Chap 2. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , tôi đã cố gắng dậy rất sớm và chuẩn bị tươm tất để có thể tránh mặt anh. Hiện tại tôi đang ở trên xe bus suy nghĩ lại chuyện hôm qua không biết bây giờ anh đã đến trường hay chưa , hiện tại anh đang làm gì , hôm qua cô suy nghĩ như vậy liệu có khiến anh buồn hay không

Suốt chuyến đi cô luôn suy nghĩ về những việc đó thì hiện tại xe cũng đã dừng trước trường cô , cô cũng nhanh chân đi xuống kẻo lát lại phải đợi vì chật người

Cô rải bước trên nền si măng của trường , cô vẫn chưa chịu ngước mặt lên cô cứ thẫn thờ suy nghĩ chắc bây giờ Jungkook đang đứng trước nhà mình đợi ròng rã nãy giờ cô cũng cảm thấy mình làm như vậy có hơi quá đáng nên nếu có dịp gặp anh thì cô sẽ xin lỗi và biện tạm một lý do thích hợp để nói với anh

Cô định ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời thì đã thấy Jungkook kế bên còn có Tzuyu , hai người hiện tại đang cười nói vui vẻ Jungkook còn vuốt ve mái tóc dài của Tzuyu

Lòng cô như có đám mây đen bị những tia sét đánh sập vào khi trông thấy họ đang cười nói vui vẻ mà không hề thấy sự hiện diện của cô , cô thì như chết đứng không biết phải nói thế nào mà chỉ dám nói một câu là buồn tệ hại

Buồn vì thấy crush của mình đang thân thiết , cười nói vui vẻ với một cô gái khác chứ không phải cô , anh đó giờ đối với cô vẫn lạnh nhạt như người lạ vậy mà chỉ mới đến với người con gái khác thì anh đã nở một nụ cười tươi rói như ngày xuân trở về

Liệu anh có phải là đang chán ghét cô? Anh cảm thấy cô thật phiền có đúng không , chắc là vậy rồi....

Cô còn chưa định hình được tâm lý , nước mắt vẫn đang rơi lã chả thì đã có một cuộc gọi từ số lạ , bắt máy thì mới biết đó là chú hàng xóm phía nhà đối diện của cô nhưng những lời họ nói thật tệ hại

"Amie , con về nhà mau lên bọn xã hội đen đã giết chết cha mẹ của con rồi"

Tút tút tút

Đầu dây bên kia không nói gì thêm thì đã tắt máy còn cô ở hiện tại đã buồn sầu như vậy nay lại nghe được những lời này cô như đau lòng hơn dường như sắp ngất

Cô không còn đủ tỉnh táo nữa cứ thế mà đâm đầu chạy về nhà như điên , nước mắt thì đầm đìa chảy xuống không thôi lòng cô đau như cắt chẳng phải cô đã mất đi tình bạn quý giá của mình rồi bây giờ ông trời lại muốn mang ba mẹ của cô đi nữa hay sao? Cô đã làm điều gì sai trái để phải nhận lại những điều tệ hại này cơ chứ?

Những cảnh tượng vừa rồi đều được thu vào mắt của Jungkook từ việc cô khóc đến việc đâm đầu chạy như điên về nhà , anh cũng thấy lạ tại sao đã sắp đến giờ đánh trống vào học rồi nhưng cô lại không vào lớp mà lại chạy nhà đã vậy còn khóc bù lu bù loa thế kia? nhưng anh mặc kệ mà vẫn tiếp tục nói chuyện với Tzuyu
_________

Cô vừa về trước nhà thì đã ngã quỵ xuống trước mắt cô là những người cảnh sát , xe của bệnh viện và có cả.....

Hai thi thể của ba mẹ cô đã chết từ bao giờ họ đang nằm trên nền gạch lạnh lẻo được phủ đầy máu đỏ , mặt mũi của họ đầy vết cắt thậm chí còn có một lỗ đạn trên chán

Cô đã mất bình tĩnh cứ như vậy mà lao vào đến bên cạnh xác của ba mẹ nhưng bị cảnh sát ngăn lại:

"Ba mẹ , ba mẹ ơi......"
_______

Chỉ tầm 30 phút sau , cảnh xác đã thu dọn hiện trường và những vết máu , thi thể ba mẹ cô cũng đã được mang đi để lại cô như người mất hồn ngồi bệch xuống bên nền nhà lạnh lẻo

Nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống , người thì cứ như đã mất hồn chỉ còn xác cô bây giờ đã hoàn toàn mất đi ba mẹ , cái người đã nuôi nấng và chăm sóc cô 17 năm qua nay đã không còn chỉ vì đám xã hội đen tàn nhẫn , độc ác đấy
________

Ở lớp , hôm nay mọi người đều không thấy sự xuất hiện của cô nên cũng hơi lạ có hỏi cô giáo nhưng cô chỉ bảo "Bạn vắng không phép"

Cô giáo có gọi cho ba mẹ của Amie nhưng chỉ có tiếng tút tút kéo dài , lớp thì cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện và bảo cô vắng chắc do gia đình gặp chuyện hoặc cô bị ốm nên nghỉ thôi
_______

Cô hiện tại đang ở nhà thu dọn đồ đạc để chuyển sang nhà của chú Kim sống

Chú Kim là người cũng đã có công nuôi nấng cô , chú rất thân thiện , dễ mến nên cô cũng yên tâm và ngoài chú ra thì cô cũng chẳng còn người thân nào ở Hàn cả

Cô đứng trước căn nhà của mình và nhìn ngắm chúng lại lần cuối sau này nó sẽ không còn là nhà của cô nữa cũng không còn sự hiện diện của một gia đình 3 người

Sẽ không còn những tiếng cười cợt , vui vẻ hay chơi đùa cùng nhau nữa mà chỉ còn một sự im lặng , lạnh lẻo đến đáng sợ sau vụ việc kinh hoàn này
______

Cô hiện tại đã ở trong nhà của chú Kim , nhà chú không quá rộng nhưng rất thoải mái và rộng rãi. Nhà cũng có 2 phòng nên cũng dễ dàng cho việc sinh hoạt của cô

"Nhà chú tuy không rộng và khang trang như nhà của cháu nhưng mong cháu không chê" - chú Kim đứng trước cửa phòng cô nhìn ngắm một lượt căn nhà

"Dạ không sao đâu chú , đối với cháu hiện tại có chỗ ở như vậy là may mắn lắm rồi" - cô đang ngồi sắp xếp đồ đạc vào tủ cũng không để ý tới chú Kim

Chợt cô khựng lại quay qua nhìn ông chú đang đứng trước cửa phòng của mình chợt lên tiếng nói vài câu khiến ông chú có hơi bất ngờ:

"Chú Kim"

"Sao Amie?"

"Chú có dạy võ đúng chứ?"

"Đúng , chú có mở lớp dạy võ được 3 năm rồi"

"Chú dạy cho cháu được không" - giọng nói của cô bấy giờ rất khẳng định , chắc nịt

Cô đã suy nghĩ rất lâu về việc mình có nên học võ hay không nhưng vì cô sợ đau nên mới không dám học và cũng nhiều lần từ chối lời đề nghị này của ba cô nhưng bây giờ chính cô đã có quyết định riêng cho mình , cô nên học và bắt buộc phải học để còn có thể phòng thân trước khi bọn xã hội đen kia tìm đến cô để trả số tiền nợ còn lại

"Được , cháu có thể học chú sẽ dạy cho cháu vào ngày mai" - nói rồi chú Kim bỏ đi

Chú thật sự đã thấy đứa cháu gái của mình trưởng thành sau vụ việc kinh hoàn này rồi , chú cũng hiểu được một phần cho cô , cô cũng vì quá đau khổ đến mức này và cũng có một nỗi sợ rằng bọn xã hội đen đến tìm cô mà thôi
________

Sau khi ăn cơm xong cô đã chèo lên giường , mở điện thoại lên để xem lại những bức ảnh của gia đình cô , trong ảnh họ cười rất tươi và không có gì gọi là buồn bã hay biết trước được tương lại sẽ đau khổ thể nào

Cô đang ngắm nghía một bức ảnh của cô và ba mẹ mình vào dịp Tết năm ngoái thì chợt có một tin nhắn gửi đến là của Jungkook

Jungkook: hôm nay cậu sao vậy? Sao tôi không thấy cậu đi học

Amie: hôm nay tớ không khoẻ nên nghĩ tạm một hôm , cậu đừng lo

Jungkook: cậu nói dối , cậu nghĩ không phải vì bệnh

Amie: tớ không nói dối , thật mà là tớ bị bệnh

Jungkook: vậy tại sao cậu lại khóc và còn cấm đầu chạy về nhà như điên thế kia?

Amie: cậu thấy sao?

Jungkook: tớ thấy , cậu hãy nói thật cho tôi biết đi

Amie: ba mẹ tôi mới mất.....

Jungkook: thật sao?

Amie: Là thật , mà thôi cũng khuya rồi tớ ngủ đây à mà cậu xin phép cô giúp tớ cho tớ nghĩ 2 ngày nhé

Jungkook: ừm , tôi sẽ xin giúp cậu , đừng buồn nhé tôi biết đây là thể là cú sốc khá lớn đối với cậu nhưng hãy cố gắng đừng để ba mẹ thấy cậu buồn họ sẽ không vui để siêu thoát đâu

Amie: cảm ơn cậu , lớp trưởng

_______________
Xin phép tua đến 2 ngày sau
_______________

Hôm nay , anh cũng cùng cô đi đến trường nhưng trong mắt anh Kim Amie của hôm nay hoàn toàn khác cô có đội mũ , khẩu trang , áo khoác mà những thứ này hàng ngày cô hoàn toàn không bận thậm chí còn chán ghét và bảo chúng khiến cô nực nội , khó thở khi bận vào

Trông cô hôm nay khác lắm ánh mắt cô nhìn anh vô cùng lạnh lùng khiến anh có chút hơi sợ sệt , trên đường đi cô cũng không nói từ nào cứ lẻo đẻo theo sau anh , đến sân trường thì anh phải tách khỏi Amie vì Tzuyu rủ anh đến thư viện để lấy ít đồ , anh cũng vui vẻ chấp nhận và bỏ Amie lại một mình lên lớp

Cô vừa đến lớp thì đã gặp vài thành phần xấu họ kéo bè kéo phái đến chặn đường cô

"Mày là Kim Amie , đúng chứ?"

"Ừm"

"Ồ , mất cha mất mẹ còn ăn nói như vậy được nữa à?"

"Đúng là , mang tiếng là con gái của nhà Kim mà lại nghèo rách đến nỗi không có tiền để trả nợ được nữa à"

"Thì?"

"Mày ngứa đòn hay sao mà ăn nói với đại tỷ tụi tao như vậy hả?"

"Ít ra cũng phải dạ vâng cơ chứ"

"Hay là mày muốn tụi tao dạy cho mày một bài học thì mới ngoan ngoãn nghe theo?"

"Ngon thì nhào vô , bà mày đếch ngán"

Cô biết mình đang nói gì tuy chỉ mới học võ được 2 ngày những cô đã được dạy trước những đòn đá có thể áp dụng liền

Và rồi các tiếng đấm đá , la hét phát lên thu hút hết các sự chú ý từ những người khác họ cũng bắt đầu vây quanh lớp cô để xem đánh lộn và Jungkook cũng không ngoại lệ

Anh cũng chen vào đám đông để xem thì đập vào mắt anh chính là cô , cô đang đánh với đám con gái được mang danh tiếng là đại tỷ của trường

Từng người từng người một đều nằm dưới chân cô bọn họ đầu tóc thì bù xù , mặt mài đỏ chót đến rướm máu , quần áo thì xốc xếch , ôm tay ôm chân mà nằm rên rỉ chỉ còn một người đứng đó đơ ra sợ sệt

"Sao? Mày ngứa đòn giống mấy con lồn này chứ?"

"Tao tao......" - nói chưa hết câu thì cô ta đã chạy đi mất

"Mạnh miệng là cùng" - cô cười khinh một cái rồi cầm balo đi vào lớp

Mọi người thấy đánh lộn đã hết thì cũng ai về lớp nấy chỉ riêng Jungkook vẫn đứng đơ ra nhìn những người con gái kia anh có hơi ngỡ ngàng bởi chỉ mới 2 ngày không gặp mà cô đã thay đổi từ cách ăn mặc , phát ngôn thậm chí hôm nay cô còn biết đánh nhau , cô đã đánh mất sự dễ thương , lễ phép , ngốc nghếch , nhút nhát của ngày xưa rồi cô bây giờ thật sự rất đáng sợ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro