Chap 01-..Cuộc sống..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một mùa đông nữa lại đến-

       Thành phố Seoul tấp nập, dù mới bước vào Đông nhưng cái lạnh buốt thấu da đã xuất hiện. Đối với nhiều cặp đôi, có lẽ đây là khoảng thời gian khiến cho tình cảm trai gái được nảy nở. Đi cùng với người yêu thì nếu có 10 cái lò sưởi cũng không bằng ý chứ !

"Tinggg..tonggg" chuông báo hết ca làm vang lên, cầm vội chiếc áo khoác cũ lên. 

- " Soojin ah, làm nốt hộ mình nhé, đi đây, tạm biệt!"- Cô nói.

-" Ồ, được rồi, về nhé Ha Eun" - Soojin.

       Phải nói Soojin là cô bạn thân nhất với cô, chơi với nhau từ giữa năm cấp 3 đến nay cũng đã được 8 năm, phải gọi cô và Soojin khá hiểu nhau vì cả hai có nhiều điểm chung. Tính cách của Soojin cởi mở, phóng khoáng còn dễ thích nghi với môi trường mới nữa vậy mà chẳng hiểu sao lại đi kết thân với một đứa lầm lầm lì lì như cô. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô và Soojin đều đi làm ở một quán Cafe với nhau để kiếm ít tiền đóng học phí. Cô làm nhân viên order còn nó thì làm ở quầy pha chế. 

       Hôm nay, cô được tan làm sớm lúc 6:00 bình thường hết ca của cô là 7:30. Rất may là quản lý Hoseok đã đồng ý cho cô nghỉ sớm, anh rất tốt với nhân viên, còn hài hước nữa. Cô được nhận vào làm cũng là do Soojin với anh là bạn bè thân thiết. Bình thường cô không hay xin nghỉ sớm thế này, lý do duy nhất là do hôm nay là đầu Đông. Với tính cách của một đứa như cô thì mùa Đông mang lại một cảm giác bình yên, giản dị cô chịu lạnh khá giỏi nên cái lạnh giá kia không nhằm nhò gì. 

       Mỗi năm khi Đông về cô đều đi dạo trên phố dường như nó đã là thói quen của cô. Một vài hạt sương nhỏ rơi lác đác. "Tuyết đã đến rồi ư?, nhanh thật đấy" cô nghĩ thầm. Chẳng mấy chốc tuyết đã rơi dày đặc bao phủ thành phố Seoul hoa lệ. Cũng tốt thôi, cô vốn thích tuyết, nó đến sớm cũng không sao cả. 

      Nhưng sao hôm nay tâm trạng của cô lại lạ thế, không còn hứng khởi hay vui vẻ nữa, cảm giác này là sao đây. CÔ ĐƠN sao? Cũng phải bây giờ cô đã 22 tuổi rồi, vẫn chưa từng có một mối tình nào chỉ đơn gian là cô vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Nhìn quanh phố, mọi người ai cũng có một người đi bên cạnh. Còn cô thì lại một thân một mình, thật quá nhỏ bé. Không sao cô còn Soojin cơ mà, cô muốn rủ nó đi dạo cùng mình. Nhanh chóng rút điện thoại ra, vào danh bạ, ấn " Soojinie, bạn thân"

" Alo, Soojin à"- cô.

"Có chuyện gì thế bạn thân yêu??"- Soojin.

" Tao cô đơn quá, đi dạo cùng tao một chút được không"- cô .

" Mày biết tao rồi còn gì, tao ghét nhất là mùa Đông đấy, hmm mà thôi, đi cũng được"- Soojin suy nghĩ một hồi thì cũng trả lời, đơn giản là bây giờ cô cũng đang chán, quán Cafe thì không có khách.

" Vậy tao gửi địa chỉ đến nhé, bye" - cô vui vẻ trả lời.

Vậy là xong, chỉ cần ngồi đợi là được. "Gì chứ không có người yêu thì còn bạn thân mà".

Tầm 7p sau, "Reeng Reeng..". 

" Đến chưa mày?" cô

" Tao đến rồi mà hình như đi lạc mày ra cái cái chỗ 24x,xx, Sindang-dong, Jung-gu đi."

Cô biết mà, Soojin từ trước đến giờ là một đứa tìm địa chỉ kém, hay gọi nó là bị mù đường cũng đúng.

" Được rồi, đợi tao!"- cô.


---- END---

8/12/2021

Fic đầu của mình nên có lỗi sai gì thì mng góp ý giúp mình nhaa..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro