Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi có một cảm giác kỳ lạ...

Mọi thứ đều tối đen...không thấy gì cả.

Chết tiệt thật.

Đôi mắt đau đến không thở nổi.

Tôi bất giác bật khóc nức nở không kìm lại được, cảm giác cô đơn và sợ hãi bao trùm lấy tôi khiến tôi cảm thấy sợ hãi đối với thế giới, cảm thấy bất lực với tất thảy những gì đang xảy ra.


"Horita ?"


"?"

Một đôi bàn tay ấm áp bất ngờ vươn đếm ôm lấy người tôi rồi nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên ôm vào người - đến là dễ dàng, cảm giác gai gai khi bị móng tay gãi vào làm tôi thấy buồn buồn.

"Ngoan nào, Horita"

Giọng nói trong trẻo còn có phần ngọt ngào vang lên bên tai, nối sau đó là bài hát với giai điệu chậm rãi ru ngủ được cất lên, đôi bàn tay ấm áp vẫn không bỏ tôi ra một phút giây nào.

Cảm giác buồn ngủ lần nữa ập đến, tôi cứ thế tiếp tục chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
____________________

"Thằng bé nhìn ngoan thật đấy, từ khi về nhà đến giờ tần suất khóc rất ít" một người nam nhân với mái tóc dài màu trắng ngắn cùng dung mạo tuyệt tác lo lắng lên tiếng "em có chắc là không cần đến bác sĩ đấy chứ ?"

"Vâng, em chắc mà" người phụ nữ với chất giọng ngọt ngào lần nữa vang lên, cô có ngũ quan tinh xảo, lại thêm chút yêu kiều khả ái được kiểu tóc thẳng cắt ngắn màu tím than tô điểm.

Khuôn mặt nhỏ giờ đang có hơi mếu máo nhìn về phía đứa trẻ cách trước mặt không xa, gọi:

"Horita-san~ Horita-san~"

Tôi đang hí hoáy với món đồ chơi khối vuông mới thì nghe được tiếng gọi liền quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy người mẹ nhỏ bé đang cúi người xuống, bộ ngực to tròn bị kẹp lại giữa hai tay.

"Lại đây nào, Horita-san~"

...

Thế nhưng tôi vẫn bò lại gần rồi ngồi phịch xuống ngay trước mặt bà ấy, nhất quyết không nhích thêm một li nào.

"Thôi nào, Horita-san" mẹ tôi cáu kỉnh bế tôi lên, vén phần tóc mái ra sau lo lắng bảo "em chắc chắn là thằng bé vẫn ổn, chỉ là so với những đứa trẻ khác thì thằng bé chỉ khóc ít hơn một chút thôi, có lẽ vậy"

"Nhưng nếu như đây chính là khả năng bẩm sinh thì sao ?!" đôi mắt cô gần như phát sáng, đồng thời vui sướng đem tôi giơ lên trước mặt người chồng của mình "thằng bé thật tuyệt mà ! Đúng không ?"

Anh chỉ cười rồi bế lấy đứa bé mà không nói gì, lặng lẽ nhìn bóng lưng người vợ của mình tất tả chạy vào bếp nấu ăn.

Phải, anh chỉ là một người đàn ông cao và lực lưỡng, không hề có địa vị hay học thức lại khác xa người vợ với cơ thể nhỏ nhắn kia, một cô gái phải nói là học rất giỏi, dễ thương và lại tinh ý.

Nhưng đó cũng là điểm thu hút sự chú ý của cả hai.

Cô dễ thương, và anh trông điển trai, chỉ có vậy. Cô chỉ là hơi vụng về một chút thôi, nhưng anh hì lại có thể bù đắp cho cô ở điểm này. Anh chỉ không được tinh ý một chút thôi, nhưng cô cũng có thể bù đắp cho anh ở điểm này.

Phải, bọn họ đã sinh sống với nhau hơn 1 năm rồi và tôi là đứa trẻ đầu tiên của họ.

Thế nên không chỉ mẹ tôi, ngay cả cha tôi đôi khi cũng có chút lóng ngóng trong việc thay tã cho tôi nhưng cũng đều rất cẩn thận trong từng thao tác, từng hành động chứng tỏ ông vẫn luôn quan tâm tôi.

Tôi...cứ thế lớn lên...cho đến 6 năm sau...

Năm mà tôi lên lớp 1.

Mẹ tôi đặc biệt dậy từ sớm để chuẩn bị cặp sách cho tôi nhưng sự vụng về vẫn không thay đổi, ngay khoảnh khác bà ấy đang lấy bột thì trượt tay suýt làm bột bánh trên kệ đổ hết xuống đầu, cha của tôi lập tức chạy ngay đến đẩy nó vào lại, không quên hỏi han:

"Izumi, em không sao đấy chứ ?"

"He he" bà ấy cười cười bảo "em không sao"

Nhận lấy gói bánh, mẹ tôi thuần thục nấu ăn trong khi ba tôi vẫn nhìn đầy lo lắng. Nhận thấy được điều này, bà rón rén lại gần rồi hôn lên má ông.

"Thôi nào Shiki-san~, có anh ở đây rồi mà~"

Ba tôi chỉ có thể thở dài, nhưng trên gò má sớm đã có tia ửng hồng đặc biệt bắt mắt trong mái tóc màu trắng.

"Được rồi, em cứ sửa soạn cho con đi, để anh nấu ăn cho" ông quay đi giật lấy chiếc đũa đang nấu ăn của bà bảo "hôm nay là ngày đầu thằng bé đến trường mà"

Mẹ tôi trông không bất ngờ, ngược lại còn nở 1 nụ cười rất tươi đáp lại bởi bà đã sớm quen với điều này - quen với cử chỉ cần cần này của ba tôi.

"Vâng, cứ giao hết cho em !"

7:00.

"Horita-san, con có chắc là bản thân mình có thể tự đi được chứ ?" mẹ tôi vuốt mái tóc màu tím than ra sau, lo lắng hỏi.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ, nhưng vẫn thơm lên má bà ấy một cái rồi mới quay người rời đi, trước khi đến trường còn không quên vẫy tay tạm biệt.

Cảm giác lần nữa được bắt đầu đi học, thật mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai