Chap 2: ..Lần đầu gặp anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mặc lại chiếc áo khoác, cô đi vội trên con phố nhộn nhịp, phải đi nhanh thôi vì cô biết con bạn thân kia sẽ không chịu đứng im một chỗ mà sẽ chạy nhảy lung tung khắp nơi, nếu lạc nó thì chết thật! Cô không muốn một mình tẻ nhạt dạo phố nữa. Đúng địa chỉ này rồi, nhìn khắp nơi thì vô tình nhìn trúng một chàng trai. Cô như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy, người con trai ấy với dáng vẻ cao to, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, ánh mắt dịu dàng chạm mặt với cô gái đứng ven kia đường, 4 mắt chạm nhau, cô biết rõ đây là cảm giác gì. Chẳng lẽ cô đã rung động rồi sao? 

       Trong khoảnh khắc đó có lẽ là duyên trời đã định? Cô không biết chỉ biết rằng bây giờ cô đang rất xao xuyến, nhịp tim cô đập nhanh. Dẫu biết đây là yêu từ ánh nhìn đầu nhưng sao thứ tình cảm đó lại sâu đậm đến thế giống như nó đã đợi chờ từ rất lâu, cảm giác trái tim trống vắng lâu nay lại được ủ ấm bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Cô nhìn vào vóc dáng cao lớn ấy hồi lâu. Bên phía chàng trai bỗng xuất hiện một cô gái chạy đến, anh ôm chầm lấy cô ấy rồi nhẹ nhàng vuốt tóc.

       Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, vậy là có người thương rồi sao...Tiếc quá nhỉ! Chưa bao giờ cô cảm nhận rõ tim mình đập liên hồi như vậy. Cô có chút ngây người.

" Yahh, JANG HA EUN, con kiaaaaaaaaa"

Soojin từ đâu chạy đến nhào tới người cô, được một phen hú hồn.

" Trời giật mình"-cô

" Tao gọi mãi không thấy mày trả lời, mày nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"- Soojin bán tính bán ghi nói. Chả là sương dày quá cô có cố gắng nhìn cỡ nào cũng không biết thứ đang được Ha Eun nhìn là gì.

" Ồ không có gì, mà..sao mày tìm được tao"- cô ngạc nhiên hỏi.

" Tao đợi mày mỏi cổ mà chẳng thấy mày đâu cả, haizz"- Soojin có chút bực mình.

"Vậy hả, xin lỗi mày nha, để tao bao được không?"- cô

"okok được đi thôi" - Soojin.

Lúc này cô mới chợt nhớ ra chàng trai lúc nãy, quay đầu nhìn lại không thấy. Có lẽ anh ấy cùng cô gái kia đã đi mất rồi. Trong lòng cô có chút buồn bã, cô vẫn muốn ngắm gương mặt điển trai kia một lần nữa.

" Mày lại nghĩ cái gì đó, đi thôi"- Soojin hối thúc nói.

" Ừm..đi thôi, mày muốn ăn gì?"-cô

"Hay ăn lẩu đi"- Soojin

"Vậy cũng được"-cô

Hôm đó, cô cùng Soojin ăn một bữa vui vẻ, có thể gọi nó là một món quà cho sự chăm chỉ của họ trong thời gian làm việc ở quán Cafe. Soojin còn gọi thêm Soju nữa, cô biết tửu lượng của mình kém nên không uống nhiều, còn Soojin thì một lần uống 2 cốc luôn..Cô cũng bó tay với nó mai mà không lết nổi xác ra quán Cafe thì toi. Đến cuối bữa, Soojin ngồi lảm nhảm nói một mình cô cũng hơi ngà ngà say mải nghĩ đến chàng trai kia, nhớ lại khuôn mặt đã làm cô rung động, lúc anh ấy cũng nhìn lại cô.

"Ể, con kia sao mặt mày đỏ như trái cà chua vậy hả, hahhaa..."- Soojin lúc này say khướt.

" H..ả, mặt tao đỏ á? hê hê không phải đâu"- cô cố gắng chối nhưng bản thân lại thấy trong lòng mình nóng ran lên được.

"Thôi nào, muộn rồi tao đưa mày về, mai còn đi ra quán"- cô vừa nói vừa vác cái thân xác nặng nề, quằn quạo kia. Mang nó về nhà là một hành trình gian khổ đấy, nó đã nặng rồi còn lặt lẹo nữa. Lúc về đến nơi thì cũng đã hơn 11 giờ. 

       Ngả người trên giường cô vẫn chưa muốn ngủ, cô đâu phải người khá ngủ hay gì đâu chứ, sao hôm nay lại không ngủ được thế này, một chút cũng không. "Lúc nãy mình uống chút Soju chứ đâu có uống Cà Phê nhỉ" cô nghĩ thầm. Đồng hồ điểm 2 giờ 30 phút sáng, lúc này cô mới có thể chợp mắt một chút. 

        ....Thế là ngày đầu Đông kết thúc vậy đấy....

---END---

8/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro