Chap 1. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Amie còn anh là Jeon Jungkook là lớp trưởng của lớp tôi , tôi đã thích thầm anh suốt 8 năm qua nhưng anh chẳng hề hay biết gì cả
_________

Hôm nay , tôi cùng anh đi đến trường như thường lệ anh đi trước còn tôi lẻo đẻo theo sau tuy đã cùng nhau đi học suốt 8 năm qua nhưng tới bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy ngại

Hôm nay cũng không phải là ngày đi học như bình thường mà là đi xem lớp vì đây đã là đầu tháng 8 chứ không phải là các ngày thường khác

Tôi và anh hiện tại đang đứng cạnh nhau dò tờ thông báo để xem tên mình ở lớp nào do có hơi căng thẳng và ngại ngùng nên tay tôi cứ bấu chặt quai balo mãi không buông

"Đừng dò nữa tôi tìm thấy rồi" - anh quay người qua nói với tôi nhưng mặt vẫn không cảm xúc gì

Tôi nghĩ năm nay sẽ không còn được chung lớp với anh nữa bởi vì tôi cũng không may mắn đến độ được học chung với crush từ năm mẫu giáo đến lớp 11 được

"Cậu với tôi đều học lớp 11A2"

Tôi có hơi bất ngờ khi nghe được câu nói của anh lòng tôi như mở hội vậy thế là năm nay tôi vẫn có thể lẻo đẻo theo anh từ nhà đến tận lớp thậm chí còn có thể ngắm anh trong lớp nữa , tôi cảm thấy mình thật may mắn

Tôi cũng biết mình đang làm chật chỗ của một số người vẫn đang cố chen chúc vào xem thông báo lớp nên đã nhanh chống bảo cậu lên lớp nhưng vẫn không quên chuyện được chung lớp với cậu:

"Bây giờ tôi với cậu lên lớp thôi" - tôi nói xong thì cười tủm tỉm rồi chạy vụt đi mất

Để lại anh ở đó chẹp miệng lắc đầu
_________

Cô giáo đều đã sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi tôi có chút buồn vì tôi ngồi bàn cuối còn anh thì ngồi bàn đầu khoảng cách tuy không quá xa nhưng năm nay anh đã không còn ngồi cạnh tôi như trước nữa , tôi cũng không thể chờm qua nói chuyện với anh một cách dễ dàng hay được anh phối hợp để làm bài tập nữa

Lòng tôi còn đượm buồn hơn khi anh được giáo viên phân công kèm cô bạn cùng bàn còn tôi thì phải kèm cậu bạn kế bên , càng nghĩ tôi càng buồn khi phải chứng kiến những cảnh anh và cậu bạn khác đi cùng nhau , chỉ bài , cười đùa , nói chuyện vui vẻ với nhau mà người đó không phải là tôi....

Chiều hôm đó tôi như người mất hồn vậy cứ cắm đầu cắm mặt xuống đất mà suy nghĩ những chuyện ban nãy nó cũng đủ khiến tôi khóc một trận thật to rồi

Anh thấy tôi hôm nay không còn lải nhải hay cười nói vui vẻ như mọi hôm mà thay vào đó là sắc mặt như cái lọ nồi nên cũng lấy chút làm lạ , một lát sau anh mới dám lấy hết can đảm hỏi tôi:

"Cậu sao vậy?" - anh hỏi nhưng không quay đầu lại nhìn tôi mà vẫn ngước mặt lên nhìn phía trước

"Tớ không sao"

"Cậu nghĩ sao về việc kèm bạn cùng bàn , thú vị chứ?" - anh vừa nói vừa cười một nụ cười dịu dàng , nhẹ nhỏm mà đó giờ tôi vẫn hay thấy

"Cũng bình thường thôi , cậu thì sao?" - tôi bấy giờ mới dám ngước mặt lên nhìn anh , tym tôi như bị bóp chặt vậy , mong chờ câu trả lời của anh liệu nó sẽ là thích thú hay cũng giống tôi , tôi chỉ mong nó sẽ giống tôi

"Thích chứ , Tzuyu là crush của tôi , bây giờ tôi đã có cơ hội để bắt chuyện với cậu ấy rồi" - anh càng nói lại càng cười tươi

Tôi như chết lặng trong người hoá ra từ đó đến bây giờ anh vẫn xem tôi là bạn , một người bạn tốt không hơn không kém và trong lòng anh cũng đã có người con gái khác mất rồi họ xinh đẹp , dễ thương , đáng yêu , giàu có xứng đáng với anh còn tôi chỉ là một đứa xấu xí , nhà lại không giàu thì làm sao xứng với anh cơ chứ , tôi thật ảo tưởng khi nghĩ rằng bao năm qua anh vẫn có chút tình cảm với tôi mà

"Amie , mày thật ngốc"
________

Tôi hiện giờ đang nằm trên giường cầm chiếc điện thoại vẫn đang mở ảnh của anh và tôi lên mà ngắm nghía không biết từ đâu hai giọt nước mắt mặn mùi rơi xuống trên đôi má ửng hồng của tôi , tôi thật sự đã khóc. Khóc rất to nhưng vẫn cố kìm nén vì tôi đang phân vân không biết nên nghe theo con tym hay lý trí nên tiếp tục đeo bám anh như hằng ngày hay từ bỏ để anh theo đuổi người thương của mình

Và rồi tôi đã suy nghĩ thấu đáo , sáng suốt nhất có thể , tôi đã chọn theo lý trí tôi sẽ buông tha cho anh để anh tự do tìm được hạnh phúc cho mình có như vậy anh mới hạnh phúc còn tôi....

Chỉ cần thấy anh vui thì tôi cũng vui rồi. Từ bây giờ tôi sẽ không còn được cùng anh đi học hay học bài cùng nhau cũng không còn được ăn chung và cười nói vui vẻ nữa

Tôi nhớ đến những lần anh và tôi call video với nhau tới tối để chỉ bài cho nhau

Những lần anh và tôi cùng nhau đi dạo trên đường phố ở Seoul

Những lần anh bị bệnh tôi đã đích thân tới chăm sóc cho anh và bị ba mẹ la mắng khi đi về nhà quá trễ

Những lần tôi bị bắt nạt anh đã ra tay giúp tôi

Còn có những lần tôi và anh đều ngại ngùng với nhau vì vài chuyện nhỏ nhoi

Tất cả từ đây sẽ không còn xuất hiện trước mắt tôi nữa....tôi đã từ bỏ anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro