Tai bay vạ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm vật vã trên xe, cả ba rốt cuộc tới mục đích, trường cao đẳng chuyên môn Chú Thuật công lập Tokyo. Ngôi trường nằm sâu trong một ngọn núi vùng ngoại thành, Megumi bảo phạm vi hai mươi cây số quanh đây đều thuộc địa phận của nó.

Nhìn cây cối um tùm hai bên đường, Itadori giơ tay thắc mắc: "Nếu nhà trường đã có tiền đến thế sao không mua đất trong thành phố? Vậy thuận tiện hơn chứ?"

"Cậu thấy thích hợp à?" Bước chậm trên những phiến đá loáng phủ rêu phong, Megumi nhướng mày liếc kẻ hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn này, nhấn mạnh: "Đây là trường 'Chú Thuật'."

Nhắc nhở hiệu nghiệm, người đó sờ cằm nghĩ ngợi vài giây, bừng tỉnh gật gù: "Phải ha! Đúng là không nên xây ở nơi đông người!"

Không nên?

Cậu bỗng có dự cảm không lành.

Quả nhiên ý tưởng cậu chàng lệch lạc tít mù khơi: "Bởi vì là trung tâm mê tín ấy. Mikage thấy phải không?"

Mikage đang trông về cổng ngói gỗ đặc phía xa xa, nghe vậy thoáng suy tư rồi đồng tình vỗ tay tán thưởng: "Chà! Nghe hợp lý quá này!"

"Là trường tôn giáo!" Kẻ có tư duy bình thường duy nhất cả bọn gằn giọng hò hét.

Tiếc thay, hai người kia không cho rằng có gì khác biệt.

Megumi chẳng buồn nói nữa. Muốn nghĩ sao thì nghĩ đi.

Cậu dẫn dắt họ vào cổng trường. Hai tên nhà quê trầm trồ ngắm nghía kiến trúc cổ kính phân bố khắp nơi, bố cục dường như tuân thủ một trật tự nào đó.

Phải nói sao nhỉ. Mikage xem xét đỉnh tháp, mái vòm âm thầm chậc lưỡi.

Không hổ là nơi trực thuộc mấy lão ấy. Đậm mùi cổ hủ, toàn gỗ với gỗ, chỉ cần một mồi lửa đã có thể đốt sạch sành sanh.

Nếu không phải làm thế chỉ tổ tổn thất tài sản, nhiều khi xây cái mới còn thua cái cũ thì đấy thật là một viễn cảnh tuyệt vời.

Cô dí dỏm thầm nghĩ, muốn thiêu cũng phải đợi xây xong một ngôi trường hợp ý mới thiêu chứ.

Megumi đưa họ đến phòng y tế Mikage từng đến hôm nọ. Cánh cửa mở toang, bác sĩ áo trắng bắt chéo chân ngồi bên bàn lật xem tư liệu, nhàn nhã đợi chờ một ai.

Gặp gỡ Shouko, đôi mắt Mikage rực sáng, mừng rỡ vẫy tay: "Chị Shouko!"

Cô ấy nghe tiếng ngẩng đầu, hình bóng ba cô cậu thiếu niên ánh trong mi mắt, miệng cười hồi đáp: "Xin chào, Mizuki, còn có Megumi. Bên cạnh là Itadori phải không?"

Người được nêu tên lễ phép khom lưng: "Vâng, rất vui được gặp chị!"

Megumi vói tay khép cửa, cũng gật đầu chào hỏi: "Chị Shouko." Cậu ngó giấy tờ cô đang cầm: "Chị đang bận à?"

"Không có, đang chờ mấy đứa đây." Buông báo cáo, Shouko vỗ vỗ đệm giường kêu gọi: "Megumi, Itadori, hai em ngồi lại đây."

Megumi quen thuộc lưu trình đi đầu ngồi xuống, Itadori theo đuôi cậu, dù bản thân cậu ấy không hề lý giải trạng huống. Đợi cả hai đều yên vị, cuộc trị liệu bắt đầu.

Mikage tò mò đứng cạnh quan sát Chú Lực mơn trớn vết thương sớm kết vảy. Suốt hai lượt, nó vẫn không có dấu hiệu tiêu biến, cô hơi do dự thăm dò: "Chị đang làm gì vậy ạ?"

"Thanh trừ tàn uế." Chuyên tâm trị liệu, cô ấy không ngoáy đầu, giải thích: "Chú Lực của Thuật Sư bắt nguồn từ bản thân họ. Khi một vết thương do Chú Lực gây ra, nó để lại tàn uế, mặc dù là năng lượng cùng loại thì Chú Lực không phải của bản thân cũng sẽ liên tục ăn mòn đối tượng."

"Hôm trước chị cũng làm thế này, em không phát hiện sao?"

Nhìn Itadori chữa trị xong tinh thần phấn chấn bảo "Thấy nhẹ nhõm cả người", Mikage mờ mịt lắc đầu: "Dạ không, trước kia dù bị Chú Linh đánh trúng em cũng chỉ xử lý như thường, chưa từng cảm thấy gì cả."

Đúng là kỳ quái thật. Động tác Shouko chậm lại một cách kín đáo. Theo kiểm tra hôm qua, ngoại trừ một tá vết thương mới, thân thể con bé khỏe mạnh vô cùng, không hề tồn tại dấu vết bị Chú Lực ăn mòn.

Cô không dám bảo đảm mình là người duy nhất có khả năng xử lý tàn uế, nhưng rõ ràng Mikage vừa biết chuyện vài giây trước.

Vậy xưa nay tàn uế được xử lý bằng cách nào?

Hẳn Satoru sẽ biết gì đó. Nghĩ thế, Shouko tạm khép đoán già đoán non, tiếp tục chữa trị cho Megumi. Vì chiến đấu càng lâu, thương tích cậu nghiêm trọng hơn Itadori nhiều.

Xem Mikage còn nỗ lực suy luận dù manh mối không tung không tích, cô ra tiếng đánh gãy: "Không chừng do thể chất em đặc biệt, chị nghe nói Itadori cũng có thể chất siêu phàm lắm."

"... Vâng, chị nói phải."

Hồi ức trận chiến kết thúc ngang xương và những bước chạy dẫm phát nào đau phát ấy của Itadori, Mikage không lại bận tâm vấn đề này.

Đang lúc không khí trong phòng hết sức hòa hợp, một tiếng vang lớn xuất hiện dập tắt nó hoàn toàn. Gojou kéo tung cửa ra, người chưa thấy đâu giọng đã vội vào: "Hè lô mọi người, ai nhớ thầy không?"

Ngoại trừ Itadori giật mình hét toáng, không một ai đáp lời vị khách đột ngột xâm nhập kia.

Một chiếc lá vàng hiu quạnh bay qua, quạ kêu quang quác rợp cả mảnh trời.

"Chậc." Anh tặc lưỡi, "Sao lạnh lùng quá vậy nè, làm thầy đau lòng ghê~"

"Dù gì thầy cũng quen rồi mà."

Mikage ngó sang, là Megumi, cậu trần thuật sự thật một cách không hề thương tình.

Thầy ấy không được hoan nghênh tới vậy à?

Cô im lặng, ấn tượng của cô về Gojou còn khá tốt. Tuy tính cách cợt nhả đôi phần thì mọi trò đùa của anh đều không ảnh hưởng toàn cục.

Thậm chí, nó thỉnh thoảng còn có thể vì khoảng thời gian căng thẳng của họ đem đến chút nhẹ nhàng.

Từ tận đáy lòng, Mikage cũng thích thầy ấy lắm.

Cơ mà cô thích những người dịu dàng tinh tế hơn, rất nhiều.

Thấy Gojou bắt đầu tủi thân mếu máo, dẫu biết là giả vờ, Mikage vẫn không khỏi áy náy. Cô hắng giọng bắt chuyện: "Thầy Gojou, thầy đến đây có chuyện gì sao?"

Có người quan tâm, Thuật Sư tóc trắng quên bẵng vẻ mặt lúc nãy ngay và luôn, cười tươi roi rói giơ ngón cái: "Vậy là Mizuki hỏi đúng người rồi!" Sau đấy anh chuyển qua Itadori, hứng khởi chà xát hai tay, "Nào nào, lại đây thầy dẫn em đi phỏng vấn!"

"Hở?"

Hoang mang sắp tràn ra màn hình, Mikage và Itadori đồng thanh nghi vấn: "Phỏng vấn gì?"

"Thì là gặp hiệu trưởng á, lạng quạng là bay màu ấy nha!"

Đáp án này khiến hai vị học sinh chuyển trường sửng sốt, họ nhìn nhau, xác định bản thân đều không nghe lầm.

Itadori hóa đá, cả người dần dần biến xám xịt: "Phỏng vấn... Em chưa chuẩn bị gì hết..."

Đây là việc nhân loại có khả năng làm ra sao?!

Mắt mèo nhất thời mở to, Mikage cố dời sự chú ý khỏi cậu, mang theo đầy đầu dấu chấm hỏi xem giáo viên của mình: "Vậy còn em?"

Gojou kéo "tượng" Itadori ra ngoài, đáp vọng vào: "Ưu tiên nữ sinh mà!"

Rồi anh đi mất, để lại một tràn dài "e he he" văng vẳng khắp hành lang.

Em không ngờ thầy cũng nói được câu đó luôn...

Mikage ngơ ngác nhìn Gojou, cô cứ ngỡ anh là loại người "đối xử bình đẳng" chứ?

Đương nhiên, là "bình đẳng" kiểu Gojou, thấy ghét là nam nữ gì cũng đập hết.

Mikage không tiếng động đánh giá, và giọng cười đó nữa, nghe biến thái ghê ấy.

Bây giờ cô cảm thấy mình giống mấy kẻ nhờ quan hệ cậy quyền cậy thế và Itadori là người thân cô thế cô đáng thương phải cật lực cố gắng.

Càng liên tưởng, Mikage càng như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, ghế nệm dưới mông cũng không còn mềm mại.

Nhìn cô như thế, Shouko khẽ nhếch môi, đột nhiên hơi chút lý giải nguyên do Satoru thích trêu chọc học sinh.

Cười cười, cô ấy chợt hồi tưởng mình cũng là một trong những nạn nhân của anh ta, độ cong trên khóe môi tựa phù dung sớm nở chóng tàn, biến mất không thấy bóng dáng.

Megumi, khán giả duy nhất của màn kịch đổi mặt nạ này. Mắt lam đối diện mắt nâu, kẻ đã đổi về biểu tình vô cảm ngày thường chỉ nhún vai dùng khẩu hình bảo: 'Muốn gì thì tự đi mà nói.'

Bị từ chối thẳng thừng, cậu nhìn chằm chằm cô thêm một lát, Shouko lơ đẹp ánh mắt cậu, không hề dao động.

Thấy cô ấy kiên định bất di bất dịch, Megumi đành bỏ cuộc, lặng lẽ nghía Mikage.

Cô nàng đã đứng dậy, mặt mày rối rắm khảy khảy chậu cây trên bàn. Lấy thị lực mười trên mười của mình, cậu dám chắc lớp sơn bên trên sắp bị cạo bong ra.

"Muốn đi xem thì đi đi."

Giọng điệu quen thuộc thình lình vang lên làm Mikage giật bắn người, cô luống cuống giữ chặt chậu cây bị chính mình quơ loạng choạng.

Xoay người nhìn Megumi, biểu tình cậu vẫn thường thường. Nói thật, nếu không phải khi chiến đấu cùng nhau từng thấy rất nhiều vẻ mặt khác của cậu, Mikage nghi ngờ mình sẽ cho rằng cơ mặt Megumi luôn đặt chế độ mặc định.

Cô nâng nâng gọng kính, khó xử dè chừng: "Nhưng phỏng vấn mà, làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng tới Itadori..."

Megumi bình tĩnh vặn hỏi: "Có thể có ảnh hưởng gì? Chẳng lẽ cậu nghĩ đám cấp trên giới Chú Thuật dám bỏ cậu ta tự do bên ngoài à?"

"... Trước kia mình cũng không nghĩ tới có người đặt Chú Vật đặc cấp ở lều khí tượng."

Sự thật chứng minh cô nghĩ không có ý nghĩa, quan trọng là họ nghĩ cái gì kia kìa.

Không chừng mấy lão tính thả rong Itadori rồi diệt cỏ tận gốc cũng nên. Nhớ tới cách nói của Gojou, cô cảm thấy khả năng này đáng suy ngẫm lắm.

Megumi: "..."

Thích lật lại chuyện cũ phải không?

"Giờ có đi hay không, nói thẳng một tiếng?"

"Đi!" Do dự lâu thế, đến khi trả lời lại không chứa chần chừ.

Trước khi đi, Mikage còn thân thiện mời Megumi đồng hành và tất nhiên là nhận một chữ "Không" rất ư là dứt khoát.

"Vậy mình đi nha, tạm biệt chị Shouko, tạm biệt Fushiguro!"

"Đừng đánh tay mạnh quá."

"Vâng!"

Nhìn Mikage tung tăng chạy chậm rời khỏi, Shouko nhắc nhở. Cô quay sang đánh giá Megumi, ánh mắt ngập tràn ý nhị: "Nghe nói bạn học mới cũng là nữ, em cứ như vầy làm sao hòa hợp với tập thể được đây."

"Em không có nhát gái." Cậu phản bác.

"Chà, chị có nói thế đâu."

Chữa trị hoàn tất, Shouko đứng dậy đút một tay vào túi, tay còn lại vỗ vỗ vai cậu, lạnh nhạt đuổi người: "Xong rồi, về phòng mình ngủ đi, đừng có ở đây chiếm dụng của công."

Megumi đúng là không nhát gái.

Cô nhìn cậu gật đầu chào hỏi rồi ngoan ngoãn ra về, ngồi xuống tiếp tục xem báo cáo.

Thằng bé chỉ là không biết ứng phó với "thục nữ".

*
Theo bản đồ trong trí nhớ Mikage dần tiếp cận sảnh trước, ở giữa đường đã gặp phải Gojou và Itadori đang thảnh thơi nện bước.

Cô lặng lẽ thở phào, Megumi nói đúng, phỏng vấn chỉ là hình thức, mọi chuyện diễn biến nhanh tới mức đáng ngờ.

Không biết họ đã làm gì nữa, đáng lẽ nên đến sớm hơn.

Thấy Mikage, Itadori vẫy vẫy tay, hét to chạy tới: "Mikage!"

Gojou sải chân dài từ từ theo kịp. Khi khoảng cách đủ gần, anh hí hửng nhét một con thú bông vào lòng cô: "Cho nè, nhìn giống em ha!"

Không, em không chột.

Theo bản năng nhận lấy, Mikage cúi đầu nhìn món quà mèo bông trong tay. Thủ công rất tinh xảo, tuy chẳng những đeo bịt mắt cướp biển còn lạ lùng mọc cánh ve lấp la lấp lánh nhưng trông đáng yêu ghê gớm.

Itadori hết xem mèo đen lại ngó sang Gojou, đầy mặt không thể tin tưởng: "Thầy cuỗm hồi nào vậy?!"

"Yuuji cũng thích hả? Lần sau thầy lấy cho em một cái. À! Còn Megumi với học sinh mới nữa!"

"Ý em không phải thế!"

Không màng tới hò hét bất lực của cậu, anh sờ cằm quyết định một lát vòng về "xin" thêm ba con.

Đang nhéo nhéo vành tai thú bông, Mikage nghe vậy thắc mắc: "Học sinh mới ạ?"

"Ờ, mai mình đi đón em ấy nè! Tính hết luôn là năm nhất có bốn người lận đó!"

Cô trầm tư phân tích bốn ngón tay quơ quơ trước mắt. Bốn người mà dùng "lận" được à?

Giới Chú Thuật đúng là thiếu người thật.

Mặc kệ người khác nghĩ gì, Gojou luôn là Gojou. Anh đẩy đẩy sau lưng Mikage và Itadori, đốc thúc: "Đi đi đi! Thầy dẫn mấy đứa tới ký túc xá!"

Hai người nương lực anh tiến lên. Trên đường đi, Mikage tò mò hỏi Itadori: "Itadori, phỏng vấn ấy, cậu đã làm gì vậy?"

Biểu cảm cậu chàng phút chốc trở nên kỳ quái: "À thì, đánh nhau với mấy con thú bông rồi nói chuyện gì gì đó."

"Ơ? Đánh nhau để giao lưu lý tưởng?" Cô chớp mắt, nghe giống mấy bộ shounen nhỉ.

Liên tưởng tình huống của bản thân, Mikage nhìn Gojou, cô không gặp hiệu trưởng có ổn không vậy?

Như nhận ra nghi hoặc của học sinh, vị giáo viên không có giấy chứng nhận tốt bụng xua tay phân trần: "Không cần thật mà, hiệu trưởng dễ tính lắm~"

"Dễ tính"? Vết thương đến giờ vẫn âm ỉ không nguôi, Itadori không tin gì cho cam.

Tới nơi, Gojou mở cửa, hiển hiện trong tầm mắt là một dãy phòng san sát liền kề nhau.

Mikage ngó trái ngó phải: "Nam nữ ở chung ạ?"

"Ừ, mấy đứa ở chung một chỗ cho vui ha..."

"Không!"

Tiếng thét tức giận cắt ngang lời anh.

Itadori và Gojou tức khắc dồn sự chú ý vào Mikage. Mặt cô ấy đầy nét vô tội: "Không phải em nói."

Giọng nói đó tiếp tục vang lên, tông giọng khác hẳn hoi dù dây thanh là một: "Đổi chỗ khác đi."

Gojou ngắm nghía Mikage từ trên xuống dưới, chắc chắn nhận định: "Là Kyoko à, em không thích thì cũng đừng ép uổng Mizuki chớ."

"Hể?!" Itadori há hốc kinh ngạc. Trước giờ cậu cứ ngỡ Kyoko bận việc mới chưa xuất hiện.

Kyoko hừ lạnh phản đối: "Tôi cho phép anh gọi tên tôi sao? Cô xách đương sự ra lý lẽ: "Ai ép em ấy, không tin anh hỏi đi."

Vừa nói dứt lời, Gojou lập tức bắt lấy vai Mikage, điệu bộ nghiêm nghị: "Mizuki đừng sợ! Cứ nói thẳng ra ý em đi, thầy bảo vệ em!"

Đang vui vẻ nghe bọn họ "trò chuyện", cô ấy phút chốc cứng đờ.

Hai người cãi nhau lôi em vào làm gì!

Cuối cùng dưới sự thỏa hiệp của đôi bên, phòng Mikage nằm cách xa hai vị bạn học còn lại nhất có thể.























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro