Le'Ciel Café

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô không phải đến trường nên tranh thủ ra quán Cafe giúp anh Hoseok. Bây giờ là 6:30, cô ăn tạm cái bánh mì rồi đi. Tâm trạng của cô ủi xìu vì tối qua có ngủ được đâu, đếm cừu, mở nhạc buồn, đọc sách,.. cô đều thử hết nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

_________tại Le'Ciel Cafe____________       

" Em chào mọi người, em đến giúp mọi người nè!"- cô vui vẻ bước vào quán.

" Hôm nay em không phải đi học hả?"- Hoseok

"Vâng, nay em được nghỉ"- cô

"Có cần gì không để em giúp nhé"-cô

" Không cần đâu, bây giờ cậu mà vào đây là mệt đấy"-....

" Ủa Soojin hả, cậu đến đây à"-cô

"Ừm, tớ cũng được nghỉ"- Soojin

" Mà có chuyện gì ở đấy vậy...?"- cô

" Anh Hoseokkkkkk, đừng làm rơi cốc nữa, đây là lần thứ 4 rồi đấy"- Soojin hét lên làm cô giật bắn mình.

" Em nhìn xem em đi, toàn sai công thức, mất bao nhiêu nguyên liệu rồi"-Hoseok

" Còn anh thì đang làm tốn nước đấy, dọn nhanh đi"- Soojin

"Con bé này, anh là quản lí của mày đấy, đừng to giọng với anh"- Hoseok

" Xùy..em biết rồi"- Soojin

Mặc dù là bạn bè thân thiết nhưng anh Hoseok với Soojin như mèo với chó ý, một ngày không cãi nhau là chuyện lạ. Anh Hoseok phải đỉnh lắm mới nhịn được cái tính của Soojin. Làm bạn với nhau cũng được 2 năm rồi. Cô vẫn không biết được hai con người ấy sao có thể chơi với nhau ngừng ấy năm.

" Hơ hơ, mọi người đang làm gì vậy?"-cô

" Bọn anh đang thử nghiệm công thức mới, mà con bé này cứ quậy"- Anh vừa lau chỗ nước bị đổ vừa nói.

" Anh cũng làm còn gì, sao bảo em"- Soojin lườm anh một cái, miệng lẩm nhẩm cái gì đấy.

" Ồ vậy à, thế ...để em ra quầy order nhé"- cô muốn thoát khỏi cái tình huống buồn cười này.

----------Giờ nghỉ trưa---------

" Nè, Ha Eun bạn thân yêu đi ăn cùng tao đi"- Soojin

" Tao không đói lắm, mà mày không thấy mệt à?"-cô

"Mệt á? Không sao tao phải mệt chứ?"-Soojin mắt mở to nhìn cô

"Hôm qua mày say khướt thế cơ mà"-cô

"À, hì hì hôm qua tao hơn quá chén, cảm ơn mày đã đưa tao về, với lại tao không mệt đâu, đừng lo"- Soojin

" Anh Hoseok đâu?"- cô hỏi

"Cái tên đấy á, tao không biết đâu, mặc xác ông ý"- Mặt nó nheo lại, không khỏi bực mình

"Lại chuyện pha chế à, hai người cứ cãi nhau mãi thế, tao thấy mỏi mồm hộ mày đấy"-cô

"Miễn là ông ý đau khổ.."-Soojin nói

"Thôi tao không nói chuyện với mày nữa, tự giải quyết đi, tao không đi ăn đâu"-cô

       Nói lại một chút về quán Cafe này, thì quán là do anh Hoseok dựng nên, anh từ trước đã thích tự mở một quán Cafe cho riêng mình, Soojin chơi với anh nên cũng biết điều đó, nó có góp một ít vào và cô cũng thế. Sau gần một năm thì cũng được cái quá Cafe. Còn cái tên Le'Ciel thì cô cũng không biết sao lại ra được nhưng đọc qua cũng biết nó là tiếng Pháp, chắc anh Hoseok thích ngôn ngữ Pháp chăng?? Sau đó thì Hoseok mới đi tìm nhân viên, nhỏ Soojin thấy thế nên bảo tôi làm cùng..lúc đấy thì tôi cũng cần tiền đóng học phí. Tiền của bố mẹ ở quê gửi lên cho tôi cũng chỉ đủ sống chứ không dư giả nên cũng miễn cưỡng đồng ý. 

       Quán có tổng cộng 6 nhân viên tính cả tôi với Soojin, vì chỗ Cafe không quá to, được trang trí theo phong cách tối giản với 2 màu chủ đạo là trắng và nâu sữa.

_____END_____

Chap này chỉ nói về quán Cafe thôi nhe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro