Sherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu anh.Hình bóng người thiếu niên với mái tóc đen dài được búi gọn,cùng ý cười nhu hoà dưới ánh hoàng hôn đang dần trở nên mờ nhạt,nhập nhoè như một tấm phim đã cũ trong kí ức của Satoru.

     "Lời nhắn cuối cùng cậu để lại ngày đó,phải chăng là có ý này?"

     "Suguru,cậu rốt cuộc còn giấu tớ những gì!?"

   Satoru cẩn thận quan sát xung quanh,nhận thấy mọi người đều đang bận việc của mình,không có thời gian chú ý tới anh.Mới nhanh chóng lấy từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ,cắm vào cổng kết nối nằm bên hông khung máy nhằm sao chép phần dữ liệu này sang

    "Chuyện này còn nhiều khúc mắc,vẫn là nên làm rõ trước"

   Màn hình hiển thị một thanh ngang đang chạy tốc độ phần trăm mức độ hoàn thiện sao lưu dữ liệu

    "40%..."

    "...55%...69%..."

      Anh vẻ mặt căng thẳng,trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh,nhìn đăm đăm vào thanh trạng thái với hi vọng nó có thể chạy nhanh hơn một chút.Bởi nếu bị phát hiện thì manh mối duy nhất này cũng sẽ không còn nữa.Mọi nỗ lực tìm kiếm bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa

          "...85%...96%..."

  Đương lúc Satoru đặt sự tập trung vào màn hình vi tính,sau lưng anh,có một cánh tay đang từ từ vươn tới,khi chỉ còn cách vai anh khoảng 10 phân thì ở máy tính,thanh trạng thái cũng đã đầy.Dòng chữ "Complete" hiện ra cùng thông báo "It's safe to unplug your device"

      Anh lập tức rút USB ra nắm nó trong lòng bàn tay rồi đặt úp xuống bàn, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.Bàn tay chạm nhẹ vào vai anh, Satoru khẽ giật mình,quay người nhìn lên

       "..."

     Gương mặt lạ lẫm này anh không quen biết, nhìn thẻ nhân viên anh ta đang đeo thì có vẻ là người có chức vụ khá cao trong công ty,bộ dáng rất tự nhiên mà bắt chuyện

       "Xin lỗi,tôi có lỡ làm gián đoạn công việc của cậu không?"Anh ta cười thân thiện,tay vò vò tóc

       Satoru dù hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đáp lại

      "Không sao,tôi đã làm xong những việc cần làm rồi"

      "Anh gọi tôi là có chuyện gì vậy?"

      Anh ta nghe vậy liền " À " một tiếng.Nhưng sau đó lại như phát hiện ra điều gì đó kì lạ mà cứ nhìn anh chằm chằm

     "Trong phòng luôn bật điều hoà mà,sao cậu lại đổ nhiều mồ hôi vậy?"

     "Sắc mặt cũng không được tốt lắm,có phải ban nãy sự việc quá căng thẳng không?"Anh ta vừa nói vừa rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho anh với vẻ mặt lo lắng

     "Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một lát"

     Satoru lịch sự cảm ơn rồi nhận lấy nó,thầm nghĩ người này cũng thật tốt bụng.Không phải ai cũng sẽ nhiệt tình đến vậy với người chỉ mới gặp lần đầu

      "Chẳng qua...vừa nãy là do bị hạ đường huyết nên mới có chút mệt mỏi.Nhưng bây giờ đã không còn gì đáng ngại"Anh tùy tiện tìm một cái cớ để mau chóng chấm dứt chủ đề này.

     "Ra là vậy,không sao thì tốt rồi"Anh ta mỉm cười hoà nhã

   *Cho dù Ryomen Sukuna là đại ác ma xấu xa cầm đầu xã hội đen,thì cấp dưới của hắn đâu phải ai cũng là người xấu,còn có thể có người tốt bụng tử tế đến thế này kia mà*

     Bỗng nghĩ đến hắn,Satoru mới phát hiện ra rằng cái kẻ mà lúc nào cũng thích ra lệnh lại còn tỏ vẻ trịch thượng với mình,giờ chẳng hề thấy bóng dáng đâu.Anh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm,nhưng có vẻ hắn sớm đã không còn ở trong căn phòng này nữa.Với bộ mặt có chút bất mãn, anh thầm nghĩ

   *Sao có thể không nói không rằng bỏ mình lại đây chứ?*

    Người kia nhìn đến biểu hiện của Satoru,tò mò hỏi

            "Cậu đang tìm gì à?

     Satoru nghe vậy quay sang,cười cười lắc đầu

       "K-không có gì đâu..."

       "Vậy,anh là?"

    Anh ta nghe vậy hơi thẩn người,vẻ mặt ngại ngùng lúng túng mà cười trừ

       "Thật ngại quá,quên mất còn chưa tự giới thiệu"

       "Tôi phụ trách bên nhân sự,mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng,Tatsuki.Hân hạnh được gặp cậu" Anh ta chìa tay ra với gương mặt tươi tắn rạng rỡ

   *....phòng nhân sự sao?Biết đâu từ người này,có thể có thêm thông tin về cậu ấy*

   Anh tiến đến bắt tay, mỉm cười nói

      "Tôi cũng vậy,Tatsuki-san.Lần đầu tới đây,mong được anh giúp đỡ.Cứ gọi tôi Satou"

    "Tất nhiên,cậu Satou.Thực ra bây giờ cũng đã khá muộn rồi.Tôi có thể mời cậu cùng vài người chúng tôi đi dùng bữa ở một quán ăn gần công ty không?" Tatsuki nhiệt tình đề xuất làm Satoru khá bất ngờ

      "A,nhưng nếu cậu không muốn thì không sao cả đâu, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ra tay giúp đỡ,nhờ có Satou-san mà công ty mới thoát nạn trong gang tấc" Anh ta xua tay bối rối và nói với giọng điệu chân thành

       Satoru thấy vậy vội lắc đầu phủ nhận

     "Không không,đều là nhờ có công sức của mọi người nữa mà.Tôi đâu thể nhận hết về mình được"

     "Còn..."

       Anh hơi đắn đo suy nghĩ,nếu là bình thường Satoru sẽ không hay nhận những lời mời như thế này.Nhưng đây là cơ hội hiếm có khi mà tên Sukuna kia không có ở đây,chẳng phải nếu bỏ lỡ thì sẽ phí hoài lắm sao?

   "Dù sao tôi cũng đang định đi ăn nên..."

  "Có lẽ sẽ rất tuyệt nếu đi cùng mọi người"

.....


       Ryomen Sukuna đi lên phòng chờ dành cho khách ở tầng 43 cùng với thư kí -Uraume nối gót theo sau.Hắn bộ dáng lãnh đạm đẩy cửa bước vào,ngả người xuống chiếc ghế sofa dài,nhàn nhã vắt chéo chân cùng hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối.Tầm mắt hạ xuống cười nhạt nói

      "Thế...ngọn gió nào đã đưa ông đến đây vậy, trưởng tộc nhà Zen'in?"

Người ngồi phía đối diện không vội đáp lời, chỉ bình thản nhấp ngụm trà.Hốc mắt trũng với những vết chân chim nơi đuôi mắt mang đầy vẻ âm trầm, khẽ nhìn tới phần thân trà đang trôi nổi trong chén, hồi lâu mới chậm rãi nói

   "Điềm lành thật khó xuất hiện nhỉ?..."

   "Người ta thường truyền miệng nhau rằng, nếu chabashira* thẳng đứng thì đó là một điều tốt đẹp"

      "Nhưng đối với bancha - loại vốn đã có ít thân trà, điều này là vô cùng hiếm thấy "

      "Vậy không phải ngay cả khi bắt gặp thân trà thẳng đứng thôi cũng đã khiến ta thấy mừng rỡ hay sao.Việc thực sự có điềm lành hay không có còn quan trọng ,khi mà sự quy chụp đã làm lu mờ đi sự thật..."

     Zen'in Naobito - người đứng đầu gia tộc Zen'in,là một lão cáo già chính hiệu.Ông ta vốn nổi tiếng trong giới bằng sự mưu mô và ranh mãnh của mình.Dưới sự điều hành của Naobito,Zen'in gia một mặt thiện ý hợp tác cùng hai gia tộc còn lại,mặt khác,lại ngấm ngầm giữ mối làm ăn đôi bên có lợi với thế lực ngầm của Ryomen Sukuna

    Đối với Naobito,Sukuna chính là kẻ vừa có tài năng vừa có tham vọng.Bản thân ông ta nhìn ra được rất nhiều lợi ích khi bắt tay với Sukuna.Song,ông ta cũng sẽ không vì cái lợi trước mắt mà quên rằng ông trùm xã hội đen,kẻ đã trải con đường đi lên của mình bằng máu tanh nguy hiểm đến thế nào

   Trên thương trường,không có bạn bè vĩnh cửu, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích là trường sinh bất lão...

     Sukuna hơi nghiêng đầu nhíu mày, hắn bày ra bộ dáng rất thiếu kiên nhẫn,kẻ ngốc cũng có thể nhận ra tâm trạng hắn đang không tốt,chẳng biết vì mấy lời vừa rồi hay do chuyện gì khác mà hắn cố tình nói với chất giọng mỉa mai

  "Ta không nghĩ một người bận rộn như ông còn có thể chạy đến chỗ ta chỉ để tán gẫu đấy?"

   Naobito nghe vậy cũng chỉ cười khà khà, ánh mắt có chút thâm sâu,trầm ổn nói

  "Xem ra ta đến không đúng lúc lắm,hiếm khi thấy ngươi mất bình tĩnh đến vậy.Phải chăng là vì chuyện của quý công ty?"

    "Không dám phiền đến trưởng gia tộc Zen'in phải nhọc lòng lo lắng.Vấn đề của công ty đã được giải quyết ổn thoả.Nếu ngài còn cần bàn bạc gì thêm,tôi sẽ thông báo cho ngài lịch gặp mặt sớm nhất"Uraume nãy giờ vẫn nghiêm trang đứng bên cạnh Sukuna bất chợt lên tiếng.Gương mặt vẫn luôn không cảm xúc và chất giọng lạnh như băng

    "Chà,ta chỉ tò mò xem kẻ nào lại cả gan đi khiêu khích ngài Ryomen đây.Cũng coi như có chút bản lĩnh"

     Naobito một bên khoé miệng hơi nhếch lên.Là một kẻ biết nắm bắt thời cuộc,ông ta không chế giễu mà cũng chẳng tán thưởng hành động của kẻ đứng sau.Naobito luôn cho rằng,một người dù có mạnh mẽ,có quyền lực,có vô tình đến đâu cũng đều sẽ có điểm yếu.Ryomen chỉ là một con người mang sự đáng sợ của ác quỷ.Mà đã là con người thì sẽ có lúc thất thế...

   Vào khoảng nửa năm trước, từng có một lời đồn không biết từ đâu ra, nói rằng đại tiểu thư Yorozu và Ryomen Sukuna là một cặp.Tuy đơn giản chỉ là một lời đồn nhưng cũng đủ khiến những kẻ có thù với Sukuna rục rịch 'nổi sóng'.Chẳng bao lâu sau, tiểu thư Yorozu được thông báo là mất tích.Thư đe doạ và tống tiền nhanh chóng được gửi tới,nhưng chẳng phải gửi tới gia tộc của cô ta,mà lại là đến tận tay Ryomen Sukuna

     Rõ ràng ý đồ của kẻ đó là muốn lợi dụng Yorozu để hạ bệ Sukuna.Hắn ngu ngốc nghĩ rằng tên trùm xã hội đen danh xưng 'đoạ thiên' sẽ thực sự vì vị tiểu thư lá ngọc cành vàng này mà sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện.Kết quả,điều mà kẻ đó cũng như tất cả mọi người đều không thể ngờ đến chính là...

     Sukuna ánh mắt lạnh lẽo nhìn lá thư nặc danh trên bàn.Gương mặt vô cảm dí đầu thuốc đang cháy lên tờ giấy khiến nó dần dần bị biến thành tro tàn.Cuối cùng chỉ thờ ơ nói

 "Ta không có thì giờ để lãng phí cho thứ này"

      May mắn thay,đại tiểu thư Yorozu sau đó cũng được gia tộc giải cứu thành công và kẻ đầu sỏ ngay lập tức bị thủ tiêu.Tuy cô ta vẫn an toàn lành lặn song dường như đã chịu một đả kích lớn,tâm trí không còn được ổn định như trước.Từ khi trở về cuộc sống đời thường thì lúc nào cũng kích động gào khóc liên tục đòi gặp Ryomen Sukuna

     Từ đó trở đi,phe đối địch với Sukuna cũng dần lùi sâu vào bóng tối.Chẳng còn một ai dám bàn tán gì đến chuyện đời tư của hắn nữa.Trong lòng mọi người đều ngầm hiểu,ở kẻ máu lạnh vô tình ấy sẽ không đời nào tồn tại thứ được gọi là 'trái tim'

    Dẫu vậy, Naobito Zen'in vẫn luôn tin vào quan điểm của mình.Trên đời này không có ai là không có ngoại lệ,chỉ là vấn đề thời gian.Huống hồ chi,gần đây nhất báo đài đưa tin rầm rồ về một cậu trai bí ẩn đã sánh bước cùng Ryomen Sukuna trên thảm đỏ đêm diễn ra sự kiện tại Kamo gia.Bản thân ông ta cũng thấy hứng thú nên đã cho người đi điều tra, ngặt nỗi thiếu niên ấy lai lịch bất minh lại che giấu diện mạo,khó có được mấy thông tin hữu ích

Nhưng kì lạ là,khi nhìn bức ảnh do phóng viên chụp thoáng qua bóng lưng người thiếu niên kia,không biết vì sao Naobito lại cảm thấy có chút quen thuộc đâu...

"Chuyện cũng đã tiếp,trà cũng đã uống.Nếu không còn việc gì nữa,ta đành đi trước vậy"Sukuna cười nhạt,đặt ly trà xuống bàn một cách không mấy 'nhẹ nhàng' rồi đứng dậy khỏi ghế với dáng vẻ phóng túng,ánh mắt luôn là cao ngạo mà nhìn từ trên xuống đối phương mang theo uy áp của kẻ bề trên.Uraume nhanh chóng theo sau hắn đi ra phía cửa,lúc này,Zen'in Naobito đột nhiên lên tiếng

"...Ngươi biết Gojo Satoru chứ?"

"..."
Sukuna lập tức đứng khựng người lại,căn phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng vài giây cho đến khi Naobito tiếp tục nói

"Đại thiếu gia nhà Gojo-là thiên tài hiếm có,không chỉ diện mạo xuất chúng mà còn có tài năng đặc biệt về công nghệ.Người định sẵn sẽ kế thừa chức vị trưởng gia tộc,có thể nói là xuất xắc nhất trong tất cả những người kế nhiệm của Ngự tam gia"

"...Tuy rằng trước đây có vướng phải vài lời đồn không tốt nhưng cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của cậu ta vẫn rất lớn"

Sukuna quay lưng về phía Zen'in Naobito,vẻ mặt tăm tối,ánh mắt có chút sắc lạnh.Trầm giọng nói

"Biết,thì sao? Không biết...thì sao?"

Ông ta trông thấy biểu hiện này của hắn, vừa thong dong nói vừa rót thêm một chén trà
"Nghe nói Gojo gia đang tìm cậu ta,không ngại dùng mọi cách,nội bộ đang khá là rối loạn.Đã có mấy thế lực bắt đầu để ý đến vụ này rồi,xem ra không lâu nữa thôi sẽ lại dấy lên một trận 'gió tanh mưa máu' "
"Đến lúc đó Gojo gia còn đứng vững được trong giới không còn phải xem..."

"Đây là thời cơ tốt,ta nghĩ cậu sẽ không bỏ lỡ đâu nhỉ?" Naobito trong ánh mắt đều là mưu mô quỷ quyệt,nở nụ cười gian giảo

Sau đó ông ta cũng đứng dậy rời đi và chỉ để lại một câu

"Hi vọng được hợp tác cùng cậu"

....


Sukuna im lặng một hồi lâu mới nhàn nhạt nói

"Satoru đâu!?"

Uraume có chút ngập ngừng đáp

"B-ban nãy nghe bảo vệ nói...cậu ta đã cùng vài người trong công ty ra...ra ngoài rồi"

Hắn ném cho Uraume một ánh nhìn sắc như dao

" Tìm cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro