Bellini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nội dung liên quan đến kiến thức về CNTT trong chương này chỉ là T/g lụm nhặt hoặc gắn ghép,vui lòng không ném đá.Cảm ơn

***

Mặt trời nhỏ ở xa xa phía chân trời,đem phần ánh sáng dịu dàng cuối cùng như màu trái chín đến một khoảng góc của bầu trời .Để lại sau lưng là vùng xám sẩm tối báo hiệu khoảng khắc chuyển tiếp của thời gian.Trên con đê vắng vẻ,chỉ có hai thân ảnh đi cạnh nhau,bóng họ in dài trên nền đất.Người thiếu niên với mái tóc trắng bồng bềnh trong gió, cười nói vui vẻ.Người còn lại thì vẫn luôn từ tốn lắng nghe,chăm chú dõi theo

Satoru nhìn về phía mặt biển với những con sóng đang vỗ dạt vào bờ, nhỏ giọng nói

"Qua hôm nay,tôi nghĩ tôi đã có cái nhìn khác về anh.Có lẽ...chúng ta có thể trở thành bạn,anh thấy sao?"

"Mà...nếu đã là bạn rồi, thì phải giúp đỡ và ủng hộ mong muốn của nhau chứ nhỉ?"Anh nở nụ cười ranh mãnh

Một chiếc lá theo gió bay xuống,vô tình đậu lại trên đỉnh đầu Satoru trong lúc anh không để ý.Khi trò chuyện, phát hiện Sukuna đang chăm chăm nhìn mình.Anh dừng lại mà ngơ ngác hỏi hắn

"Có chuyện gì sao?"Đôi mắt màu xanh lơ ngước nhìn lên, khẽ chớp chớp mấy cái,gót giày hơi nhấc như định bước tiếp thì bỗng...

"Đừng động"Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên hoà vào những tiếng xào xạc của cỏ cây.Liệu có phải có điều gì đó đã thay đổi? Satoru không rõ,nó giống như một mệnh lệnh mà hắn vẫn luôn áp đặt lên người khác với ngữ điệu của kẻ bề trên ư? Không, hoàn toàn không phải.Nhưng anh cũng chẳng thể lý giải nổi vì sao ,trong đôi mắt đó,nơi như thể đã từng chứa cả biển máu,giờ đây lại có thể ôn hoà đến vậy.Và anh thực sự đã nghe theo giọng nói ấy

Hắn càng đến gần,Satoru càng cảm thấy như mọi thứ trước mắt diễn ra thật chậm rãi .Vì thế,anh bỗng chú ý nhiều hơn đến con người đang dần lấp đầy tầm nhìn của mình này.Rằng bầu trời,rặng cây và mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt dần,còn người nọ thì bỗng nhiên lại rõ nét đến lạ lùng

Đôi mắt đỏ thẫm đó,mái tóc và cả...dáng hình này...

Tất cả đều mang đến cho anh một tia quen thuộc thoáng qua như thể...đã từ rất lâu rồi,trong phần kí ức bị chôn vùi có dấu vết tồn tại của một nhân ảnh nhập nhoè mà anh không tài nào có thể nhớ nổi.Người đó là ai?Vì sao lại xuất hiện trong tâm trí của anh lúc này?

Hai hình ảnh trong tiềm thức và hiện thực dường như đan xen,chồng chéo lên nhau khiến đầu óc anh choáng váng.Satoru chợt nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau.Khi đó, hắn cũng là từng bước từng bước đến cạnh anh như vậy.Sự xuất hiện của hắn đã khiến cho cuộc sống của anh đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu

....Vậy mà,tận sâu trong thâm tâm cho anh biết rằng hắn sẽ không bao giờ làm hại anh.Sự tin tưởng đơn thuần ấy đã khiến Satoru nhiều lần trong vô thức dựa dẫm vào hắn-người mà anh đáng lẽ phải vô cùng thận trọng và đề phòng

Bàn tay lớn với những ngón tay thuôn dài rắn rỏi ẩn hiện những đường gân.Đầu ngón tay thô ráp khe khẽ sượt qua gò má,khiến anh hơi rụt người lại vì chút cảm giác nhột trên má.Bàn tay ấy tiếp tục chạm vào tóc,mân mê từng lọn trong nhịp tim đập dồn dập của anh

Chuyện này quá mức kì quái rồi!, Satoru nghĩ.Nhưng anh không hề làm bất cứ điều gì

Cơ thể anh như đóng băng tại chỗ vậy, những tiếng thình thịch cứ dội vàng trong lồng ngực và da mặt thì nóng ran.Đi tản bộ vào chiều tối nên có lẽ...bị cảm lạnh chăng?Lý do này dù không mấy khả quan nhưng vẫn hợp lý nhất để giải thích cho tình trạng của anh hiện tại

...

Chiếc lá vàng nhỏ xuất hiện trong tay Sukuna trước con mắt tròn xoe của ai kia.Hắn thả nó xuống đất rồi thản nhiên xoa đầu anh mấy cái, cười hỏi:

"Đang nghĩ gì vậy?"Hắn áp mu bàn tay mình vào má anh trêu chọc

"Mà mặt đỏ vậy,còn rất nóng?"

Cái lành lạnh từ làn da hắn truyền tới khiến Satoru nhảy dựng,anh hất tay hắn ra,môi run run lắp bắp nói

"A-Anh vừa mới làm gì!?"Anh che đi một bên mặt,cau mày chất vấn

"Đừng bận tâm,chỉ là một chiếc lá,ta lấy xuống hộ cậu"Sukuna ung dung đứng khoanh tay,bộ dáng chính là vàng thật không sợ lửa

"Ch-chỉ vậy thôi!?"Satoru ra vẻ không tin nhưng giọng điệu lại mang chút thất vọng,cơ thể từ từ thả lỏng

"Chứ sao nữa?Cậu nghĩ là chuyện gì?"Hắn nhướn mày dò hỏi

Satoru khá bất ngờ sau câu trả lời ấy,anh im lặng,như là tự nghi hoặc câu hỏi của chính mình.Lát sau chỉ nhàn nhạt đáp

"Không, không có gì đâu!"Rồi vội vã bước đi

Sukuna thư thả mà đi theo sau,cảm thấy buồn cười với dáng vẻ vụng về cố gắng che giấu này của anh, mới nói vu vơ

"Vậy cậu đi nhanh thế làm gì?"

Anh nghe vậy chột dạ,dần bước chậm lại đợi hắn, bướng bỉnh nói

"Chẳng phải do anh đi quá chậm hay sao!"

Sukuna đỡ trán cười nhạt,lắc đầu ngao ngán trước tính tình trẻ con này.Nhưng trong tâm của hắn,lại đang như có ngọn gió xuân thổi qua mà cảm thấy ấm áp

"Nhìn xem,trời đều đã tối cả rồi.Nếu còn không về n-"

Satoru còn chưa kịp nói hết câu,cánh tay liền bị kéo lại,cơ thể anh mất thăng bằng mà ngã vào một lồng ngực vững chắc.Có hương nồng ấm của gỗ tùng,khói và nho đen.Một mùi đặc trưng của những dòng vang lâu đời,bí ẩn mà cuốn hút.Hắn vòng tay qua ôm lấy eo anh kéo lại,gần như thu hẹp khoảng cách của hai người.

Sukuna hơi cúi đầu xuống,trán chạm trán,mắt đối mắt.Hình bóng của họ phản chiếu trong mắt đối phương,tư thế vô cùng thân mật.Satoru vẻ mặt ngỡ ngàng,môi mấp máy không nói nên lời,cả người đều bị ôm cứng ngắc

"Có ta ở đây,cậu còn lo lắng điều gì? Nếu muốn,ta có thể đưa cậu đến bất kì đâu"Hắn nhếch môi, tiếp tục nói

"Ta hi vọng, cậu có thể coi Mizushi là nhà.Một nơi để trở về,một nơi sẽ luôn mở cửa chào đón cậu"

"Cho dù trước đây cậu đã trải qua những gì thì kể từ bây giờ trở đi.Ta không cho phép bất cứ ai,bất cứ kẻ nào làm hại hay lợi dụng cậu!"

"Đã hiểu chưa?"Sukuna chậm rãi nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

Chất giọng trầm ấm xen lẫn chút ma mị vang lên bên tai,sự tiếp xúc quá mức gần gũi này khiến tim anh một lần nữa đập loạn.Cùng với ánh nhìn như xoáy vào tâm can ấy,anh chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa.Người trước mắt mang theo khí thế áp đảo lôi cuốn mãnh liệt, Satoru nghĩ mình đã lỡ bước mà chìm đắm trong đó đến mức không cách nào thoát ra được,như bị thôi miên mà ngoan ngoãn gật đầu

Cơ mặt Sukuna hơi giãn ra, hắn có vẻ khá hài lòng,mỉm cười nói

"Rất tốt"

Tay còn lại của hắn đút vào túi quần,vẻ mặt như nghĩ ngợi gì đó

"Về thân phận của cậu, trước mắt vẫn nên giữ kín.Ta đảm bảo sẽ không tiết lộ ra ngoài..."Đến đây hắn có chút ngập ngừng mới tiếp tục

"Nên khi ở cạnh ta,không cần phải tỏ ra e dè lo lắng như vậy"

"Ta đã từng nói,sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu"

Satoru đánh mắt đi chỗ khác,tránh né ánh nhìn mãnh liệt ấy,gò má phớt hồng

"Sao...sao lại nói với tôi những lời này?"

"Chỉ là muốn làm rõ một số chuyện,cũng như để cậu biết,cậu hoàn toàn có thể tin tưởng ta"Hắn thủ thỉ,hơi nghiêng đầu

"...Ngoại trừ bản thân ra,tôi không tin bất cứ ai"Anh nhìn thẳng vào mắt hắn,giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt

Sukuna mặt không đổi sắc,khóe môi kéo cao

"Ta biết cậu sẽ nói vậy"

"Tin cũng được, không tin cũng được.Dù sao sự thật vẫn chính là như vậy"

"Ta đã chờ đợi rất lâu rồi,thêm chút nữa cũng chẳng hề gì"Hắn nhìn xuống,đáy mắt trở nên tăm tối

Câu nói cuối cùng đó Satoru không thể hiểu được.Rốt cuộc hắn chờ đợi cái gì?Tại sao lại đột nhiên nói như vậy?Anh cẩn thận quan sát hắn,lại lâm vào trầm tư,suy nghĩ từng câu từng chữ

"Những việc anh đã làm cho tôi,tôi đều nhìn thấy và ghi nhớ rất kĩ.Anh đối với tôi thực sự là quá tốt"Satoru thành thật nói trong khi hắn chỉ im lặng nhìn anh

"Nhưng có lẽ chính vì như vậy...tôi luôn sợ một lúc nào đó bản thân sẽ không kìm được mà hiểu lầm"

"Hiểu lầm?"Hắn nhướn mày khó hiểu

"Thì là,về mối quan hệ của chúng ta,tôi nghĩ nó nên rõ ràng minh bạch...vậy nên,mau buông tôi ra đi"Anh đặt một tay lên ngực đối phương,dùng sức đẩy hắn ra

Sukuna phải mất một lúc mới tiêu hoá được những gì anh muốn truyền tải.Khi hiểu được rồi thì lại không nhịn được mà bật cười,hắn lấy tay che nửa mặt,bờ vai run run như đang cố kìm nén

"Ý gì vậy?"Satoru chau mày,vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi

Hắn thở ra một hơi,hắng giọng,đuôi mắt vẫn còn treo lên mạt ý cười

"Cậu luôn biết cách làm ta bất ngờ ,Satoru..."

"Không biết nên nói cậu ngốc hay là quá ngây thơ đây?"Hắn mỉm cười tà mị,tay lại ôm chặt eo anh hơn

"Đúng là một chút cũng chẳng thay đổi"

"Chẳng trách..."Sukuna thần thần bí bí nói,nhìn anh hồi lâu trước khi đột ngột cúi người xuống,khẽ nghiêng đầu mà áp mặt lại gần.Trong sự ngỡ ngàng với đôi mắt mở lớn của anh...môi hai người chạm nhau...

Sự mềm mại, ngọt ngào là những gì hắn cảm nhận được.Như một thứ chất nghiện khiến con người ta không cách nào dứt ra.Sự thích thú,đắc ý hiện lên trong con ngươi đỏ như máu ấy khi nhìn thấy người trước mắt đang không ngừng run rẩy,mắt nhắm chặt và toàn thân mềm nhũn không còn sức lực

Bộ dạng này khiến hắn muốn trêu chọc anh nhiều hơn, khẽ liếm nhẹ vào môi dưới của người kia đầy dụ hoặc.Rồi lại dùng tay giữ lấy gáy anh mặc cho Satoru giãy giụa,trốn tránh.Nụ hôn càng kéo dài càng trở nên cuồng nhiệt

Mặt anh dần đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí và tâm trí rơi vào trạng thái vô cùng hoảng loạn.Satoru chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy đến với mình.Nụ hôn đầu của anh vậy mà lại... cùng với tên Ryomen Sukuna này!!!?Anh đập đập vào vai,nhăn mặt nhíu mày nhìn trừng trừng hắn.Môi gắt gao mím chặt không cho hắn có cơ hội tiến sâu hơn.Đương lúc Satoru tưởng bản thân không vì ngạt thở thì cũng là trụy tim mà đi đời...thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên inh ỏi,phá vỡ bầu không khí thiếu tế nhị này

Chuông phát ra từ túi áo trong của Sukuna,hắn liếc xuống,nhíu mày bất mãn.Giây sau mới luyến tiếc mà tách ra.Hắn một tay đỡ lấy, dựa đầu anh vào lồng ngực mình,quan sát làn da ửng đỏ và từng hơi thở gấp gáp,đôi mắt thiên thanh như được phủ một tầng sương mù mỏng.Tay còn lại nghe máy,đầu dây bên kia lập tức bắt đầu cuộc thoại

"Thưa tổng giám đốc,công ty xảy ra chuyện rồi,cần ngài đến xem xét!!"

"Xảy ra chuyện?"Nét mặt hắn thoáng ngạc nhiên

"Cố gắng chống đỡ,khoảng 5 phút nữa ta sẽ đến nơi"Sukuna trầm mặc nói sau đó tắt máy,quay về bộ dáng nghiêm túc lãnh đạm.Nhìn xuống Satoru,giọng điệu thuyết phục nói

"Chuyện riêng của chúng ta tạm thời gác lại.Ta sẽ giải thích với cậu sau được chứ?"

Anh vẻ mặt thơ thẩn rời khỏi vòng tay hắn,gần gật đầu.Nhanh chóng nhận thức được tình hình hiện tại,lẳng lặng bước về xe.Anh quay người đi,cúi gằm mặt,đặt một tay lên ngực mình,cảm nhận nhịp tim đập dồn dập và thứ cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm lên mà không thể diễn tả thành lời...cảm giác này dường như đã từ rất lâu rồi mới lại hiện hữu rõ ràng đến thế

Lập tức cả hai chẳng chút chần chừ mà lên xe,đạp ga phóng đi.Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc,chỉ để lại vệt sáng đỏ của đèn hậu nhập nhoè thoáng qua rồi lại vụt tắt, hướng về phía trung tâm thành phố.Vài phút sau,chiếc Ferrari đen tuyền đỗ tại trước cửa một toà nhà có dạng thuôn nhọn trên đỉnh,chọc thủng qua cả tầng mây,vô cùng độc đáo.Nhân viên bảo vệ đứng hai bên cửa tiến đến mở cửa xe,cúi chào một góc 45°, kính cẩn nói

"Chào giám đốc,mọi người ở ban quản lý đều đang đợi ngài, mời đi lối này"Sukuna gật đầu,nhìn Satoru ra hiệu cho anh theo sau,cả hai nhanh chóng bước vào bên trong.

Đi thang máy lên đến tầng 42,nơi tập trung các thiết bị vi tính và cả nguồn dữ liệu của công ty, những người ở đây đều như lâm vào khủng hoảng,chạy tới chạy lui,giấy tờ ngổn ngang.Khung cảnh náo loạn khiến Satoru đôi chút bàng hoàng.

"Ở đây có chuyện gì vậy!?"Anh không kìm được mà thốt lên thành lời

"Trưởng phòng đâu?Báo cáo!"Sukuna nói lớn,đập xấp tài liệu xuống mặt bàn,cả phòng đang hớt hải vội vã đột nhiên im lặng như tờ,ánh đồng loạt tập trung về một hướng.Hắn một lượt nhìn quanh phòng,đánh giá tình hình

"Những người khác tiếp tục làm việc"Sau câu nói,mọi thứ lại trở về guồng quay ban đầu

Một người đàn ông trung niên mặc áo vest có chút mập mạp e dè bước lại gần,tay cầm một chiếc khăn chấm chấm mồ hôi trên trán,vẻ mặt lo sợ nói

"Dạ thưa giám đốc,vào khoảng tầm 5 giờ chiều nay,hệ thống an ninh an toàn bảo mật mạng của chúng ta có trục trặc ,liên tiếp các cảnh báo đỏ và virus tràn vào"

"Các chuyên viên IT cho biết có cá nhân,tổ chức nặc danh nào đó đang cố gắng xâm nhập vào mạng nội bộ chính của công ty"

"Rất có khả năng mục đích của chúng nhắm vào tài sản, sự việc vô cùng nguy cấp ạ!!"

Sukuna sắc mặt ngày một trầm trọng,đến quan sát một màn hình máy tính đang hiển thị những dòng code chạy không ngừng

"Đã liên lạc với các đối tác công ty an ninh mạng chưa?"

"Rồi ạ.Họ đang giúp đỡ từ xa, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan"Một nhân viên cho biết

"Còn bao nhiêu thời gian?"Hắn đột nhiên nói

"Khoảng 2 phút nữa hệ thống bảo mật của ta sẽ hoàn toàn bị đánh sập..."

"Tường lửa bị phá rồi,giám đốc,nếu cứ như vậy,chúng sẽ chiếm quyền điều khiển của máy trong mạng!"

Sukuna nắm chặt lòng bàn tay,vò nát tờ tài liệu,mặt nổi đầy hắc tuyến

"Chúng muốn tiền đúng không?Được!"Với ánh mắt sắc lạnh,hắn trầm giọng ra chỉ thị với cả phòng

"Từ bỏ phòng thủ,dùng hết thời gian còn lại tìm ra toạ độ máy của bọn chúng.Tìm được rồi...thì giết!"

Những người khác nghe vậy đều rất sửng sốt,cơn ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng,một người can đảm đứng lên nói

"Nhưng thiệt hại chúng ta phải nhận về là vô cùng nặng nề,hơn nữa,khả năng có thể tìm chính xác là dưới 60%.Đây là một việc làm hết sức mạo hiểm!"

"Còn 1 phút 20 giây!"

"Không còn thời gian nữa,lập tức thực hiện!"

Satoru đứng nhìn cảnh này,bồn chồn không yên.Anh đang đấu tranh tư tưởng bên trong mình,nhưng cuối cùng,một vệt sáng đã xuất hiện trong đôi mắt xanh ngọc ấy

"Vẫn còn thời gian!"Satoru bỗng lên tiếng

"Mục tiêu của chúng vốn dĩ không phải là tiền"Anh đến gần Sukuna,nhìn thẳng vào mắt hắn đầy chân thành

"Nếu anh tin tôi,hãy để tôi thử!"Anh tự tin nói,vẻ mặt trông chờ

Hắn nhìn anh vài giây,sự nhu hoà lấp đầy trong đáy mắt,không chút do dự nói

"Chuẩn bị thêm một máy"

Các nhân viên dù bán tín bán nghi,họ vẫn phải tuân thủ chỉ thị.Nhưng không hiểu vì sao,cảm giác hi vọng dần nhen nhóm lên trong lòng mỗi người, đặt trên người cậu thiếu niên này,như ánh sáng phía cuối con đường

Satoru nhanh nhẹn ngồi vào bàn,một bên tai đeo thiết bị liên lạc không dây,nhìn về hướng các bộ phận khác nói

"Thông thường,có tới 95% thời gian hacker sẽ dành cho việc dò quét, xâm nhập từng bước vào hệ thống.Và quá trình này rất khó để phát hiện"

"Nếu như chỉ là để đánh cắp tiền,tại sao chúng lại làm việc này lỗ liễu như vậy?Theo tôi nghĩ,đây có khả năng là một cách đánh lạc hướng.Nếu ngay cả tiền mà chúng cũng không muốn,vậy thì chỉ còn một thứ..."

Những người khác nghe xong mới dần vỡ lẽ,một người sửng sốt nói

"Là thông tin dữ liệu!!!"

"Chính xác!"Satoru gật đầu

"Cho nên bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là không được hoảng loạn,mà phải tìm cách gia cố hệ thống bảo mật,đồng thời tấn công đáp trả để chúng trở tay không kịp.Tôi không thể làm cả hai cùng lúc,phần phòng thủ đành nhờ vào mọi người"

"À còn nữa,phần mềm diệt virus và plugin bảo mật này,đều do tôi một tay phát triển,hi vọng có thể giúp ích.Được rồi,chúng ta mau bắt đầu thôi"Nói xong,Satoru lại cúi xuống,vào trạng thái vô cùng tập trung.Khí chất cùng giọng điệu ấy khiến ai nấy đều phải trầm trồ cảm thán.Họ đã thực sự đánh giá sai, cậu trai trẻ này,vậy mà lại là một thiên tài hiếm có

Những ngón tay trắng muốt thon dài lướt nhanh trên bàn phím với tốc độ khó tin,những dòng code hiển thị trên màn hình vi tính phản chiếu lại trong mống mắt ngọc lam tuyệt mỹ. Giống như đóa hoa kiều diễm nở rộ nơi thương trường xóa tan đi những vẩn đục đen tối...

Khoảng thời gian khó khăn nhanh chóng qua đi,không khí trong phòng cũng ngày một dịu xuống.Chỉ còn bước cuối cùng,là sao lưu lại cơ sở dữ liệu.Những thông tin liên tục hiện lên trên màn hình với cửa sổ thu nhỏ xếp chồng lên nhau.Danh sách nhân viên,số liệu thống kê,doanh thu,...đều vụt qua chớp nháy

Nhưng...vẫn kịp để anh vô tình bắt gặp được một id quen thuộc, gồm 4 số,1chữ cái và một kí tự đặc biệt.Satoru thấy thoáng qua nó nằm trong danh sách những thành viên cũ của công ty,chính xác là vào khoảng hơn 1 năm trước.Tay anh khựng lại trong giây lát với đôi mắt mở lớn,một dòng ký ức chợt ùa về
...
..."Nếu như sau này Satoru trở thành một chuyên gia IT nổi tiếng,liệu cậu có nhận ra tớ trong mạng lưới rộng lớn của công nghệ đó không?"
"Hửm?Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
"Thì...dù chúng ta cách nhau đến đâu,một sợi dây liên kết vô hình sẽ luôn có thể dẫn dắt cậu tìm được tớ"
"Nói nhảm gì thế,Suguru.Chúng ta chắc chắn sẽ không rời xa nhau.Cậu nghĩ tớ sẽ để cho cậu đi đâu chứ?"
"Ừm...nghe tuyệt đấy!Nhưng tớ muốn cậu ghi nhớ cái này,thứ mà chỉ hai chúng ta biết"
"Thần bí vậy sao?"
"@xxxxS,mỗi khi nhìn thấy id này...cậu liền biết,đó là Geto Suguru"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro