Sazerac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

     Gojo khẽ cựa mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa truyền đến ,đôi mắt lam ngọc hé mở nhưng vội nhắm lại vì bị luồng ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng

  "Người đâu,kéo rèm,ta muốn ngủ tiếp..."Theo thói quen, Satoru chùm chăn lên đầu,nói bằng giọng ngái ngủ.Nhưng không lâu sau liền đã nhớ ra, hoảng hốt rồi vội xốc chăn bật người dậy

     "Đúng rồi,mình đâu còn ở nhà nữa!"Nghĩ nghĩ,anh lật đật chạy ra mở cửa.Trước mắt là một người giúp việc với khay đựng y phục được gấp gọn gàng trên tay,mỉm cười quy củ cúi người chào hỏi

     "Thứ lỗi vì đã làm phiền ,đây là trang phục ông chủ căn dặn đưa tới ,ngài ấy đang chờ anh ở phòng ăn"

      "Cái qu...T-Tôi sẽ ra ngay"Satoru có chút kinh ngạc,nhưng vẫn kịp thời sửa lời ,anh nhận đồ rồi quay trở vào phòng

      Lát sau cửa mở ra,Satoru theo người đó đến nơi .Thật sự mà nói,phòng ăn này chẳng khác gì nhà hàng cao cấp thu nhỏ cả.Ở bên phải ,là nơi chiếc bàn ăn dài được đặt ,trên đó bày biện đủ loại món ăn đẹp mắt.Có cả rượu và nến,bên trái là khu vực nấu nướng có các đầu bếp lành nghề.Vừa ăn vừa có thể theo dõi quá trình chế biến,còn cả tiếng nhạc piano từ đâu vọng ra

     Phong cách giữa Gojo gia và nơi đây như hoàn toàn đối lập nhau vậy.Luận về kiến trúc,nhà gojo thích truyền thống,âm trầm mà nhã nhặn.Bữa ăn hằng ngày đều là các món thanh đạm cùng trà hoặc là vô cùng bổ dưỡng.Toà nhà này thì khác,chủ đạo phủ lên màu sắc hiện đại,mọi đồ vật đều rất cầu kì tinh xảo,bữa ăn vừa phong phú đa dạng lại xa xỉ

     Sukuna ngồi ở ghế đầu,ung dung thưởng thức ly rượu trên tay.Hắn đánh mắt thấy anh đang ngơ người thì lên tiếng

       "Lại đây"

       Anh cũng tùy ý chọn một chỗ ngồi miễn là cách xa hắn,nhìn trên bàn ăn một lượt,chần chừ mãi không động đũa

       "Làm sao vậy?"Hắn phát hiện sự lúng túng của anh liền hỏi

        "Đều không hợp khẩu vị ?"

      "Chúng ta thực sự đang ăn sáng sao!?Nhiều món quá!Hơn nữa để xa như vậy, với đến thế nào?"Satoru không nhịn được thắc mắc

       Sukuna nghe vậy bật cười :"Cậu chỉ để tâm có vậy ?"

      "Chứ gì nữa!Có gì đáng cười ư?!"Anh chau mày khó hiểu nhìn hắn

      "Muốn biết?Ngồi lại gần đây,ta nói cho cậu"Hắn ra vẻ chân thật

      Gojo dù hơi đắn đo nhưng vẫn đứng dậy ngồi vào chỗ gần hơn ,vì vẫn cách hai cái ghế nên Sukuna phải hơi nhướn người về phía anh

      " Nếu cậu cần,đều có thể cho người lấy tới.Vả lại,sẽ không có ai bắt cậu ăn hết tất cả đâu"Vừa nói vừa với lấy đĩa pudding dâu đặt trước mặt Satoru

       Vành tai Satoru hơi hồng lên,có chút bối rối.Anh cầm lên thìa múc một miếng nhỏ nếm thử,hương dâu tây lập tức quanh quẩn nơi đầu mũi,vị chua ngọt mềm tan trong khoang miệng khiến anh thích thú đến khoé miệng cong lên

       "Thế nào?"Sukuna nãy giờ vẫn chăm chú nhìn theo mọi cử chỉ của anh hỏi

        "Không tồi"Satoru gần gật đầu tươi cười đánh giá

  "Thích không?"

      "Thích" Anh buột miệng

         "Vậy thì ở lại đi,ta sẽ cho cậu những thứ còn tốt hơn như vậy"Hắn nói trong khi đang cắt miếng bít tết sốt vang đỏ

        Lời vừa dứt,Gojo bị nghẹn.Anh khó chịu nhăn mặt ,luống cuống với lấy cốc nước uống một hơi,thở gấp tròn mắt nhìn hắn chằm chằm

         "Hả!!?"

    "Ta nói-"Hắn kiên nhẫn lặp lại,nhưng anh nhanh chóng cướp lời trước

     "Tôi nghe thấy rồi,nên mới 'hả' đó!Dù sao thì cũng đang định nói với anh.Tôi phải rời đi rồi,trong sáng nay"Satoru quả quyết nói,cố ý nhấn mạnh câu cuối

     Sắc mặt hắn chợt trầm xuống,tay cầm dao cắt cũng vô thức tăng thêm lực đạo , nước sốt đỏ thẫm từ từ tràn ra

      "Nơi này có gì không tốt?Mà khiến cậu nhất nhất cũng không muốn nán lại.Một hai đều phải rời đi như thế!?"

       "Là người làm phục vụ không chu đáo hay là cậu còn không hài lòng chỗ nào?"

     Giọng nói của hắn tưởng chừng vô cùng bình đạm,lại khiến tất cả những người trong phòng cảm nhận một cỗ lạnh lẽo.Tuy không nhìn anh mà nói,nhưng Satoru biết...tâm trạng hắn đang rất tệ.Vì vậy những gì muốn nói tiếp theo,đều cố gắng cân nhắc cẩn thận

    "Không phải,tôi không có ý như vậy!Nơi này rất tốt,vô cùng tốt,tôi đúng là có mơ cũng không nghĩ có ngày sẽ được bước chân vào đây.C-Chỉ là...tôi còn việc phải làm.Hơn nữa, làm phiền anh lâu như vậy,tôi thấy rất áy náy."Gojo xua tay giải thích với vẻ mặt oan ức

     "Ồ?Là việc quan trọng gì khiến cậu bận tâm đến thế!Ta giúp được không?"Sukuna nhướn mày,nhấp thêm một ngụm rượu

     "Việc riêng, việc riêng thôi,không có gì to tát"Satoru vội vã đáp,cười gượng gạo

    "Thế thì không cần gấp gáp rồi"Hắn thản nhiên nói,vẻ mặt đắc ý,thuận tiện đưa tới cho anh thêm mấy món khác nữa

    Satoru cuối cùng vẫn là tiến thoái lưỡng nan,nói không lại hắn.Đành im lặng ủ rũ ngồi ăn,thất vọng tràn đầy trên gương mặt.Sau đó, liền thấy món nào cũng không vừa miệng, nuốt không trôi.Uất ức chẳng biết làm thế nào giải toả,không khí bàn ăn lại lâm vào trầm mặc

      Sukuna sau khi đã dùng bữa xong,lau lau miệng,nhìn sang anh đang chán nản chống cằm lấy thìa khuấy khuấy bát súp.Cuối cùng bất lực thở ra một hơi,nói

       "Bây giờ ta ra ngoài có việc,đến chiều sẽ về.Cậu nếu buồn chán,có thể tùy ý dùng các khu giải trí.Trưa nay người hầu sẽ đem thức ăn lên phòng,đừng giận dỗi mà bỏ bữa"Hắn dặn dò kỹ càng rồi đứng dậy,nhìn vào đồng hồ đeo tay

       Nhưng người kia vốn không hề để tâm đến những gì hắn nói,thậm chí còn không chịu liếc mắt nhìn một cái.Sukuna liền nói tiếp

       "Không muốn lưu lại đúng không?...Được!Ta không ép cậu nữa,sẽ để cậu đi"Hắn dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh

        Satoru vừa nghe vậy thì vô cùng bất ngờ,đánh rơi cả chiếc thìa.Đứng bật dậy,vui vẻ rạng ngời hỏi

        "Thật sao!!?"

       "Thật"

        "Tốt q...K-không nghĩ tới anh sẽ đáp ứng nhanh như vậy,có nguyên do gì không?"

       "Giữ người ở lại,chẳng giữ được người muốn ra đi.Có duyên ắt sẽ gặp lại"

        "À...là như vậy sao?"Không biết nói gì hơn,anh giật giật góc áo hắn,cười ngượng tỏ vẻ hối lỗi

        "Lúc nãy có gì không phải ,anh lượng thứ nhé.Tôi...tôi chỉ là có chút nóng lòng,hành động theo cảm xúc nên mới...Ân tình này tôi ghi lòng tạc dạ,nhất định s-"

       "Ta còn chưa nói hết"Sukuna đột nhiên lên tiếng cắt ngang

  Nụ cười trên môi anh vụt tắt,tay liền rời đi,nghi hoặc nhìn hắn

        "Sao cơ!?"

       "Ta sẽ cho cậu đi,với một điều kiện"Hắn nhàn nhạt nói,vờ như không thấy sự hoang mang đang dâng lên trong con mắt xanh biếc ấy

     "Còn điều kiện gì chứ!?Anh nói có lý chút được không vậy!?"Anh mất kiên nhẫn, bất mãn nói

      "Chuyện nhỏ không xong,sao mong làm chuyện lớn,đúng không?Cái gì cũng có giá của nó cả"Hắn cười cười cợt nhả

    (Đây là đạo lý gì vậy !! Được lắm,muốn gây khó dễ chứ gì,đã vậy tôi phải khiến anh tâm phục khẩu phục,hiên ngang mà rời đi)
"Anh tuyệt đối đừng có mà nuốt lời"
"Còn phải xem cậu có đủ thành ý không"
  "Tối nay nhà Kamo tổ chức buổi đấu giá từ thiện.Vừa hay cần bạn mời đi cùng,cậu nói xem?"Hắn đưa ra đề nghị,có chút mong chờ

    "Không được!"Satoru ngay lập tức từ chối.Tuy rằng đại thiếu gia nhà Gojo từ lâu đã không bước ra khỏi cửa, người biết về anh không nhiều.Nhưng ba gia tộc lớn luôn có sự liên kết với nhau,khó tránh khỏi thông tin rò rỉ.Nếu như thực sự đến sự kiện này,anh cũng không dám đảm bảo danh tính sẽ còn được bảo toàn.Giả sử chuyện bị vạch trần,sẽ còn kéo theo cả hệ lụy to lớn.Không những phải đối mặt với cánh báo trí và người trong gia tộc mà còn bị đe doạ bởi các thế lực trong bóng tối.
"Nếu cả việc này cũng làm không được,vậy cứ ngoan ngoãn ở lại đây,đừng nghĩ đến việc rời đi nữa!"Hắn thất vọng để lại câu nói rồi xoay người bước đi
Uraume vừa bước vào từ cửa,thấy hắn đang bước đến thì vội chào hỏi rồi thông báo
"Cuộc họp sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa thưa ngài,những người cốt cán đều đã có mặt đầy đủ"
"Đi"Hắn phân phó song bước thẳng ra cửa
"Khoan đã!"Gojo đột nhiên lên tiếng,thành công khiến người kia dừng bước
"Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ, được không?"
Hắn vẫn quay lưng về phía anh,một hồi mới chầm chậm nói:"Trước lúc buổi đấu giá diễn ra,ta muốn một câu trả lời hợp lý".Sau đó cứ vậy mà rời đi,căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại mình anh đầy tịch mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro