Martini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Satoru lững thững trở về phòng,thờ thẫn ngồi trên giường ôm lấy ngối bông nghiêng đầu ngây ngốc mà nghĩ nghĩ.Mặc dù hắn vẫn chưa biết thân phận thật sự của anh,nhưng mạc danh* vẫn luôn là cố ý nhắc đến Ngự tam gia.Như vậy rốt cuộc là vì sao,Gojo tạm thời chưa thể thông suốt.Con người này thâm sâu khó lường,anh không muốn đánh cược vào một lần cưu mang,vài lần đối tốt mà đem lòng tin hắn.Không thể trách anh vô tâm,chỉ là ở một thế giới đầy rẫy mưu mô xảo trá này...nhìn sai người,sẽ phải trả một cái giá rất đắt

     Nhưng Satoru cũng sẽ không quên,mục đích lần này mạo hiểm ra ngoài.Đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng để anh còn có thể lật lại vụ án năm đó.Vì người, chịu giày vò suốt mấy năm trời, hằng đêm đều tỉnh lại từ trong ác mộng.Vì người...đau đớn đến cõi lòng vỡ nát .Gojo mãi mãi không buông xuống được,cứ mỗi lần nhắm mắt lại,giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên,nụ cười ôn hoà như gió xuân, cùng ánh nhìn dịu dàng đó.Người mà chỉ còn tồn tại trong giấc mộng,vĩnh viễn không thể nào chạm tới

     Đuôi mắt đã ẩn ẩn mạt đỏ,ươn ướt mi rũ xuống.Ngực trái dào dạt dâng lên đau đớn,Gojo hô hấp chợt đình trệ.Giống như một căn bệnh nan y xuất phát từ tâm, tùy thời liền bộc phát.Khiến cho đáy lòng rạn nứt,khó lòng chịu đựng nổi.Lại như là một lời nhắc nhở luôn thường trực từ trong thâm tâm...

         Vì vậy ,cho dù bất luận là cái gì âm mưu, cái gì quỷ kế.Satoru cũng sẽ bước vào,vì hiện giờ trong lòng anh,không có điều gì quan trọng ,đáng bận tâm hơn nữa rồi.

        "Lựa chọn con đường này,dù đúng hay sai,thì tớ cũng sẽ không hối hận"Gojo đi đến gần cửa sổ nhìn về phía bầu trời ,ánh mắt ảm đạm thì thầm nói,như là nhờ gió, gửi lời cho người ở phương xa..

  Vài tiếng trôi qua sau, Satoru xác thực cảm thấy vô cùng buồn chán.Dù gì nơi đây cũng là nhà của người khác,hắn là chủ,anh là khách.Chủ nhà đi vắng,thì khách càng không thể tùy tiện.Hai người mỗi lần trò chuyện,nếu không phải là những lời mỉa mai ,châm chọc nhau thì cũng sẽ đều là bất đồng quan điểm.Vốn dĩ anh phải cảm thấy thoải mái,nhẹ nhõm khi hắn rời đi mới phải,ấy vậy mà bây giờ chẳng hiểu sao lại thấy...có chút trống vắng đâu?

        Gojo nghĩ tới đây giật mình bật dậy từ trên ghế nệm tròn trong phòng ,hoảng hốt vỗ vỗ hai má.Nhất định là do đột nhiên không có người cùng mình đấu khẩu nữa,nên mới có cảm giác như vậy thôi,anh tự nhủ song lắc đầu kịch liệt.Digimon Game* cũng sắp phá đảo rồi,quanh đi quẩn lại thực sự chẳng có gì để làm.Bỗng nhiên lại nhớ tới Sukuna hắn trước đó hình như có đề cập đến gì mà...khu giải trí??

     "Mời cậu theo tôi qua bên này"

    Người làm nhẹ nhàng nói ,đi bên cạnh tận tình chỉ dẫn.Sau khi dùng thang máy đi qua mấy tầng lên trên,càng là nhiều thứ lạ lẫm ập vào mắt anh.

         "Khu vừa rồi là hồ bơi,kế đến còn có hầm rượu,phòng bida, xông hơi, sân golf 3D,..."

         "Golf? Không phải sẽ chơi ở ngoài trời sao?"Anh chợt thắc mắc

        "Nhờ vào công nghệ hiện đại,sân golf đã được tích hợp với màn hình chiếu lớn và hệ thống cảm biến đặc biệt.Đem lại cảm giác chân thực nhất,nhằm phục vụ cho tính chất công việc của ông chủ"

        "Ra vậy..."Satoru gật gù ,thú vui của người này kể ra cũng thật kỳ quái.Nhưng so với lúc ở Gojo gia ngày ngày làm bạn với trà đạo,thư pháp ,sách cổ thì đã là thú vị hơn rất nhiều rồi.Hắn thật biết hưởng thụ quá đi

        "Tôi muốn xem qua tất cả!"Satoru hai mắt lấp lánh, tràn đầy vui vẻ hào hứng nói

     "Thưa cậu không thành vấn đề "

      Thời gian cứ như vậy trôi qua thực mau ,nháy mắt mặt trời đã dần lặn,khuất sau lớp lớp dãy nhà cao tầng.Để lại vài vệt sáng yếu ớt trên nền trời rồi cũng vụt biến mất.Sukuna trở về khi,cũng là lúc màn đêm ẩn hiện màu xám tro tàn rụi.Hắn từ trong xe ra bước nhanh vào cửa chính,khí chất vân đạm phong khinh*

       "Người đâu?"

     "Ở gần hầm rượu,quầy pha chế thưa ngài"Gia nhân ra tiếp đón lanh lẹ đáp

      Hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương,nghe xong liền một mạch đi lên tới.Kể từ cuộc đối thoại sáng ngày,tâm tình hắn đã không tốt.Công việc cũng là gấp rút hoàn thành,không nghĩ tới vẫn là về muộn hơn dự tính.Nhớ tới vẻ mặt ủ rũ buồn bã kia,lòng hắn tự dưng lại thấy bồn chồn, bước chân ngày một vội vã hơn

         Nhưng không như hắn tưởng anh sẽ một bộ khổ tâm.Trái lại, trước mắt là cảnh tượng Satoru ngủ gục trên bàn,mặt trên còn xếp la liệt mấy ly mocktail* đã cạn.Sukuna hơi nhướn mày nhìn về phía nhân viên bartender.Anh ta ngập ngừng giải thích

        "Có lẽ do tửu lượng không tốt lắm.Uống nhầm một ly Pear Martini*,cậu ấy liền ngủ rồi.Thưa ông chủ,có cần đánh thức cậu ấy dậy không?"

      "Không cần,lui ra đi"Hắn nhàn nhạt nói

     Người làm lần lượt rời đi ,thoáng chốc chỉ còn lại hai bóng người.Sukuna bước tới gần,lẳng lặng đứng bên ngắm nhìn một lúc,ôn tồn nói

      "Xem ra ta lo thừa rồi,cả ngày nay cậu hoá ra là chơi đến vui vẻ"

      Ánh sáng từ đèn rọi từ trên xuống phủ lên cả người anh một màu vàng nhạt,tổng thể có cảm giác nhu hoà,ấm áp.Satoru hơi cử động,mấy sợi tóc liền theo vậy mà rũ xuống.Hắn ma xui quỷ khiến thế nào vươn tay ra, muốn vén mấy lọn tóc ra sau.Ngón tay chỉ còn cách vài phân thôi,Satoru đột nhiên nhăn mày,dường như là gặp ác mộng rồi cơ thể đều co rụt lại.Tay hắn dừng giữa không trung,cuối cùng vẫn là thu trở về...

      Gojo thức dậy không lâu sau đó, mơ màng dụi dụi mắt gượng người dậy.Dư âm từ cồn khiến đầu óc còn hơi choáng váng.Trên vai bỗng có gì đó trượt ra,rơi xuống sàn tạo thành tiếng"phịch "nhỏ.Anh theo bản năng quay xuống xem xem, một cái áo khoác blazer màu xám bạc.Satoru nhặt nó lên,đầu đầy dấu chấm hỏi.

        "Thưa cậu...thưa cậu!?"

  Giọng nói cất lên kéo anh về thực tại.Satoru nhìn lên,là một nữ gia nhân

    "Ông chủ có dặn, khi nào cậu dậy thì hãy đến gặp ngài"

   "Anh ta về rồi sao?Bao giờ vậy?"Gojo ngơ ngác hỏi

    "Ngài ấy mới về khoảng 20p trước.Chúng ta đi luôn chứ?"

          "Được"Satoru gấp gọn lại chiếc áo rồi vắt nó lên ghế ,đứng dậy rời đi

      Khi gặp lại lần nữa,Sukuna đang đứng quay lưng ,chọn từ trên kệ lấy xuống một chiếc đồng hồ đeo tay .Thấy dáng vẻ định ra ngoài này của hắn,anh nổi hứng trêu chọc

       "Anh xây nhà to như vậy,nhưng cũng chưa thấy ở được mấy"

       "Nghĩ đến đâu rồi?"Sukuna không để tâm,hỏi thẳng vào vấn đề

    "Tôi đi với anh "Gojo trả lời dứt khoát

        "Tốt"Hắn ra hiệu,tức thì một người hầu khác đưa đến trước mặt anh một bộ quần áo.Nhìn thương hiệu thì có vẻ rất đắt đỏ,chất liệu vô cùng tốt.Màu trắng kem trang nhã,đường nét vô cùng tinh xảo.Dường như phải được đặt may từ trước,đến đây Satoru như nhận ra điều gì,hoảng hốt nói

    "Từ lúc đưa ra điều kiện này, anh đã biết tôi sẽ đồng ý!?"

       Sukuna trong phút chốc khựng người lại,nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm nhiên

       "Muốn nghĩ sao tùy cậu,thời gian không có nhiều,mặc vào đi,5p nữa xuất phát"

       Satoru vận vest trắng,thực là sở sở động nhân,hoa dung nguyệt mạo*.Giây phút anh xuất hiện,lập tức thu hút hết mọi ánh nhìn .Cả người toát ra khí chất cốt cách thanh tao cao quý,thanh lãnh như ánh trăng,khiến lòng người trầm luân.Giống như đoá lưu ly mọc giữa tuyết,không nhiễm bụi trần.Gojo từ từ đi xuống bậc thang,hướng xe nơi Sukuna đã chờ sẵn mà tới.Satoru khoé miệng nâng lên một mạt ý cười,như làn gió đầu đông thổi qua lòng hắn bất chợt tê dại.Bạch y thiếu niên dung nhan kinh diễm đến không thực mà,cảm tưởng không thuộc về trần thế,khiến Sukuna xuất hiện vài cảm giác lạ lẫm.

   Giống như mọi thứ xảy ra trước mắt đều chỉ là hư cảnh, đan xen trong kí ức mơ hồ . Khoảng khắc này,chính là trong giấc mơ,trong ý niệm triền miên mong ước...hắn chìm trong ảo giác vươn tay ra chạm tới,lại sợ là bản thân hão huyền,mộng tỉnh người cũng tan.Nhưng xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay người kia nói cho hắn biết,đây là thực,có thể với tới,có thể giữ chặt.Vì vậy Sukuna tâm tình như mộc xuân phong*,nét mặt thoáng trở nên thâm tình

         Satoru không quen lắm mặc âu phục,nên cử động có chút không được tự nhiên.Thấy nhiều ánh mắt chăm chăm nhìn mình như vậy khiến anh hơi khó xử,vội bước nhanh tới mỉm cười tùy tiện đối hắn nói vài câu nhằm giảm bớt cảm giác ngại ngùng

      "Hình như phần hông may hơi chật rồi,không được thoải mái lắm.Tôi nghĩ đâu nhất thiết phải ăn mặc thế này,anh xem cũng thật không hợp lẽ,tôi chỉ là khách thôi mà..."

      Luyên thuyên một hồi mới phát hiện Sukuna căn bản không có chú ý nghe anh nói,tâm trí như là đang đặt ở nơi nào khác.Bộ dáng thất thần nhìn anh không rời mắt,Gojo thử gọi mấy lần mà không thấy đáp,liền huơ tay qua lại trước mặt hắn.Đột nhiên hắn chộp lấy tay anh làm Satoru giật thót,Sukuna khôi phục trạng thái thường ngày,nhẹ giọng nói

       "Nghịch đủ chưa?"
Anh cảm giác mình chắc chắn là hoa mắt rồi,sao có thể thấy hắn đang cười ôn nhu với mình đâu.Không biết là tự bản thân có vấn đề hay Sukuna thực sự khác lạ nữa.Satoru giật tay ra,nhăn nhó bước qua hắn một mình chui vào xe trước,nép sát một góc đầy hậm hực
"Còn không phải do anh à,nếu giờ đổi ý không muốn đi nữa thì cũng được đó.Tôi không có ý kiến đâu!"
"Bây giờ liền đi"
Hắn thở dài,vẻ mặt bất lực mà ngồi vào ghế bên cạnh ,đóng cửa lại song chiếc xe bắt đầu lăn bánh...
_______________________________________
Chú thích:
*mạc danh:trong 'mạc danh kỳ diệu' nghĩa là không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.
*Digimon game:Trong nguyên tác,Gojo là một fan của Digimon khi còn ở trường trung học.
*Vân đạm phong khinh:thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
*mocktail:Khác với Cocktail,là đồ uống hỗn hợp không cồn
*Pear Martini:loại thức uống có cồn nhẹ,gồm vodka,nước cốt chanh và nước ép bưởi tươi
*Như mộc xuân phong:ý chỉ tâm trạng vui vẻ thoải mái, tựa như cây tắm trong gió xuân.
*Sở sở động nhân:Hình dung tư thái và dung mạo xinh đẹp rung động lòng người.
*Hoa dung nguyệt mạo:diện mạo tươi đẹp như hoa, như trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro