Bước sang trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt run rẩy, Itadori tỉnh lại sau một giấc ngủ thơm ngọt. Cậu mở mắt ra, trong tầm nhìn là một khuôn mặt phóng đại kề sát.

Giật mình bật người dậy đỉnh đầu lại va phải đầu giường, Itadori ôm đầu đau đớn kêu rên.

Người đối diện không hề có ý xin lỗi, anh ta đứng thẳng ở cạnh giường giơ tay chào cậu: "Itadori Yuuji, rất vui được gặp. Thầy là Gojou Satoru, hiện tại là giáo viên của em đó!"

"Hả?"

Vừa tỉnh lại đầu óc mụ mị, Itadori nghi ngờ mình nghe lầm phát ra một từ nghi vấn.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Mikage cùng Megumi bước vào. Nhìn thấy cô, cậu tạm vứt vấn đề của mình sang một bên, lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ Mikage? Tay cậu sao rồi?"

Mikage quay sang cậu, vỗ vỗ bắp tay triển lãm: "Ngon lành cành đào!"

Nhìn hai người vui vẻ giao lưu, Gojou chen vào giữa Mikage và Megumi vươn đôi tay dài ôm vai họ: "Nè nè, từ giờ ba đứa là bạn học rồi đó~"

Ngoại trừ Megumi lạnh mặt không phản ứng, Mikage xấu hổ không nói gì, thì còn mỗi Itadori hoang mang cất tiếng hỏi: "Là sao? Em không hiểu, mới hôm qua... À phải rồi, còn một người nữa!"

Cậu ngó quanh, căn phòng này nhét vào bốn người đã đủ chen chúc rõ ràng không thể cất giấu người thứ năm: "Ủa Mikage, chị em của cậu đâu rồi?"

Hôm qua sau khi Gojou xuất hiện một lát ý thức của Itadori dần mơ hồ. Cậu không nhìn thấy cảnh Kyoko biến mất.

Chẳng lẽ nói thẳng chị ấy bị đầy bụng?

Không không không! Nội tâm Mikage lắc đầu nguầy nguậy. Mình phải giữ hình tượng cho Kyoko!

Vì thế cô ngượng ngùng cười: "Kyoko à, chị ấy gặp chút vấn đề, tạm thời không thể xuất hiện."

"Là do cùng lúc hấp thụ quá nhiều Chú Lực sao?"

Tiếng nói vang lên ngay bên tai, Mikage không khỏi ngạc nhiên nhìn sang. Gojou hí hửng chỉ chỉ mắt mình nói tiếp: "Thầy nhìn được nhiều thứ người khác không thấy lắm."

Đám Chú Linh tối qua có không ít cấp một cấp hai, thanh tẩy một lượt tràn ra lượng lớn tàn uế. Mặc dù diễn ra rất âm thầm nhưng anh xác thật thấy được Chú Lực vô chủ lảng vảng bị hút vào Kyoko, nhìn có chút căng.

"... Vậy ạ."

Vậy thầy biết em đã chết một lần sao? Mikage quan sát anh, xem biểu hiện chắc là không.

Kết luận này khá phiến diện, bởi vì nói thế nào thì từ bọn họ quen biết tới giờ còn chưa tới nửa ngày.

Megumi xem Gojou lại bắt đầu khoe khoang mà trán nổi gân xanh. Nhớ tới anh ta bảo Mikage đối với rất nhiều thường thức của giới Chú Thuật hoàn toàn không biết gì cả, cậu mở miệng giải thích thuận tiện cắt lời Gojou:

"Mắt thầy ấy gọi là Lục Nhãn, nếu cậu muốn tìm hiểu khi đến trường có thể tìm ghi chép xem."

"Ơ, mình được biết sao?"

"Trong giới Chú Thuật, Lục Nhãn là bí mật công khai."

Megumi khoanh tay nói, đồng thời ghét bỏ bước ra một bước tránh khỏi Gojou.

Nhìn họ nói xong, Itadori giơ tay tỏ vẻ có lời muốn phát biểu hỏi lại lần nữa: "Mọi người giải thích cho mình tình hình hiện tại được không?"

Ba người cùng lúc quay sang nhìn cậu, Gojou kinh ngạc một cách rất là phù hoa: "Thầy chưa nói với em à?"

Nãy giờ ông có nói cái thá gì đâu!

Megumi nghiến răng ken két thay anh trả lời: "Nói chung là do ngón tay cậu ăn hôm qua." Cậu dừng một lát, xụ mặt nói câu "Lần sau đừng ăn bậy" rồi tiếp tục.

"Không biết cậu còn nhớ hay không, tôi có nói qua nó là Chú Vật đặc cấp. Cậu ăn mà không chết nên trở thành 'vật chứa', ban đầu bên trên ra lệnh tử hình cậu."

Itadori gãi đầu, nghe nhắc nhở cậu mới nghĩ đến. Mà nói đi cũng phải nói lại, Chú Linh gì đó không thấy qua ai mà tin chứ?!

Còn chưa đợi cậu hồi tưởng hết cuộc đối thoại hôm qua, hai chữ "tử hình" xuyên thấu màng tai như giáng đòn nghiêm trọng vào đầu cậu. Itadori ngẩn ra, cả người đều cứng đơ.

Cậu lắp bắp la to: "Tử... Tử hình?!"

Mikage trừng mắt nhìn cảnh này, mắt mèo vốn đã tròn bị mở đến càng to.

Fushiguro ơi là Fushiguro! Cậu hôm nay bị nhiễm thầy Gojou hay gì?

Trong lòng cô lặng lẽ hò hét, sao lại úp úp mở mở làm người ta hiểu lầm vậy hả?!

Thấy Itadori hồi lâu vẫn chưa phản ứng được, Mikage cầu khẩn nhìn Gojou, mong anh mau nói chút gì.

Cũng may Gojou không định đem vấn đề này ra đùa giỡn. Anh buông bả vai cô tiến đến gần cậu trai trẻ đang ngơ ngác, khom lưng nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, ngữ khí mang theo nghiêm túc hiếm gặp:

"Ban đầu. Nhưng bởi vì Sukuna không thức tỉnh và người kiềm giữ cơ thể luôn là em, hiện tại là án treo."

Nghe Gojou lặp lại, Itadori rốt cuộc thông suốt. Cậu lạc quan nghĩ, án treo dù sao cũng đỡ hơn tử hình.

Gojou vẫn còn đang nói, có điều xíu nghiêm túc ít ỏi vừa nãy sớm đã tan biến như ảo giác: "Nên em có hai lựa chọn."

Anh giơ một ngón tay: "Một, tiếp tục sinh hoạt như trước nhưng phải ở trong tầm mắt của thầy." Lại giơ thêm một ngón, "Hai, gia nhập trường Chú Thuật rồi em sẽ có một giáo viên đẹp trai tốt tính là thầy đây!"

Tới đây, biểu tình Gojou viết rõ "cần khen ngợi", hí hửng nói: "Thầy thấy cái sau hời hơn nên giúp em làm thủ tục chuyển trường luôn rồi!" Anh quay đầu xem Mikage: "Cả Mizuki nữa!"

Lập tức, Mikage và Itadori đồng thanh: "Sao nhanh thế?!"

Không xong không xong, Mikage cố bình tâm tĩnh khí, từ khi gặp Gojou số lần cô hét to gia tăng rõ rệt.

Cô tự nhủ, nhịn, nhẹ nhàng thôi, phải thục nữ. Nhưng khóe miệng làm kiểu nào cũng không nhếch lên nổi, Mikage từ bỏ, mặt không cảm xúc hỏi: "Chuyện khi nào ạ?"

"Hồi tám giờ sáng nay á!"

Tức là gà còn chưa gáy là thầy đã xốc cổ ban lãnh đạo xử lý vụ Itadori rồi sao?

Cô thử tính nhẩm, lúc Gojou ra về là khoảng gần ba giờ, dựa theo đặc tính dây cà ra dây muống của những kẻ cấp cao ở tổ chức phân giai cấp rạch ròi, hẳn sáng giờ anh vẫn chưa nghỉ ngơi.

Mikage không biết nói gì, dùng ánh mắt khó lòng diễn tả ngắm Gojou. Rõ ràng cực cực khổ khổ làm việc tốt mà sao qua miệng thầy lại làm người ta ngứa ngáy tay chân quá vậy?

Không biết trong lòng cô đang nói thầm mình, Gojou trả lời xong rồi phất phất tay: "Vậy nhá, mai ba đứa tự tới trường ha!"

Anh đi đến cạnh cửa sổ đẩy cửa mở toang, phóng lên ngồi xổm trên bệ cửa xoay đầu bảo: "Megumi biết đường đó!"

Dứt lời, Gojou biến mất, chỉ để lại một Itadori trợn mắt hốc mồm.

Mikage rất là lý giải, năng lực này thật sự làm người ta hết sức hâm mộ. Nhưng vị bên cạnh cô hình như không nghĩ thế.

Nghe Megumi rầm rì "Nếu đã định dịch chuyển còn mở cửa làm gì", cô cười gượng.

*
Gojou để lại cho họ một ngày để thu xếp hậu sự, à nhầm, là hành lý và những mối quan hệ. Nên hai người quyết định nhân lúc còn sớm đi từ biệt hai vị đàn anh đàn chị.

Chắc bọn họ sẽ buồn lắm, vì thiếu Mikage cùng Itadori thì hội Tâm Linh sẽ không đủ nhân số tối thiểu, mong rằng Sasaki có thể nhanh chóng tìm kiếm thành viên bổ khuyết.

Khi gần đến trường học, Itadori đột ngột dừng bước, làm kẻ lẽo đẽo đi theo cậu suýt không phanh kịp. Mikage từ sau lưng cậu ngó ra nhìn phía trước, rồi nghi hoặc xem cậu.

Sao vậy?

"Cảm ơn cậu nhé." Itadori nở nụ cười, một nụ cười tươi sáng hơn cả mặt trời chói lóa treo trên đỉnh đầu họ. Không biết sao, cô bỗng muốn dụi mắt, có lẽ vừa mới có bụi bay vào.

"Không có gì, dù sao cũng phải xin nghỉ nên mình xin giúp cậu luôn." Mikage vờ như không có việc gì pha trò, "Nhưng mà hình như bị cô hiểu lầm rồi."

"Không, ý mình là phải, nhưng việc mình muốn nói đến là ngón tay."

Cô không biết làm sao nhìn cậu. Là một đứa trẻ ngoan, Mikage từ nhỏ đến lớn đã nhận hằng hà sa số lời cảm ơn từ người khác, có già có trẻ, có của người quen cũng có của kẻ lạ. Duy chỉ lần này, cô vô phương ứng đối.

Mikage cảm thấy cổ họng khô khốc đến nói chuyện cũng khó khăn: "Phải là mình xin lỗi mới đúng. Nếu mình không khiến lá bùa vô hiệu căn bản sẽ không xảy ra những chuyện sau đó, cậu cũng sẽ không ăn ngón tay kia, sẽ không..."

"Nhưng Mikage vốn dĩ muốn bảo vệ mình, đúng không?" Itadori hiếm thấy thất lễ ra tiếng ngắt lời cô.

Mikage ngơ ngẩn, vậy thì thế nào? Nó cũng không phủ nhận được là cô đã khiến cuộc sống cậu ấy bị xáo trộn.

Cậu chàng lại cười, lần này Mikage nhịn không được vươn tay dụi mắt. Cô nghe cậu nhẹ nhàng nói bên tai: "Vậy là đủ rồi."

Đủ cái gì chứ...

Bằng giọng nghẹn ngào, Mikage buông lời hung ác nhất suốt mười lăm năm tuổi đời: "Đừng có nhìn! Mình đánh cậu bây giờ!"

"Rồi rồi, mình không thấy gì hết."

Cô nghe Itadori bật cười: "Nếu Mikage muốn truy cứu tới cùng thì phải là do mình nhặt nó chứ nhỉ?"

"Mới không phải!"

Cô nhỏ giọng phản bác: "Là do có người ném thứ nguy hiểm đó lung tung!"

"Vậy thì đúng rồi, nếu không ai làm thế đâu có chuyện gì xảy ra."

Vào hôm nay, Mikage phát hiện Itadori đặc biệt thích cười.

"Cảm ơn vì đã chiếu cố mình nhé, bạn học Mikage!"

Cô nức nở một tiếng: "Cậu có khăn giấy không? Cho mình mượn."

Tay cầm khăn giấy lau kính, cô vừa sụt sịt hít mũi vừa nghĩ, sớm muộn gì mình cũng sẽ đá đổ cái ghế dưới mông đám thối nát trên kia.

*
Đợi tới khi cả hai tìm đến phòng sinh hoạt Mikage đã sớm khôi phục bình thường, chỉ có vành mắt còn mang chút đỏ ửng minh chứng cho sự kiện vừa nãy.

Lúc họ mở cửa ra, Sasaki và Iguchi đang nằm bò trên bàn như hai con cá mặn mất đi mộng tưởng.

Nghe tiếng cửa mở, bọn họ ngẩng đầu nhìn qua, thấy rõ người tới là ai tức thì nhảy dựng lên.

"Mikage, Itadori!"

Hai người xúm lại, ríu rít hỏi han.

Mikage và Itadori ngoan ngoãn trả lời từng vấn đề, lược bỏ những chi tiết không thích hợp mọi thứ trở nên ngắn gọn dễ hiểu liền.

Tóm lại một câu, họ sắp chuyển trường.

Biết được tin tức này, Sasaki u buồn thở dài: "Có thể nói chị biết lý do được không?"

Đang lúc Itadori còn phân vân không biết giải thích thế nào, Mikage đã bình tĩnh mở miệng: "Nói ra có lẽ hơi khó tin, nhưng em và Itadori vừa biết được mình là họ hàng."

Làm lơ vẻ mặt "sao mình không biết" của cậu, cô tiếp tục bịa chuyện: "Vốn dĩ gia đình đều muốn tụi em học cấp ba ở Tokyo nhưng vì sợ trời xa đất lạ không thể thích ứng mới từ bỏ. Hiện tại cũng coi như có bạn có bè, nên trưởng bối hai bên quyết định giúp chúng em chuyển trường."

Toàn văn lưu loát nói xong, Mikage nhận được ánh mắt kính nể từ Itadori.

Nếu vạn sự đã rồi Iguchi và Sasaki cũng không nói gì thêm. Nhìn hai người họ buồn thỉu buồn thiu, Itadori an ủi: "Sau này anh chị vẫn có thể đến thăm chúng em, em và Mikage cũng không phải không trở về.

Nghĩ tới đống Chú Linh tối qua, cậu tiếp tục mở miệng: "Vả lại cũng đừng tới mấy chỗ bị ma ám nữa, nguy hiểm lắm."

Đôi bạn đối diện đồng bộ ngửa mặt nhìn trần nhà, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má: "Không có hai đứa, tụi này cũng đâu dám."

Xem ra cả hai rất hiểu rõ trình độ bản thân tới đâu nhỉ?

Mikage liếc Itadori, bổ sung: "Cũng đừng nhặt mấy thứ kỳ lạ."

Itadori: "..."

Nói quá đúng, không cãi được.

*
Sau khi từng người về nhà thu nhập hành lý, bọn họ cùng nhau tập họp ở công viên. Megumi bảo một lát sẽ có xe đến đón.

Tia nắng cuối cùng sớm lặn mất tăm, cư dân phụ cận dù là dắt chó hay tản bộ đều đã về nhà, xung quanh tịch mịch tựa chốn hoang vu không người.

Sự xuất hiện của ba cô cậu thiếu niên xé rách màn đêm u tĩnh. Itadori cùng Mikage ngồi xuống ghế dài, Megumi dựa vào cột đèn bên cạnh cầm điện thoại xem gì đó.

Ngồi trơ như vậy quá nhàm chán, Itadori bắt đầu tìm đề tài: "Fushiguro, mình không chờ tới sáng mới đi hả?"

Megumi không ngẩng đầu lên, đáp: "Tôi tiện đường xử lý nhiệm vụ, hai cậu có thể ngủ trên xe."

Hai người còn lại nghe thế, rất là chấn động.

Mikage ngạc nhiên: "Giới Chú Thuật thiếu người như vậy? Chẳng những thuê lao động trẻ em còn bắt tăng ca?"

Khiếp sợ! Cô đánh giá cao điểm mấu chốt của đám lão già kia rồi!

Itadori không thể tin được: "Cậu còn bị thương mà đã phải làm nhiệm vụ rồi?"

Thật quá đáng! Giới Chú Thuật không làm người, ngược đãi vị thành niên!

Nhìn hai vị bạn học chuyện bé xé ra to, kẻ xướng người họa lên án, Megumi bỗng muốn thở dài. Không chỉ Itadori, ngay cả Mikage có vẻ cũng không đứng đắn như cậu tưởng.

Megumi rốt cuộc mở miệng, quyết định giúp nghề Chú Thuật Sư vớt vát chút ấn tượng trước mặt người mới: "Giới Chú Thuật đúng là rất thiếu người. Nhiệm vụ này là tôi tự nguyện, là bản thân tôi muốn thanh tẩy Chú Linh càng sớm càng tốt."

"À."

Mikage và Itadori phát ra âm thanh của sự có lệ.

Cô liếc mắt nhìn trời, giới Chú Thuật thật là một cái hố sâu hun hút. Cô hiện tại một người no bụng cả nhà không đói, coi như trong cái rủi có cái may.

Nghĩ đến đây, Mikage quay sang Itadori, cô nhớ cậu ấy còn có một người ông: "Itadori, cậu nói cho ông cậu chuyện Chú Linh sao? Ông ấy nói cái gì?"

"Ông mình mới mất hôm qua."

"... Xin lỗi."

Cô không ngờ hỏi thăm chút thôi lại chọc trúng nỗi đau của cậu ấy.

"Không có gì." Thấy Mikage không được tự nhiên, Itadori muốn lướt qua vấn đề này: "Vậy gia đình Mikage thì sao?"

Cậu cười nói: "Xem chừng trưởng bối của cậu sẽ luyến tiếc lắm."

"... Mẹ mình cũng vừa mất mấy tháng trước."

"... Xin lỗi."

Im lặng, im lặng là buổi tối hôm nay.

Megumi: Hai cậu chơi trò "xin lỗi lẫn nhau" à?

Lúc này, người phụ trách đến. Cả ba cùng bước lên chuyến xe của cuộc hành trình mới, cùng nhau vạch ra một tương lai hoàn toàn khác hẳn với thực tại.

Xe đã lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro