Penicillin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tòa nhà Kamo cũng ở gần khu trung tâm chẳng qua bề ngoài bớt khoa trương hơn nhiều,cách toà R&S của Sukuna không quá xa,chỉ cần đi một đoạn là tới.Lần đầu tiên cùng hắn ngồi chung một xe so với bây giờ thật là khác biệt rất nhiều.Nhưng chung quy không khí vẫn luôn lâm vào trầm mặc.Satoru nhiều lúc cũng cảm thấy nghi hoặc,vốn dĩ hai người không có quen biết gì nhau,lại nước sông không phạm nước giếng,nói chuyện không được mấy câu hợp ý.Nếu chỉ là hữu duyên cũng sẽ không đến mức như vậy đi, thực sự là cũng kỳ lạ khi có thể cùng hắn dây dưa lâu đến thế.Đang buồn chán mà nghĩ ngợi lung tung,Sukuna đột nhiên lấy từ đâu ra ném tới trong lòng anh một vật,nhàn nhạt nói

      "Nếu cậu không muốn sáng mai mặt mình được lên trang nhất thì có thể đeo nó vào"

     Satoru cầm lên,là một cái mặt nạ trắng bạc cùng tông với trang phục,che khuất nửa mặt trên.Anh ngoan ngoãn đeo lên ngay,căn bản là việc này thực sự sẽ tránh được vô vàn rắc rối,đối bản thân chỉ có lợi.

        "Không phải như vậy trông tôi sẽ càng đáng chú ý hơn à?"

        Đột nhiên nảy lên một cái thắc mắc,anh quay sang nói, cũng là để dò hỏi thêm một chút, sẵn chuẩn bị tinh thần

        "Tất cả những người trong đó đều mang,cậu không cần lo lắng"Hắn nhàn nhã trả lời, Satoru qua giọng điệu của hắn phảng phất cảm thấy tâm trạng của Sukuna có vẻ rất tốt,liền mạnh dạn hỏi nhiều thêm

        "Yêu cầu xuất phát từ Kamo gia sao?Họ tổ chức buổi đấu giá,đó là nguyên do?"

      Sukuna khẽ ừ một tiếng,anh lại tiếp lời

      "Anh biết sẽ có những ai đến dự không?Nhà Kamo vốn rất nổi tiếng,hẳn là sẽ toàn người quyền thế địa vị đi.Anh đã được mời đến chắc là có quen biết với họ đúng không?Hơn nữa sao anh lại không mang mặt nạ?"

      Hắn không ngờ tới Satoru lại bỗng nhiên tỏ ra hứng thứ như vậy,dáng vẻ trầm tĩnh có chút bất ngờ nhướn mày nhìn qua anh vẻ mặt trông đợi

       "Xem ra không giống ta ép buộc gì,cậu cũng là thực thích thú đi"

         "Ầy...cái này..."Anh nhận ra mình có hơi thất thố,cứng ngắc lui ra sau, ngượng nghịu nói

    "Tôi chưa từng đi đến mấy nơi sang trọng như vậy,tò mò cũng là bình thường mà"Satoru cười cười,thái độ lấp liếm, cố ý tìm đại lý do vừa hay củng cố thêm thân phận giả này

       "Vậy sao? Nhưng lúc đến nhà ta đâu thấy cậu biểu hiện gì?"

  "Đâu có giống nhau!"Anh giật mình phủ định

    "Mizushi lớn gấp đôi Kamo gia,không hề nói quá.Phản ứng của cậu bất đồng"

         Gojo chột dạ,vốn muốn định moi thêm chút thông tin từ hắn,kết quả lại tự làm lộ sơ hở,đưa mình vào thế khó

      "Cá nhân tôi không cho rằng ở một nơi xa hoa đã là tốt,một mình trong toà tháp rộng lớn như vậy sẽ tịch mịch trống trải biết bao.Tôi không thích cô đơn,muốn có người bầu bạn.Chí ít thì đến những nơi đông đúc,cảm giác bản thân sẽ không quá đơn độc..."

       Satoru vô tư nói nói một hồi ,chính là không để ý ,cũng không ngờ đến Sukuna vậy mà vô cùng chăm chú nghiêm túc lắng nghe, để tâm đến từng lời anh nói.Vẻ mặt đăm chiêu như đang cẩn thận suy xét việc gì.

       Khoảng một lát sau, Satoru đã nhìn thấy phía trước một phen ồn ã,ánh sáng lập loè nhấp nháy đến chói mắt.Chỉ chỉ tay về hướng đó hô

   "Đến rồi đến rồi,quả nhiên là rất náo nhiệt!"

     "Tiếp theo đừng tùy tiện,chỗ này người đông sự việc nhiều"Hắn nhắc nhở

        Gojo gần gật đầu song xe cũng dừng lại,cả hai cùng bước ra ngoài.Anh vừa mới định ngó nghiêng chút thôi,một loạt đèn flash chớp nháy ập đến trước mặt,thậm chí còn không thể mở mắt nổi.Satoru cảm thấy choáng váng đầu óc,mắt anh từ bé đã nhạy cảm với ánh sáng.Không chịu nổi công kích như vậy liền bất an mà nắm lấy cánh tay người kia,trong tiếng ồn ào của cánh báo chí nghe thấy thanh âm trầm thấp xen lẫn tia lo lắng vang lên

       "Khó chịu?"

   Satoru khẽ gật đầu,nhíu lại mi tâm,thì thầm nói

    "Mắt tôi...không chịu được ánh sáng mạnh"

   Giới truyền thông đã luôn là thế lực áp đảo và đáng sợ mà tất cả mọi người,từ trẻ em cho đến người lớn,từ một người vô danh cho đến thần tượng đều có thể là nạn nhân.Những bí mật đời tư bị xâm phạm, các mối quan hệ cá nhân trở thành đề tài bàn luận của công chúng, một khoảnh khắc sai lầm trở thành cái cớ để "búa rìu dư luận" vùi dập không thương tiếc.Công việc báo chí,phóng viên luôn đòi hỏi phải săn đuổi những tin tức mới mẻ ,họ bạo dạn,không cố kị.Bởi vì cho dù là một người tự sát vì bị công kích trên mạng,hay sự nghiệp của một thần tượng bị vùi dập dưới đáy xã hội...sẽ không có bất kì một cá nhân,tổ chức nào trực tiếp đứng ra định tội bọn họ cả.Vì họ chỉ đứng sau chi phối thông tin hoặc là phanh phui,cường hoá nó lên thôi.Giống như khối nước,tuy là nhìn thấy đấy nhưng mà nắm không được.

        Cũng là cái năm đó, con người lương thiện,cống hiến hết mình cho chính nghĩa ấy đã bị đám người này khiến cho thanh danh bại hoại.Cả một đời giúp đỡ người khác đến cuối cùng nhận lại chỉ là những lời dè bỉu,khinh miệt.Nghĩ đến đây, Satoru nắm chặt lòng bàn tay,cảm giác đau đớn cùng giận giữ nhen nhóm lên.Đứng trước hàng chục máy ảnh này,anh bỗng thấy thật bất lực,nhớ lại bản thân lúc đó đã không thể làm được gì.Gojo cười chua xót như là tự giễu,mắt vẫn gắt gao nhắm lại

         Tuy sức ảnh hưởng của truyền thông lớn mạnh đến thế.Nhưng họ vẫn có một ngoại lệ,một cấm kị,một đối tượng họ được truyền tai tuyệt đối không được động đến,một nhân vật vô cùng tầm cỡ .Bởi vì người đó không e ngại bất kì ai,bất kì điều gì.Hắn làm mọi điều theo ý thích và không gì có thể trói buộc .Trong mắt hắn,tất cả sinh mệnh đều là giống nhau,chỉ cần muốn là loại bỏ.Cho dù cao quý,giàu có,quyền thế đến đâu cũng chẳng để vào mắt.Cho dù hình ảnh của hắn ít xuất hiện trên mạng xã hội,nhưng người đời vẫn biết đến sự đáng sợ của người này.Đắc tội hắn,trốn cỡ nào,giỏi đến đâu,cũng đều vong mạng.

         Hôm nay bởi vì có sự kiện này,các nhân vật tầm cỡ sẽ xuất hiện nhiều.Cánh báo chí bên ngoài cửa đứng đông như mắc cửi.Tranh nhau chụp hình,phỏng vấn,xô đẩy chen lấn tạo thành một mảng hỗn độn.Cũng may nhà Kamo còn có tiếng nói trong giới,nếu không thì họ sớm đã ùa vào cả bên trong rồi.Bảo vệ hai bên cố sức dạt đám người qua dọn đường cho khách khứa tới nhưng rồi cũng lực bất tòng tâm.

            Sukuna hạ tầm mắt,ánh nhìn sắc lạnh từ mống mắt đỏ thẫm như máu hiện lên sự khinh thường không chút nào che giấu hướng về đám đông trước mặt.Khí thế bức nhân mà trầm lặng toả ra dường như khiến cho không khí bất chợt chùng xuống,giống có một cơn gió lạnh băng thổi qua,len lỏi đến từng tế bào run rẩy.Trong ngữ điệu mang theo mấy phần sát ý,trầm giọng thốt ra một từ duy nhất

            "Cút!"

       Không ai bảo nhau mà rằng,như bị ma quỷ sai khiến,đồng loạt lui dần về hai bên,nép sát vào vệ đường.Mấy mươi máy ảnh hạ xuống,không còn xuất hiện thêm một tia flash nào nữa.Con đường trải thảm đỏ trong thoáng chốc quang đãng,mấy người bảo vệ dù ngơ ngác vẫn là thầm nhẹ nhõm mà tiếp tục công việc của mình.Đột nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh đến kỳ quái, Satoru khó hiểu mở mắt,rất ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.Chỉ là Sukuna không nói không rằng,nắm lấy tay anh kéo vào trong.Trong lúc đi ngang qua ,Satoru nhìn thấy bọn họ một bộ là mặt mày tái mét,run rẩy sợ hãi.Ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng ,có người mồ hôi lạnh còn ướt đẫm trán.

      Nhưng Gojo nhanh chóng bị đánh lạc hướng sang một chuyện khác.Bởi vì giờ phút này bốn bề đều tĩnh lặng,nên chỉ cần động tĩnh nhỏ thôi cũng sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý.Sau hàng người dãy bên phải ,thấp thoáng có tiếng cãi cọ.Một người phụ nữ,mặc chiếc váy bó sát gợi cảm.Mái tóc đen dài được buộc cao,khuôn mặt rất thanh tú.Có điều hành động lại rất sỗ sàng, thô lỗ .Cô ta vẻ mặt tức giận liên tục kêu gào,muốn xông vào bên trong nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại.Satoru loáng thoáng nghe được họ tranh cãi vài câu

      "Tránh ra,ta phải vào trong.Các ngươi dám cản ta,không muốn sống nữa sao!!"

     "Tiểu thư,cô đừng ở đây làm loạn nữa.Phải có thiệp và bạn mời đi cùng mới có thể vào được.Đây là bắt buộc,chúng tôi không thể làm trái"

       "Bạn mời của ta là ngài Ryomen,nghe rõ chưa đám ti tiện!!Còn không mau cút đi!"

      "C-cái này,tiểu thư không biết sao?Ngài ấy đã cùng bạn mời của mình đi vào trong rồi"

    "Không thể nào,các ngươi đừng nghĩ dối gạt được ta.Chỉ có ta môn đương hộ đối mới xứng đứng bên cạnh ngài ấy!!"

       Gojo kinh ngạc vội quay lên nhìn đến bóng lưng người kia, vẫn là đang nắm chặt lấy tay mình.Nhưng không biết là do không nghe thấy hay là cố ý lờ đi.Hắn trông vô cùng bình đạm,vẻ mặt không chút gợn sóng cũng chẳng dao động.Khiến cho anh còn tưởng đâu chính mình hình như nghe nhầm rồi.

     Đến tiền sảnh,tiếng nói rôm rả ngày một nhiều.Trong phòng đều là tầng lớp thượng lưu ăn mặc sang trọng, bàn tiệc nối tiếp nhau với tháp rượu và bánh ngọt.Gia tộc Kamo nói chung đang trên đà thịnh vượng nên hiển nhiên là họ rất đầu tư cho sự kiện lần này.Gia tộc Kamo và Zen'in nhìn chung khá giống nhau,đều rất coi trọng quy cách lạc hậu và quan hệ huyết thống.Tuy rằng mối quan hệ giữa Gojo gia và Kamo gia tốt hơn nhiều so với Zen'in,cũng không vì vậy mà có thể coi là giao hảo.Satoru từng tìm hiểu kha khá về gia tộc này nhưng cũng chưa đích thân ghé thăm qua.

       "Theo sát ta,đừng chạy loạn"

     Lời nhắc của Sukuna kéo anh về thực tại,vài người đã nhận ra sự có mặt của hắn mà dần đi tới bắt chuyện

     "Thật hân hạnh cho tôi khi được gặp mặt ngài lần nữa,ngài Ryomen"

        Người đàn ông dáng vẻ lịch lãm,vẻ mặt hết sức kính cẩn.Chìa tay ra ý muốn cùng hắn bắt tay.Với ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm,Sukuna không đáp lại anh ta mà chỉ chậm chạm hỏi

           "Ta từng gặp qua ngươi?"

    Anh ta nở nụ cười gượng gạo thu tay về,cẩn trọng nói

         "Có thể ngài không nhớ, trước đây nhờ có sự nâng đỡ của ngài mà dự án mở thêm các chi nhánh nước ngoài của công ty ba tôi đã thành công rực rỡ.Hiện tại tôi tiếp nối sản nghiệp của ông ấy,hy vọng vẫn có thể cùng ngài hợp tác.Chúng tôi sẽ dốc hết tiềm lực để phụng sự cho quý tập đoàn"

         "Ta không nhớ mặt của những kẻ ta không có ấn tượng.Nhưng ta sẽ thử cân nhắc lời thỉnh cầu của ngươi"

       "Được ngài xem xét như thế thì thật quý hoá"

          "Vị này...cho dù che mặt vẫn nhìn ra được khí chất bất phàm.Không biết tôi có vinh dự được mời cậu một ly không?"

      Satoru vốn không hứng thú với cuộc trò chuyện của họ,bởi vì quá nhàm chán nên hết nghịch nghịch cài áo,lại với với qua hoa trang trí trên bàn.Thỉnh thoảng còn múc trộm miếng bánh kem bỏ vào miệng.Đang mất tập trung khi đột nhiên bị hỏi tới.Satoru giật thót,đôi mắt xanh to tròn hiện đầy sự ngơ ngác.Anh lúng túng lấy lại vẻ trang nhã,lịch sự nói

         "Anh quá khen rồi"

  Anh ta rót vào một ly Champagne ,mỉm cười hoà nhã đưa đến trước mặt anh
"Cậu không cần khiêm tốn ,đã được ngài Ryomen xem trọng hẳn phải là người tài mạo song toàn.Tôi chỉ mong muốn được làm quen thôi "

Satoru lâm vào bối rối,cử chỉ ngập ngừng.Còn đang nghĩ nên từ chối khéo léo như thế nào thì Sukuna vẻ mắt thâm trầm,thản nhiên thế anh tiếp lấy ly rượu

        "Ta uống thay em ấy"

       Sau đó ngửa cổ một hơi uống cạn,anh ta vì hành động này của hắn trong lòng cảm thấy hơi phật ý.Nhưng không có ý định bỏ cuộc,lại quay sang Gojo

      "Có vẻ là cậu không uống được rượu.Không sao cả, nước ép trái cây thế nào?"

     "Ngươi vẫn còn quá trẻ,vì sao thừa kế sớm như vậy?"Hắn xen ngang,trầm giọng nói

         "Cái gì!?"Anh ta không chú ý ,nghe lời này vô thức sựng người

        Sukuna đi lại gần,ghé vào gần tai anh ta nói nhỏ.Khoé miệng kéo cao,đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm.

         "Ông ta không nói cho ngươi biết ,ta ghét nhất là bắt tay.Vì nó khiến ta cảm thấy như là bị kẻ khác đặt ngang hàng"

        "Ta nói ngươi còn trẻ quá ,tức là ngươi quá tầm thường,không có năng lực.Muốn tỏ vẻ hay lên mặt với ta thì cũng đừng quên,nếu đã nâng các ngươi lên được thì cũng có thể dễ dàng đạp xuống được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro