mặt bối rối,nhưng vẫn tiếp tục quay về duy trì tư thế đứng thẳng người nhìn chăm chăm vào cánh cửa

     Hơn nửa tiếng sau...

      Cánh cửa lại lần nữa mở ra, lần này anh không còn bực tức nữa mà thay vào đó là vẻ mặt đầy chán nản,chống tay lên cạnh cửa nhàn nhạt nói

    "Cứ đem đại đi rồi nói với hắn tôi ăn rồi không phải là xong sao?Sao phải khổ như vậy,tôi cũng có phải muốn trút giận lên mấy người hay gì đâu!?"

     "Không thể ạ!!"Gương mặt của cô gái đứng cạnh xe đẩy thức ăn trở nên nghiêm túc

       "Hơn nữa...là việc liên quan đến cậu,chúng tôi càng không thể làm ăn tắc trách được"

    "Tại sao chứ?"Satoru nhướn mày,tò mò hỏi

       "Cậu Gojo chính là khách quý,là người mà ông chủ hết sức coi trọng và để tâm.Chúng tôi thân phận nhỏ bé, chỉ phụng mệnh hành sự,mong cậu thông cảm cho"Cô hơi cúi đầu xuống,bộ dạng nghiêm chỉnh nói

   Anh nghe vậy hơi quay mặt đi như là trốn tránh,mày cau lại

       "Để tâm...sao?"

    Đoạn,cô ấy len lén nhìn lên anh,có chút lưỡng lự nói nhỏ

"Thật ra...từ trước đến nay tôi chưa từng thấy qua ngài ấy đối xử với ai như vậy cả,nên c-"

     "Ngưng nói những điều thừa thãi đi!"Người làm ở bên cạnh nhắc nhở,nãy giờ vẫn luôn đứng im lặng

    "X-xin lỗi...là tôi nhiều lời..."Cô ấy trông có vẻ sợ hãi,nhấc nắp đậy một đĩa đồ ăn, giới thiệu bằng giọng điệu không mấy tự nhiên

    "Ông chủ đã đặc biệt đích thân đặt trước từ rất lâu.Đây là loại bánh Macarons cao cấp của một đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng người Pháp và chỉ được bán ra hai lần trên năm đó ạ"

   Satoru ngó qua những chiếc bánh được xếp tinh tế trên đĩa,màu sắc rực rỡ xinh xắn.Trong thâm tâm mình,anh lắc đầu kịch liệt,hai luồng suy nghĩ xuất hiện đối chọi nhau gay gắt

    "Mày không thể để thứ ngọt ngào này cám dỗ, Satoru!!"

    "Nhưng đó là loại giới hạn nửa năm trước đã bỏ lỡ..."

   "Hãy nghĩ rằng trong bánh có độc đi!"

       "Chắc là nếm một chút cũng không sao đâu..."

    "Như vậy là trúng kế của Sukuna đó!"

     "Không phải ai cũng may mắn được thưởng thức món này đâu..."

    ...

     ...Ọt ọt~

     Một âm thanh khe khẽ vang lên khiến không gian đột nhiên im bặt...ba người tròn mắt nhìn nhau và mặt của Satoru dần đỏ ửng.Anh lắp bắp nói

      "T-tôi sẽ thử nó!"Rồi chộp vội lấy cái đĩa và chạy vụt vào trong phòng,khoá luôn cửa

      "A,ngại quá đi mất!!Sao mày lại không cho tao chút mặt mũi nào thế!"Anh nhìn xuống chiếc bụng nhỏ của mình làu bàu mấy câu rồi ngồi thụp xuống giường,bỏ vài miếng bánh vào miệng, nghĩ nghĩ

      "Nhớ lúc đó dù chi rất nhiều tiền nhưng cũng không mua được.Giờ lại chẳng tốn một đồng mà cầm nó trong tay"

    "Hắn tốn công sức như vậy...chỉ là vì mình sao?"

...

  "...Chuyện gì?"

  "Cậu ấy nhận nó rồi thưa ngài"

  "..."

Sukuna cúp máy,gõ gõ tay lên mặt bàn ngẫm nghĩ gì đó rồi ngả lưng ra sau ghế.Tâm tình khó nhận thấy mà tốt lên mấy phần,còn có chút cảm giác thành tựu chưa từng có,thư thả nói

    "Dự án này được thông qua,cứ vậy mà làm"

   "Ơ,nhưng...!?"Anh chàng đang thuyết trình trên màn hình chiếu khi nghe thấy những lời này thì giật mình lắp bắp với vẻ mặt hốt hoảng

      Vốn dĩ là bởi vì ông chủ của họ-người đứng đầu tập đoàn lớn này,bình thường đã luôn là một người rất đáng sợ.Dù trong công việc hay ở ngoài đời,cũng đều có quyền thế rất lớn

      Và bởi hôm nay Sukuna lại xuất hiện với vẻ mặt cực kỳ u ám,nhìn là biết tâm trạng đang rất tệ nên bất cứ ai trong công ty đều e dè lo sợ.Làm gì cũng đều cẩn thận hết mức vì nếu hắn không hài lòng, đừng nói là công việc mà đến cái mạng nhỏ cũng chẳng còn

      Anh chàng xui xẻo này hôm nay có nhiệm vụ phải trình bày các kế hoạch tới nên đã cực kỳ lo lắng.Bọn họ mỗi ngày đều là nhìn sắc mặt của hắn mà sống cả, nếu tâm trạng Sukuna mà đã xấu như vậy thì chắc chắn là bị loại trừ thẳng thừng rồi,có khi còn giận cá chém thớt không chừng...

    Nhưng chẳng hiểu sao một cuộc gọi giữa chừng đã làm thay đổi tất cả.Hắn đột nhiên trở nên dễ dãi lạ thường như thế hiển nhiên khiến những người trong phòng họp vừa mừng vừa lo

     "Còn gì sao?"

     Đôi mắt đỏ thẫm hờ hững ấy quét qua một lượt từng người trong phòng, ai nấy cũng đều cúi gằm mặt xuống đầy sợ hãi mà chẳng dám ho he điều gì

        Sukuna đột ngột đứng dậy,thong dong cài lại nút áo vest nói

        "Thế thì tan họp đi"

       Sau đó liền rời khỏi phòng, bước chân hình như còn có chút...khẩn trương? Trước hành động này,bọn họ đều mặt mày ngơ ngác,trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Anh chàng nãy giờ vẫn còn đứng run rẩy thấy hắn đi rồi thì mới cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm

     "N-Nhưng mà tôi...còn chưa có nói nội dung dự án là gì mà..."

  ...

       "Gì? Sukuna về rồi á?"Satoru nói trong khi đang đeo kính thực tế ảo, mặc đồ thể thao và cầm gậy golf.Bộ dạng rất chú tâm tính toán góc độ và tư thế đánh bóng

     "Sớm vậy sao,bình thường phải hơn hai tiếng nữa hắn mới về mà?"Giọng điệu anh rất thản nhiên, lời vừa dứt cũng là lúc màn hình hiển thị kết quả

    "Cú swing thật đẹp mắt,cậu Gojo! Rất ít người đạt được điểm số này đó ạ!" Người làm đứng bên vỗ tay ca ngợi

   "Cũng không thể bằng chơi golf ngoài trời được.Biết đủ thứ nhưng chỉ ở một chỗ thì có nghĩa lý gì đâu"Anh tháo xuống không gian ảo,nhìn qua người làm hỏi

    "Chung quy thì,ở đâu cũng vậy mà thôi.Chỉ là chuyển từ lồng giam này sang lồng giam khác..."Satoru nói bâng quơ vài câu,sau đó dường như cảm thấy nhàm chán mà quyết định quay trở lại phòng.Vừa quay lưng đi thì phía sau có tiếng nói

        "Không định chào đón ta sao?"

        "..."

        Sukuna đứng ngoài cửa,áo khoác ngoài còn chưa cởi ra,như là vừa về đến đã chạy lên đây ngay vậy

       "...Tôi có cần nói mấy câu như 'mừng anh đã về' không?" Anh không quay đầu mà chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi tiếp tục bước đi

      "Không hẳn, nhưng nếu cậu muốn vậy.Dù chúng ta chưa kết hôn,ta vẫn rất sẵn lòng"Hắn nở nụ cười châm chọc

        Anh đứng khựng lại,liếc xéo về phía hắn mà nhảy dựng

       "Nói nhăng nói cuội gì thế!?Tôi về phòng đây!" Rồi giận dỗi bỏ đi

       "Cậu từng nói rất ghét phải ở một chỗ mãi không phải sao?"Sukuna nhướn mày, lời nói đầy ẩn ý

    "Bây giờ ta rảnh,sẽ đưa cậu đến một nơi"

     "Việc gì tôi phải đi với anh!?"Satoru vẻ mặt nhăn nhó nói

        "Tùy cậu thôi,dù sao thì...đây sẽ là cơ hội duy nhất ta cho phép cậu ra ngoài đấy"Với vẻ mặt đắc ý,hắn phe phẩy tay rồi rảo bước đi

       "Cơ hội duy nhất,cho phép!?Hắn nghĩ hắn là ai chứ!!Tên khốn chết tiệt!!!!!"Anh thầm chửi rủa trong lòng,hậm hực mà dậm dậm chân xuống đất

 ...

      "Vào xe"Sukuna đang ngồi ở ghế lái hướng về phía Satoru vẫn còn chần chừ ở cửa xe nói

      Mặc dù tỏ vẻ không đồng ý,nhưng một phần trong thâm tâm của anh vẫn luôn mong muốn được tận hưởng cảnh sắc và bầu không khí trong lành bên ngoài.Dù sao ở trong toà tháp kia cũng đã được gần nửa tháng rồi, Satoru thực sự chán muốn chết.Cuối cùng thì niềm khao khát ấy đã chiến thắng,bỏ mặc cả suy tính về lý do,hậu quả và những mối nguy hiểm có thể xảy đến

       "Chúng ta sẽ đi đâu?Anh phải nói thì tôi mới lên"Anh bướng bỉnh nói

        "Nói trước thì đâu còn gì bất ngờ nữa.Giờ cậu muốn tự lên hay là để ta đưa lên đây?"

   "Hừm...suốt ngày chỉ biết nói mấy lời đe doạ người khác!"Satoru vẻ mặt hờn dỗi làu bàu mà ngồi xuống ghế phụ bên cạnh

      Chiếc xe đi một đoạn đường khá xa,băng qua nhiều dãy nhà cao ốc cho đến khi khung cảnh phía trước chỉ còn là một không gian thoáng đãng với đường chân trời kéo dài và mặt biển lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.Nó đỗ tại cạnh con đê với lớp cỏ xanh mướt trông tràn đầy sức sống

    Đôi mắt Satoru dần trở nên lấp lánh đầy phấn khích, gương mặt tươi tắn rạng rỡ.Nhưng nhìn xuống dưới con đê thì bỗng mặt mày lại xám ngoét,đăm chiêu ngờ vực

  "Anh định thủ tiêu tôi ở chỗ này chứ gì!?"

    "Nói nhảm gì thế...xuống đi,ta muốn cho cậu xem cái này"Sukuna bước khỏi xe nhìn ra phía mặt biển nói

      Vậy là Satoru- người mang bộ mặt vô cùng cảnh giác,thận trọng đi theo hắn với khoảng cách an toàn...là hai bước chân

       "Lại gần đây"Hắn vươn tay ra, muốn đỡ anh ngồi xuống thềm cỏ

    "Không!Tôi đứng đây là được rồi!"

       "Ai biết liệu anh có nhân lúc tôi lơ là mà đẩy xuống hay không chứ?"Anh bất an nghĩ

       "Lại đây!"Hắn dần mất kiên nhẫn,đen mặt tiến tới với lấy tay anh kéo lại rồi ấn anh ngồi xuống

        Satoru vốn dĩ đang định la làng lên mà chửi bới hắn một hồi.Nhưng khi chứng kiến khung cảnh trước mắt, những lời vừa định nói ra bỗng nghẹn lại trong cổ họng

     "...Đẹp quá!"Anh buông ra một câu cảm thán.Đôi mắt thiên thanh rạng rỡ phản chiếu lại bức tranh mà dường như bầu trời mà mặt biển hoà làm một,cùng phô diễn ra thứ màu sắc tuyệt mỹ .

      "Ở thành phố này khó có thể kiếm được một nơi như vậy..."Sukuna nói nhỏ,nhắm mắt lại cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi qua

         Satoru nhìn qua hắn ngây người,có lẽ...đây là lần hiếm hoi anh thấy hắn như vậy.Kiểu như, khác với ngày thường,cảm giác có chút...ôn hoà hơn.Sự cảnh giác và thù ghét dành cho người này dường như cũng vơi đi rất nhiều,anh thử mở lời

       "Sao anh lại biết chỗ này?"

       "Đây là nơi hẹn gặp của ta với một người,ta biết nơi này cũng là do người đó"Hắn chầm chậm mở mắt,trầm tư nhìn xa xăm

       "Hẹn gặp ư?"Anh tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ:"Thì ra...hắn có người thương rồi.Vậy là do mình đã ngu ngốc lầm tưởng"

       "Nói đúng hơn thì,nó là một lời hứa.Dù ta biết người đó hẳn đã quên rồi.Nhưng...ta vẫn muốn hoàn thành nó"Sukuna nhàn nhạt nói,đáy mắt phảng phất u sầu

       Satoru đột ngột đứng bật dậy,vẻ mặt bất bình lên tiếng

        "Nếu tên đó đã không coi trọng hứa hẹn như vậy,anh vì sao còn phải làm đến mức này chứ! Người sai là tên đó cơ mà,có khi anh bị hắn lừa rồi không chừng!"

      Hắn hơi đơ ra một lúc,nhưng lát sau lại bỗng cười lớn

        "S-sao anh lại cười,tôi nói không đúng hả?"Anh bối rối nói,gò má phớt hồng

        "Đâu có,cậu nói đúng.Vậy nên ta mới muốn người đó phải chịu trách nhiệm cho việc đã thất hứa"Sukuna chậm rãi nói,nhìn chằm chằm vào anh

        Không hiểu vì sao đột nhiên thấy có chút chột dạ, Satoru quay đi né tránh ánh nhìn của hắn,lắp bắp

       "Đ-Được đấy,tôi cũng nghĩ như vậy!"

       "Nhưng ta tin rằng đó không phải là lừa gạt..."

...

    "Cậu thực sự chưa từng đến đây sao?"

      Hai người đã di chuyển, đứng cùng nhau bên lan can bằng đá, dưới chân là bãi cát vàng cùng những gợn sóng lăn tăn của bờ biển

     "Tổng có chút quen thuộc,nhưng tôi không nhớ rõ lắm,deja vu chăng?"Satoru vẻ mặt lém lỉnh cười nói

   "Tôi của trước đây không hay lui đến mấy chỗ như này đâu,thực ra,tôi từng rất bốc đồng,nông nổi.Nếu anh gặp tôi sớm hơn,chắc chắn sẽ hiểu thôi"Anh vừa nói vừa đá đá hòn sỏi dưới chân

      "Sao cậu lại cho rằng chúng ta chưa từng gặp nhau?"Khoé môi khẽ cong lên, Sukuna với vẻ bí ẩn nói nhỏ khi anh đang mải mê đắm chìm trong hồi ức

       "Hửm?Anh vừa nói gì?"Anh loáng thoáng nghe thấy gì đó,quay lại nhìn hắn hỏi

       "Không có gì,chỉ là..."Hắn thản nhiên đáp,bỏ lửng câu nói

        Satoru không quá để ý,tiếp tục kể

       "Thật ra,tôi được như hôm nay đều nhờ một người.Chính cậu ấy đã thay đổi tôi thành con người hiện tại"Vẻ mặt anh thư giãn,lời nói mang theo sự hạnh phúc khó giấu

       "Tôi còn nhớ mỗi buổi chiều tan học,cũng sẽ cùng cậu ấy đạp xe qua con đê như vậy.Có lần chúng tôi có hẹn sẽ cùng đi chơi nhưng trời lại bỗng mưa tầm tã.Lúc tôi vừa đứng đợi vừa nghĩ,có lẽ cậu ấy đã quên rồi hoặc là sẽ không đến nữa"Satoru tươi cười nói,hắn là lần đầu tiên thấy anh thực sự vui vẻ đến thế

       "Nhưng anh biết không,cậu ấy vậy mà thực sự dầm mưa chạy đến,thấy vậy tôi rất vui nhưng càng là đau lòng hơn"

       "Người vì mình cho dù ở hoàn cảnh nào,cũng dành trọn được sự tín nhiệm.Mới là người thích hợp ở bên,anh rồi sẽ gặp được người đó thôi.Vậy nên hãy buông bỏ kẻ xấu kia đi ha!"Anh vỗ ngực tự tin cho lời khuyên

         Hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc lắng nghe không nói một lời,đáy lòng lẳng lặng dâng lên đau đớn,một cỗ chua xót không nói thành lời

       Satoru phát hiện hắn hình như tâm trạng lại đi xuống,mới từ từ leo lên trên bệ đá,đứng ngược hướng ánh sáng đối diện hắn.Có chút loạng choạng dùng hai tay áp vào hai bên má hắn khẽ nâng nên mà vô tư nói

      "Anh đừng vì những kẻ như vậy mà khổ tâm,trên thế giới này còn rất nhiều điều tươi đẹp.Cho dù sau này anh không gặp được người thật lòng với mình,thì cũng phải biết tự quan tâm đến bản thân

      "Vậy nên đừng mãi ủ rũ nữa, những gì đã qua đều đã qua rồi"Satoru mỉm cười dịu dàng

       Sukuna ngạc nhiên nhìn lên,ánh hoàng hôn từ phía sau hất lên khiến mái tóc anh nhuốm màu vàng nhạt, gương mặt trở nên ôn hoà ấm áp.Tựa như phát ra hào quang nhàn nhạt,khiến hắn hãm sâu vào đôi mắt xanh ngọc ấy.Trái tim hắn lại đập nhanh hơn một nhịp và dường như đánh mất khái niệm thời gian và thực tại, thầm nghĩ

      "Em làm như vậy,bảo ta làm sao từ bỏ đây..."

______________________________

HAPPY NEW YEAR!!!!!!🎉🎆
Bonus:

Cre:by asahito_asa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro