Song sinh (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: OOC, loạn luân, ở fic này Sukuna là anh còn Yuuji là em, fic chia thành hai phần, phần 1 không có nội dung 18+ vì phần 2 mới có.
AU: Song sinh.
ーーーーーーーーーーーーーーー
Độ dài: 6000 chữ (Phần 1)
Artist: 帝政 | @T_dizheng
Author: Vuazing collab với Soul
Beta: Soul
ーーーーーーーーーーーーーーー
🚫 Tranh đã có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đăng lại dưới bất kì hình thức nào ở bất kì đâu. 🚫

🚫 Painting has the permission of the author, please do not repost in any way anywhere. 🚫

Cre: https://twitter.com/T_dizheng/status/1405151080057434114/photo/1
ーーーーーーーーーーーーーーー
Đôi lời tác giả:

- Vuazing: Đặc biệt nhấn mạnh là fic này mình viết trong khoảng thời gian chưa xem JJK cho đến khi xem JJK mới nhận ra có nhiều chi tiết khá không hợp lý lắm nếu xét theo khía cạnh của manga và anime JJK nên mong các bạn thông cảm và bỏ qua!

Hãy đọc fic theo cách chỉ để giải trí, đừng quan trọng hóa những chỗ sai và vô lý không đáng có để giữ tâm trạng tốt nhất có thể.

Xin lỗi vì chìm nghỉm chắc cũng hơn 3 tháng mới xuất hiện lại vì mình bận khá nhiều việc. (●'⌓'●)

À ngoài ra, mình và bạn mình cũng có lập một Page để đăng truyện trên Facebook nếu các cậu thích thì có thể ủng hộ, không thì upvote truyện ở đây cũng được. (• ▽ •;)

Link Page: https://www.facebook.com/soul382902

- Soul: Vuazing dài dòng quá =)))))
ーーーーーーーーーーーーーーー
Mây đen ùn ùn kéo từ đâu tới, bầu trời trong xanh phút chốc đã khoác lên mình tấm màn đen, mưa bắt đầu rơi tí tách, từng giọt, từng giọt một, rồi chồng chất lên nhau tạo nên âm thanh ồn ào lại thoáng chút dễ chịu. Gió khẽ nhón nhẹ chân làm cây cối đung đưa, làn nước chảy đi mang theo những chiếc lá vàng khô trông như những con thuyền đang tiến vào sâu bên trong dòng nước xoáy. Trên trời, những tia chớp loé sáng như muốn xé toạc cả một vùng không gian rộng lớn.

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã.

Vào những lúc thế này, con người ta chỉ muốn vùi mình vào những nơi kín đáo, ấm áp và dễ chịu, có khi còn có thể tận dụng khoảng thời gian này để chìm trong giấc ngủ dịu dàng. Và tên tóc hồng đào với tính cách bố đời - Ryomen Sukuna cũng không phải là ngoại lệ, lúc này hắn cũng chỉ muốn ở nhà chui vào chăn ngủ cả ngày, bởi hắn chẳng ưa gì cái thời tiết lạnh và ẩm thấp. Trái ngược lại, em trai hắn lại thích những lúc trời mưa, cậu luôn tận dụng nó để thư giãn, giải khuây sau những giờ làm việc căng thẳng. Trời này mà nhâm nhi cốc cacao nóng thì còn gì bằng.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn nhà hai người ở. Cậu em rời khỏi vị trí mà mình đang yên tọa đến nơi âm thanh đó phát ra để nhấc máy. Người gọi đến không ngoài dự đoán của cậu, đó là giáo viên của cả hai anh em họ ở trường Cao Trung Chú Thuật, vị thầy giáo tuy đôi lúc có tăng động và làm trò khùng điên nhưng rất đáng tin trong những tình huống cấp bách. Tên thầy ấy là Gojo Satoru, một vị giáo viên giỏi mà Yuuji luôn hết lòng ngưỡng mộ và mong muốn sớm có ngày trưởng thành giống thế.

[Alo, Yuuji đúng không nè? Em có đang bận gì không ấy nhỉ?]

Bên kia đầu dây vẫn là cái giọng điệu nhí nhố như mọi khi, nhưng lại có vẻ gấp gáp.

- Vâng Yuuji đây ạ, hiện em đang khá rảnh, mà có chuyện gì hả thầy? - Yuuji lễ phép đáp lời.

[Ờ thì chuyện là chúng ta cần phải giải quyết một số nguyền hồn đang lợi dụng thời tiết này để gây chuyện chẳng lành. Thật ra thì một mình thầy cũng có thể làm được, nhưng giờ thầy đang có tí việc rồi, với lại nhiệm vụ này thầy nghĩ cũng khá đơn giản đối với cả hai em, nên là em nhận nhiệm vụ được không?]

Gojo giải thích vấn đề của mình.

- Được ạ, chỉ sợ Sukuna lại không muốn ra ngoài thôi, thầy biết tính ổng rồi mà. - Yuuji than thở, hướng anh mắt về phía căn phòng cạnh đó.

[Thôi thì em cố gắng giúp thầy đi, hoàn thành thì thầy sẽ tặng hai đứa bánh ngọt coi như hậu đãi nhé?] Gojo nài nỉ cậu, giọng dần lộ rõ sự vội vã.

- À vâng, vậy cũng được ạ, em sẽ nhanh chóng đến đó. - Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, chắc nhiệm vụ lần này cũng không khó lắm đâu ha.

[Thầy gửi tọa độ cho em rồi đấy, cảm ơn em nhiều nhé. Thầy lại tiếp tục công việc của mình đây, chào em.] Gojo vội vàng ngắt máy, chắc hẳn đang vội làm gì đó nên không kịp nghe Yuuji nói gì thêm.

- Vâng em chào thầy. - Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã vang lên âm thanh ngắt quãng khi cuộc gọi kết thúc.

Không biết Sukuna có chịu giúp cậu vụ này nữa không đây, Yuuji thở dài chán nản, thầy Gojo chắc không giao nhiệm vụ khó lắm đâu, Sukuna nếu không đi thì có khi cậu tự lực cánh sinh vẫn được, đây đâu phải lần đầu đâu mà.

Yuuji ngẫm nghĩ một lúc rồi gác điện thoại trở về vị trí vốn có của nó. Cậu nhanh chóng đi từng bước nhẹ nhàng trên hành lang để đi đến căn phòng của anh trai, cá 10.000 yên là Sukuna vẫn còn đang ngủ nên cậu mới đi nhẹ, nói khẽ, đương nhiên không hề cười vì chả có gì buồn cười. Yuuji nuốt nước bọt, gõ cửa ba tiếng rồi mở nhẹ cửa phòng, gọi nhỏ:

- Này Sukuna, anh còn thức không vậy? - Giọng điệu cậu nhẹ nhàng và đủ nhỏ để không làm ồn nhưng Sukuna vẫn nghe thấy tiếng, hoặc không.

- Mày nói đéo gì vậy? Nói lớn lên hộ bố mày cái? Mưa to vãi ra mà mày nói kiểu đó thì đố tao nghe được? - Sukuna đang thi thiu sắp ngủ được thì bất chợt bị đánh thức nên cáu gắt với em trai mình, rõ là tai thính vcl ra mới nghe được mấy âm thanh nhè nhẹ của Yuuji nhưng vẫn cứ hằn học giở giọng.

- Xin lỗiiiiii, ai bảo tai thính quá làm chiiiiii. - Yuuji bước hẳn vào phòng, chỉnh lại âm lượng của mình cho to hơn tiếng mưa ào ào ngoài cửa, cỡ này mà nghe không được thì nên đi bệnh viện khám lại tai.

- Rồi mày vô đây có gì không? Không thì cút ra ngoài để tao còn ngủ. - Sukuna ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, hắn không định trở thành thằng anh lúc nào cũng bem nhau với em trai nên thôi, cáu, nhưng không chấp, có gì để sau chứ còn buồn ngủ lắm.

- Chuyện là, thầy Gojo vừa gọi đến để nhờ mình giải quyết hộ vài nguyền hồn vì thầy ấy đang bận một số chuyện nên không đến đó được. - Yuuji giải thích cho hắn, còn nói thêm: "Với lại thầy ấy có gửi định vị vào điện thoại cả hai rồi á."

- Phiền vãi *beep*. Tao có bảo là tao đồng ý chưa? Có tí việc mà cũng không tự giải quyết cho xong được nữa. - Hắn ngáp thêm lần nữa, mắt nhắn mắt mở vừa vò cái cái đầu lộn xộn rối như ổ gà vừa phàn nàn với cậu. Bất chợt bị đánh thức là là một trong số những lúc hắn khỏ ở nhất trong ngày, và cũng là lúc hắn sẽ bỏ qua vì còn đang buồn ngủ. Đôi khi Yuuji gọi dậy sẽ bị ném đồng hồ hoặc cái gì đó khác nên phản xạ của cậu cũng nhanh hơn.

- Vậy giờ anh có đi không? - Yuuji thừa biết câu trả lời là không nhưng vẫn hỏi lại cho chắc chắn. Lỡ có thì lại đỡ, đỡ thôi, vài lần hắn đi cùng mà cũng ngồi chơi không, để mình cậu đánh nguyền hồn một mình kìa. Còn bảo cho cậu tập luyện tăng sức mạnh gì gì đó, lười thì có ấy chứ mạnh với miếc gì.

- Thôi đéo. - Sukuna trả lời ngắn gọn, trời mưa lạnh bỏ bu, hắn lại đang thèm ngủ đương nhiên là sẽ không đi, tầm này hắn mà chịu bước chân ra khỏi nhà chắc thời tiết lập tức tốt lên luôn quá.

- Thầy Gojo bảo sẽ hậu đãi cho mình đấy. Hỏi lần nữa này, có đi không? - Yuuji ngồi xuống cạnh giường, cậu không phải kiểu người hay nhờ vả, nài nỉ người khác, trừ Sukuna. Cậu ngoài hắn ra thì không thích làm phiền người khác lắm, sở thích kì lạ đó mà.

- Hậu đãi cái gì? - Hắn có vẻ tỉnh ngủ hơn đôi chút, chớp chớp mắt vài cái rồi quay sang nhìn qua kẽ hở giữa hai tấm rèm. Trời mưa cực kì nặng hạt, hỏi cho vui vậy thôi chứ hắn đếch đi đâu.

- À thì... Một vài chiếc bánh ngọt? Em nghĩ anh cũng sẽ rất thích nó... - Yuuji trung thực ăn ngay nói thật, không hề chém một từ nào mặc dù đang nhờ hắn đi chung, thông lệ thường của cậu với hắn ta là hơn 3 câu vẫn không được là bỏ, hai câu rồi, một câu nữa không được thì kệ xác luôn.

- Nếu vậy thì mày tự đi mà làm, tao không rảnh, không ăn bánh, giờ thì cút giùm cái. - Rồi đó, chuyên mục hỏi cho vui đã kết thúc, Sukuna phẩy tay đuổi cậu đi, chuẩn bị đầu kề đầu với cái gối yêu quý của hắn rồi ngủ đây, thời gian bên Yuuji lúc nào chả có, mất một buổi chiều để ngủ không thấm vào đâu cả đâu.

- Vậy thì thôi, em sẽ đi một mình. Đồ ăn để trong tủ lạnh có đói thì anh tự hâm nhá. - Bảo không quan tâm hắn là nói dối, Yuuji thừa biết tính hắn hách dịch sẵn, nói chuyện không dễ nghe, khó bảo, nhưng mà như vậy mới là Sukuna, mới là anh trai cậu, mới là- thôi thì đi làm nhiệm vụ cái đã.

- Ờ ờ, sao cũng được. - Sukuna quay mặt vào trong đáp mỗi một câu cụt lủn, chưa gì đã nghe tiếng thở đều đều rồi.

Yuuji thở dài, liếc nhìn hắn, phẩy tay bảo: "Vậy em đi đây, ngủ ngon, mơ đẹp, bị bóng đè. Bye bye." Rồi lượn mất, tay cậu từ từ đóng cửa phòng, đi ra chầm chậm rồi lại tiếp bước trên hành lang dài, lấy tâm thế sẵn sàng chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này. Đôi khi cậu chỉ nhận những yêu cầu đơn lẻ giống vậy, quen rồi, nói là hắn lười thế thôi nhưng vẫn hay giúp cậu lắm.

Lúc nào cũng vậy, Sukuna luôn giúp đỡ cậu rất nhiều mặc dù không được nhờ, hoặc là cảm thấy áy náy khi không làm mà vẫn có ăn. Hắn luôn cho cậu cảm giác được chở che và cả hơi ấm gia đình dù không nói ra hết, tính tình có hơi cộc cằn, khó chịu thật nhưng do cuộc sống chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau nên chắc là lẽ thường tình mà thôi, sống với nhau lâu cũng chả lạ gì.

Cậu đôi khi hoài nghi liệu hai người có phải là anh em thật không vì thỉnh thoảng lại cảm thấy có gì đó lạ kì ở mối quan hệ huyết thống này, một thứ gì đó mà chính cậu cũng không thể giải thích nó được. Một thứ gì đó giống như tình yêu?

Cậu, yêu Sukuna? Không phải như anh em?

Thứ tình cảm đó chẳng bao giờ có thể tồn tại giữa hai người cùng huyết thống với nhau, như vậy là trái lại quy luật của thế giới và xã hội. Cậu có cảm giác với hắn là thật, không được có cảm giác đó với hắn là luật, Yuuji không thể không tuân theo luật lệ. Nhưng cảm giác lạ lắm, Yuuji muốn hắn ngừng xem cậu như là em trai. Phải chi cả hai không có cùng huyết thống nhỉ? Cậu có thể... thích hắn như cách mấy cô gái khác thường làm.

Chẳng may nếu hắn cũng thích cậu, giấu đi, sẽ không ai phát hiện được đâu.

Yuuji lại thở dài, nhắc nhở bản thân phải tập trung mà giải quyết việc mà thầy giao.

.

Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, có khi còn nặng hạt hơn. Trong căn nhà lúc này vắng lặng, yên tĩnh một cách lạ thường, ngoài âm thanh của những giọt nước từ bầu trời đáp xuống tí tách hòa ca trên mái nhà và cây cỏ thì chẳng còn tiếng động gì cả.

Lúc này con người lười biếng nào đó vẫn đang nằm trong chăn ấm tận hưởng giấc ngủ của mình, nhưng đột ngột có cái gì đó khiến hắn bật dậy, mồ hôi đổ ra như tắm, dù lúc này chẳng phải mùa hè. Hắn vung tay qua lại trên mặt bàn lạnh lẽo tìm điện thoại của mình, cảm giác là lạ trong người thúc giục hắn mau gọi cho em trai, dạng như giác quan thứ 6 mách bảo rằng có chuyện chẳng lành đang đến.

Giờ đây hắn chỉ hi vọng bên kia đầu dây bắt máy và đáp lại, hắn cần nghe thấy giọng nói của cậu để yên lòng. Có tiếng tút kéo dài của điện thoại, cảm giác kia đã vơi đi đôi chút, rồi chất giọng nữ của nhân viên tổng đài vang lên.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng-" Thứ hắn cần không đến, cảm giác kì lạ ngày một nhiều hơn, lan rộng ra, lấn chiếm hắn, chỉ cần một cái đáp lại lúc này thôi nhưng sao mà khó khăn quá thể.

Hắn cần Yuuji.

"Chậc, mẹ nó!" Sukuna tặc lưỡi, tức mình thốt ra câu chửi khi vừa nghe giọng của nhân viên tổng đài rồi tắt máy ngay khi còn chưa nghe hết câu.

Vừa lo sợ vừa tức giận, cảm xúc lẫn lộn không biết bản thân mình lúc này vội thế nào nữa. Một phần nhỏ xíu hắn muốn cho thằng nhãi con đó nếm mùi vị khốn khổ khi không có mình kề bên là thế nào để nhận ra tầm quan trọng của hắn, còn lại hắn quá lo lắng cho đứa em trai nhỏ của mình. Hắn không thể để mất Yuuji, tuyệt đối không. Hắn với cậu không bao giờ có thể sống thiếu nhau, hắn là một nửa của cậu, cậu là một nửa của hắn, mất cậu là mất một nửa, thế thì phải sống làm sao?

Không nói cũng thừa biết hắn rớt Yuuji rồi, hắn không nói nhưng vẫn lấy tư cách anh trai để quan tâm cậu, ai cũng hiểu mất người mình yêu thương nó đau khổ đến mức nào mà.

Sukuna đã từng xem cậu là một thằng nhóc luôn bám víu theo hắn, nói gì cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhiều lúc điều đó lại làm hắn cảm thấy khó chịu đến phát sốt, rồi sau đó có gì đó là lạ mà chính bản thân hắn không thể có được câu trả lời, hoặc chính hắn biết nhưng chối bỏ. Đến giờ, hắn đã thực sự phải thừa nhận điều đó rồi. Vì lẽ đó nên Sukuna luôn cố gắng ở bên em trai hắn nhiều hơn trước, trừ đôi khi hắn yêu bản thân quá nên tự sướng xíu thôi.

Tạm bỏ qua chuyện đó, việc quan trọng lúc này là tìm ra cậu, gì cũng được, hắn cũng bất chấp luôn với mấy chuyện chẳng tốt đẹp gì cho đến khi đạt được điều mình muốn. Sukuna nhớ lại, ban nãy Yuuji có nói thầy Gojo gửi tọa độ cho cả hai người nên việc này dễ chịu hơn rồi, lúc này mà còn phải đi tìm vị trí thì hắn điên mất, hắn vội vàng thay đồ, tức tốc đi đến nơi mà cậu đang làm nhiệm vụ.

.

Lúc này ở dưới mưa là bóng hình của cậu thanh niên với mái tóc hồng đào ướt nhũn, cả trang phục đang mang cũng không hơn. Cậu thở một cách nặng nhọc, dùng tất cả sức lực ổn định lại cơ thể và tinh thần của mình. Bây giờ cậu chỉ có thể cảm thấy một loại cảm giác hết sức nặng nề, có khi đến việc đơn giản nhất lúc này là né đòn cũng không thể làm được.

Giả sử nếu không thực hiện nhiệm vụ, ở tình trạng cơ thể hiện tại thì dẫu là việc ai cũng có thể làm được như cử động tay chân, đều vắt kiệt toàn bộ năng lượng của Yuuji. Cậu cố gắng thư giãn và hít một hơi dài để bình tĩnh hơn, nhưng nó lại khiến cậu rơi vào cảm giác cảm giác khác, một cảm giác ngày càng tồi tệ hơn.

Cậu vẫn đứng bất động sau một trận chiến căng thẳng, sự mệt mỏi lan khắp toàn thân.

Bỗng nhiên có một tia suy nghĩ vội vàng vụt qua đầu cậu, cảm giác bất an tột độ xuất hiện trong tiềm thức của Yuuji. Có điều gì đó làm cậu dừng bước, luồng ám khí nồng nặc đang bừng bừng sau lưng dần nhiều hơn. Liệu nó có phải là những nguyền hồn khác mà cậu chưa tiêu diệt hết? Cậu bây giờ đã kiệt sức, không còn khả năng chiến đấu nên nếu chuyện đó là thật thì chắc cậu phải bỏ mạng tại đây rồi.

Cậu nuốt nước bọt từ từ quay người lại, có thứ gì đó đang vụt tới một cách nhanh chóng như sẵn sàng ban cho cậu cái chết chỉ trong một cái chớp mắt.

Yuuji giật mình hoảng hốt, mắt chữ A mồm chữ O hét lên một tiếng "Aaaaa!" dài rồi nhắm tịt mắt lại theo phản xa đưa tay lên đỡ. Có thể là "A" là từ cuối cùng mà cậu thốt ra khi còn lại trên trần thế.

Âm thanh "xoẹt" của tiếng cắt phát ra phía trước cậu, nó rất ngắn và dứt khoát. Yuuji bị chém trúng rồi à? Cậu đã chết? Nhưng mà không cảm thấy đau đớn gì cả, hay là cái thứ đó đã bị cản lại bằng một cách nào đó?

Yuuji từ từ mở mắt ra thì thấy bóng lưng quen thuộc hiện hữu chắn tầm nhìn, cậu ngước lên nhìn mái đầu của người đó, màu hồng đào giống của cậu, Sukuna đến rồi. Hắn đỡ cho Yuuji, xung quanh là những vệt đen hòa vào một thứ dung dịch màu đỏ theo dòng nước chảy xuống, có vẻ thứ đó là máu nguyền hồn.

- Sukuna? Sao anh lại ở đây? - Cậu hơi run run, để ý thấy cả người hắn ướt sũng, tóc rũ xuống, quần áo lấm tấm vệt bùn. Mà... có khi nào xíu nữa mưa ngừng lập tức luôn không, Sukuna đang ở đây với cậu này?

- Cứu mày chứ làm gì, để mày đi một mình tao không an tâm. - Vẫn là cái giọng đấy, cái cách nói khó ưa đấy nhưng vào tai Yuuji nó ấm áp đến lạ thường. Ờm, chắc cậu đang cảm động đó mà, kiểu quan tâm của Sukuna đặc biệt lắm.

- Gì có đâu, em vẫn tự lo liệu được. - Yuuji gãi đầu, cười đưa đà né tránh ánh mắt sắc lẹm như dao thái thịt lia tới truy hỏi, chối chút xíu chắc không sao đâu ha, ai đời lại tự nhận nhanh thế được, mặc dù hắn nói trúng tim đen đấy...

- Giống như lúc nãy mày vừa suýt chết đấy hả? - Sukuna một tay chống nạnh bĩu môi nhìn thằng em trai mém tí đi chầu Diêm Vương nhưng vẫn lạc quan vcl ra kia, hắn không chừa cho cậu một đường thoát nào cả, một câu đâm thẳng miễn cười trừ.

Nhưng là do hắn không đi với cậu nên lỗi không hoàn toàn ở Yuuji vì còn có một phần thuộc về hắn kia, có khịa lúc này thì cũng không làm hắn bớt cái cảm giác đó đi được. Mà kể ra cũng lạ, mấy vụ thầy Gojo giao cho dù cả hai có đi thì một mình Yuuji vẫn cân được tất, lần này không lẽ là bị ai đó nhúng tay? Hay có khi nhiệm vụ đột ngột phát sinh trục trặc nhất thời khó tránh?

- Cái đó thì, ừm đúng là không ổn lắm, lúc nãy em còn tưởng mình suýt chết thật... - Bé ngoan Yuuji không còn cách nào khác nên nhận lỗi tại chỗ luôn, không nói dối, không chủ quan, không tự hại, không được không quan tâm đến sức khỏe bản thân, không lo được thì không được nói mình có thể làm, quy tắc của Sukuna đặt ra cho cậu từ bé giờ giống như một thói quen, khó lòng không thể nào không tuân theo hắn.

- Thôi được rồi... tao c- à không quan tâm đâu. Hết việc rồi thì đi về nấu đồ ăn cho tao, dạ dày nó réo nãy giờ. - Sukuna tính nói gì đó lại thôi, rẽ câu chuyện sang hướng khác, cậu an toàn rồi, về luôn chứ không mấy lại cảm, sốt, bị ốm mất công chăm lắm.

- Ừm, về cũng hâm lại đồ ăn trong tủ thôi mà? - Nấu cái gì cơ? Lúc đi cậu dặn rồi mà hắn không nhớ à?

Yuuji quay đầu rời đi, về thôi, chắc đồ ăn tự cậu làm, tự nấu rồi tự hâm lại cho hắn ngon hơn hắn tự tay bỏ lò vi sóng.

Khi chỉ bước đi được vài bước đầu tiên, Sukuna liền đẩy Yuuji sang một bên làm cậu ngã đau điếng người. Vừa kiệt sức còn vừa bị ướt, cộng với hành động vừa rồi của Sukuna khiến cậu mệt hơn, Yuuji định ngước lên xem đột nhiên có chuyện gì hay cậu bị anh trai chơi xấu. Là một, phần đầu của ý cuối trong câu trước, Sukuna đang dùng sức lực chặn lại đòn tấn công của con nguyền hồn màu đen ban nãy muốn tấn công cậu, nó đang phục hồi lại hình dáng và dường như muốn triệt để cả mục tiêu cũ một lần nữa lẫn mục tiêu mới.

- Tránh sang một bên đi, mày không đủ sức đâu. - Sukuna ra hiệu cho Yuuji đứng lại, không để ý là mình cười hơi đểu. Chà, biến số, phát sinh khó tránh khỏi, khó xơi rồi đây. Hắn không sao nhưng em trai đang không ổn, giải quyết nhanh không rề rà nào.

- Anh có ổn không đấy? - Yuuji nghi ngờ nhìn hắn, thực lực Sukuna mạnh hơn, thể chất cũng vượt trội nhưng mà cậu vẫn lo lắm. Hắn có được không đấy? Hôm nay nhìn hắn là lạ, cậu thấy không ổn lắm đâu.

- Mày khéo lo, mà cũng lâu rồi tao mới thấy có nguyền hồn đặc cấp trong nhiệm vụ thì phải, chắc chơi chú cụ luôn cũng được. - Sukuna lục túi tìm thứ gì đó, hẳn là món đồ hắn nói không to lắm.

- Chú cụ á? Đâu ra? Ai cho anh xài chú cụ? - Cậu bối rối, hắn nhiều bí mật thật, không chừng ở sau lưng cậu lại làm trò nguy hiểm nào đó mà không nói ấy chứ.

Còn chưa kịp nhìn thứ kia thì bất chợt một thứ ánh sáng chói lóa lóe lên trước mắt, không thấy được gì cả, Yuuji đưa tay lên che mặt theo phản xạ thông thường để nhãn cầu không bị ánh sáng quá mạnh tổn thương. Sukuna không nói cho cậu biết nó là thứ gì nhưng chắc chắn một điều, nó rất mạnh, có khi là đặc cấp, thổi bay nguyền hồn chỉ trong một lần luôn cơ mà.

Nói gì thì nói nhưng thật sự thật là Yuuji rất muôn chiêm ngưỡng xem nó trông như thế nào cơ, nhưng bây giờ cậu không nhìn thấy gì cả, không thể mở mắt ra nên đành nuốt sự tò mò vào trong lòng lại.

Mọi thứ đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, bên tai cậu lúc này chỉ còn lại tiếng mưa rơi, cậu không thể cảm nhận được bất kì thứ gì xung quanh được nữa. Thứ đó còn ảnh hưởng cả lên cậu cơ à? Cảm giác như đã bị rơi vào một không gian vô định mờ mịt và không điểm dừng, không tồn tại thứ gọi là "âm thanh". Chẳng nghe được gì cả. Xung quan chỉ có một màu đen, tối mịt không thấy được gì.

Bất chọt bên tai cậu thoáng qua một âm thanh li ti, vụt qua quá nhanh để nghe kịp, dù khá nhỏ nhưng vẫn đủ để nhận thấy nó, một giọng nói trầm ấm rất đỗi quen thuộc và thân thương.

"Yuuji!"

Âm thanh đó dần to hơn.

"Này nhãi ranh, có nghe thấy tao nói gì không."

Cậu thoáng chút bất ngờ, là giọng của Sukuna? Nhưng hắn đang ở đâu chứ? Nơi đây chỉ có mình cậu thôi mà, hay cậu bị nhốt ở đâu đó, còn hắn là từ bên ngoài gọi vào à?

Bỏ ngoài mấy suy nghĩ kì lạ, Yuuji bắt đầu di chuyển để tìm lối ra. Cậu vừa đi vừa hét lên gọi tên Sukuna, chẳng biết đã qua được bao lâu, dường như thời gian ở trong đây cứ kéo dài mãi, hoặc cậu không cảm nhận được dòng chảy. Cứ đi mãi, thấm thoát Yuuji đã thấy mệt và cảm thấy có hơi bất lực, sức cậu yếu đi nhiều say trận chiến vừa rồi.

"Đứng dậy và di chuyển tiếp đi." Giọng của Sukuna lại vang lên, dội lại, đủ để cậu cảm thấy nhẹ nhõm và kịp thời trấn tỉnh. Sukuna ngừng một chút, xong lại nói tiếp:

"Mới đó mà đã mệt rồi hả? Mày có biết là tao đã mất công cỡ nào để cứu mày không?"

Hẳn là hắn đang cố gắng giúp đỡ cậu nhưng giọng điệu thì không bớt khó nghe đi chút nào, Yuuji tức cười, tâm trạng cũng ổn định hơn hết.

"Nhanh lẹ lên giùm bố mày cái, cứ chờ đó thì đến khi nào ra được. Nhấc chân lên, tìm nguồn sáng duy nhất trong đó đi, mày đâu phải thằng nhóc lên ba còn thò lò mũi xanh đâu nên khóc là tao cười vô mặt đấy nhá."

Sukuna thốt ra câu nói cuối cùng, mọi thứ lại trở nên im lặng.

Chắc hẳn là hắn không nghe được bên trong này nói gì đâu nhưng Yuuji vẫn hét to lên: "Cảm ơn nha!" Rồi đứng dậy đi tìm nơi hắn nói.

Thật sự thì Yuuji đã quá quen với những việc thế này rồi. Dù những lời mà Sukuna nói ra như tát thẳng vào mặt cậu ấy nhưng đó là bản tính của hắn, cậu chỉ việc chuyển nó qua bộ lọc những lời nói khó nghe của Itadori Sukuna dành cho Itadori Yuuji để biến nó thành động lực giúp cậu thoát ra cái chốn này thôi mà, dễ ẹc.

Yuuji cứ đi mãi, lần mò trong không gian tối tăm này mà chẳng biết đâu là đâu. Sau một hồi vật lộn với thời gian và cả thân thể nặng nhọc chỉ còn chút sức lực của mình thì cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy nguồn sáng xa xăm duy nhất le lói, lóe lên ở chỗ này. Nó nhỏ xíu, nhưng nổi bật và đặc biệt trong khoảng không trước đó chỉ có độc một màu đen. Yuuji không nói gì, chạy thật nhanh đến nơi đó để kịp trước khi nó biến mất, cậu gần như cảm thấy mình đã chạm đến rồi thì lại có thứ ánh sáng lóe mắt bao trùm lấy cậu, hình như nó đột nhiên phát sáng, sau đó mọi thứ lại tối sầm.

ảo ảnh hiện ra. Trước mắt cậu là một hình ảnh mờ ảo của ai đó. Không thể nhận biết được người đó là ai, cảm giác như họ đang cố gắng đánh thức cậu ra khỏi cơn mơ kì lạ. Một âm thanh gì đó xuất hiện thoảng bên tai nhưng cậu không thể nhận thức nó một cách rõ ràng. Có gì đó rất quen thuộc, hình như là một giọng nói vô cùng trầm ấm. Chẳng lẽ lại là Sukuna? Mà không, ngoài hắn ra thì đâu còn ai khác nữa.

.

Đã được rồi, cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nằm đâu đó, Yuuji lay mí mắt cố gắng mở nó ra. Cậu choàng tỉnh.

"Ê Yuuji. Mày ổn không đấy?" Giọng của hắn ở bên tai nghe rất rõ ràng, và còn... nghe có vẻ đang lo lắng lắm. Mắt Yuuji bật mở thật to, tối tối, mờ mờ, cả gương mặt của Sukuna đập và mắt khiến Yuuji giật mình ngồi phắt dậy va trán mình vô trán hắn. Cậu thở dốc, mới tỉnh giấc đã bị Sukuna dọa cho hết hồn.

- Đm, tỉnh rồi thì nằm im đi từ từ hẵng dậy chứ mắc cl gì bật dậy đập đầu tao? - Sukuna xoa trán, thể chất Yuuji không yếu, bất ngờ đập mạnh một phát khiến hắn choáng luôn.

Hắn lập tức dùng phản chuyển thuật thức, sẽ không có cục u nào đâu, hắn tự nhiên mà mọc một cái sừng trên đầu thì khác mẹ gì làm trò con bò cho thiên hạ. Hắn không đánh Yuuji đâu, giờ mà đánh nữa nó sao chịu nổi, vả lại cậu không cố ý, Sukuna cũng không hẹp hòi quá, cứ tính vào lần khác là được mà.

- Sukuna... ờ xin lỗi... cảm ơn... - Phải nói sao đây, hắn không tính sổ cậu đâu nhỉ, hẳn rồi, haha...

Yuuji lia mắt nhìn xung quanh, không còn ở rừng mà là trạm xe buýt? Hắn cõng cậu đến đây đó hả? Hôm nay có quá nhiều bất ngờ cho cậu rồi. Trời ngừng mưa chắc cũng đã lâu, chắc chắn là do hắn ra khỏi nhà, thời tiết dạo này xấu cực, đã mưa là mưa hẳn cả ngày cơ nhưng lần này lại tạnh nhanh thế còn gì. Trùng hợp hay không thì không biết, Sukuna ở đây rồi nên cậu sẽ tin.

Sukuna hôm nay lạ, nhiệm vụ phát sinh, đủ thứ kì lạ diễn ra. Trạm xe buýt xa khu dân cư nên cậu mới được thoải mái nằm bất tỉnh chứ gặp cảnh này ở chỗ khác thì thể nào cũng bị nhìn cho bục mặt luôn. Mà nãy giờ đã quen nên không để ý, gió thổi qua lành lạnh cậu mới chợt nhận ra cả người mình lẫn Sukuna đều ướt sũng, và... cậu mới nãy còn nằm trên đùi hắn đó hả?

Yuuji bàng hoàng. Cậu muốn hỏi Sukuna là hắn có ổn không, có còn bình thường không hay lên cơn cmnr.

- May cho mày đấy, mày mà không dậy đúng lúc thì tao đã chôn sống mày luôn rồi. - Sukuna tặc lưỡi, ngồi xếp bằng trên nghế trạm chờ, tay chống cằm, không thèm nhìn Yuuji mà lia tầm mắt về phía xa xem có xe buýt nào đến lúc này không.

- Ác ôn vậy cha nội, anh định làm thế với em trai mình luôn á? - Không, chắc chắn không, hắn vẫn ổn, sống sờ sờ ra đấy, có khi hôm này bản năng làm anh trai bộc phát ấy chứ hắn vẫn độc mồm độc miệng thế này mà, đời nào lại xảy ra chuyện đó.

Yuuji cứ thế ngồi đó chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, đáp án hợp lí nhất lúc này chỉ có thể là thế thôi, nguyền hồn xong, nhiệm vụ xong, Sukuna cũng đâu vào đấy rồi. Còn cái món chú cụ mới nãy? Xí thì quên, hắn được phép sở hữu một món như vậy thật đấy à? Sukuna có quyền á? Hay do thầy Gojo? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, cậu định hỏi thì hắn đã nói trước.

- Rồi mày có định về không? - Sukuna nhìn cậu, Yuuji an toàn rồi.

- Có chứ sao không, mà anh có ổn không đấy, còn cái chú cụ gì đó nữa. - Yuuji tra hỏi hắn.

- Tao ổn cảm ơn, bố mày còn đang sống sờ ra đây này. - Sukuna được người ta quan tâm nhưng hắn vẫn không đổi, chỉ cảm ơn cho có lệ, hoặc hắn ngại nhưng mà vẫn phải giữ tâm tính bình thường.

- Rồi còn chú cụ?

- Hàng xài một lần, nát cùng con nguyền hồn kia rồi, hôm trước lão Gojo đưa cho tao phòng trường hợp khẩn cấp, quên nói cho mày biết. - Sukuna hồi tưởng lại một chút, thật ra cũng không sai, hắn đem về quăng đó rồi quên luôn, lúc ra khỏi cửa bị vấp nên mới nhớ cầm theo để dùng mà.

- Vậy à, may nhỉ. Không hổ danh là anh trai của Itadori Yuuji có khác nhỉ. - Yuuji cười hề hề giơ ngón cái lên khen hắn.

Sukuna nheo một bên mắt.

- Mày đang khen hay là đang mỉa tao đấy?

- Khen đó má, chứ còn muốn khen kiểu gì nữa.

- Được rồi được rồi, đếu tin lắm nhưng tạm chấp nhận. Vậy, em trai Itadori Yuuji yêu quý có muốn anh cõng về không? - Sukuna cười rất đểu, hắn chìa tay ra làm bộ, đứng dậy rời khỏi ghế với giọng điệu giễu cợt để xem cậu phản ứng ra sao. Hắn không hay chơi cái trò này với em trai mình lắm, giả vờ lấy vuốt mèo vờn nhau vậy thôi chứ có bao giờ cắn nhau đâu, cậu không chịu thì hắn cũng chủ động vác cậu về.

- Được mời thì ngu gì không nhận, làm phiền anh trai yêu quý cõng em về đến nhà nhé. - Cậu nhanh nhẹn bắt lấy tay Sukuna trước khi hắn kịp rụt lại nuốt lời, cơ hội có 102 lâu lâu mới đến nên Yuuji đớp mồi ngay lập tức.

Chẳng ai hơn ai, Yuuji không chịu thả nên hắn đành dẫu môi thở dài, cúi người xuống làm tư thế chuẩn bị cõng cậu đi.

- Đm mày cũng nhờn vừa, lên đi, nhanh còn về, xe buýt không đến trạm này sớm đâu.

- Thiệt hả?

- Mày có về không? Bố mày đổi ý bây giờ.

- Ờ có. - Rốt cuộc thì Sukuna hôm nay cũng rất lạ, Yuuji hơi ngẩn người một chút rồi trèo lên lưng hắn, cứ vậy để hắn cõng về nhà.

.

Sau cơn mưa dài tầm tã, mặt đường lúc này như thay một lớp áo mới hoàn toàn, trong trẻo và tươi sáng hơn biết bao nhiêu lần so với ban đầu. Mưa tạnh, mây đen cũng tan dần đi trả lại bầu trời trong xanh, những đám mây trắng kéo tới và nắng bắt đầu lên chiếu rọi khắp cả một vùng không gian rộng lớn.

Nắng sau cơn mưa không quá gay gắt hay chói chang mà dịu dàng, êm đềm, đằm thắm. Trời quang mây tạnh cũng góp phần làm cho khung cảnh xung quanh sáng sủa hơn, đầy những vũng nước mưa, vũng to, vũng nhỏ chen chúc phản chiếu bóng mây và ánh nắng lấp lánh, lóe lên như những mảnh kim cương. Cây cối xung quanh như được bao bọc bởi một lớp sức sống mới, tràn trề đủ các loại màu xanh. Trận mưa trước đó đã gội rửa tất cả những vấn bẩn còn tồn đọng và đem lại sự thanh sạch cho chúng. Không khí sau mưa trở nên dễ chịu hơn dù lẫn mùi đất ẩm, không còn ngột ngạt như trước nữa.

Yuuji lúc này vẫn còn khá mệt mỏi, đi được một đoạn cậu đã gục đầu lên vai của Sukuna mà thiếp đi, mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi chất chồng, mấy viết xước có lúc thực hiện nhiệm vụ đã được hắn chữa lại trong khi bất tỉnh. Thằng nhóc nhà hắn liều thật, đôi khi lại ngây thơ quá, luôn giành hết phần thiệt về mình, đúng là không thể nhịn nổi, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể trơ mắt bỏ rơi Yuuji được quá lâu. Chẳng mau nếu có, hắn sẽ kịp thôi, như lần này ấy.

"Nhãi ranh ngu ngốc." Sukuna cười nhẹ, hắn nghe tiếng thở đều đều của cậu trên vai rồi thở dài bước tiếp.

Nhãi ranh ngu ngốc của hắn sẽ không bao giờ có thể sống thiếu hắn đâu.

-[CÒN TIẾP]-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro