Chương 2: ta nuôi cái tiểu ngân lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin được mạn phép bỏ qua buổi phát biểu của thầy hiệu trưởng trong sự đau đớn màng nhĩ âm tai vô từ có thể miêu tả.

Đến cuối, tôi lảo đảo đi về lớp và...ngủ nguyên buổi sáng bởi bàn tôi dược sắp xếp ở góc cuối bên trái lớp, hơn nữa vì là ngày đầu tiên nên chỉ có tiết tự học - trông cũng khá nhàn.

Chiều về, tôi rảo bước qua 1 quán ăn không đông khách mấy, nhưng nhìn qua thì thực khách có vẻ rất hài lòng về chất lượng đồ ăn phục vụ.

Song, nhân viên thì lại rất tất bật bởi quán chỉ có hơn 3 người, hoàn toàn ít ỏi so với số lượng khách hàng. Có lẽ bởi yêu cầu ở đây khá cao nên hẳn là có nhiều người bị từ chối lắm.

Nhưng nhớ lại số tiền viện phí đã suýt khiến mẹ ngất xỉu thì lòng tôi lại chợt trở nên trĩu nặng, bước chân do dự nhưng vẫn tiến vào trong.

'Ring'

Tiếng chuông cửa êm tai vang lên, những người nhân viên ở đây đều rất bận bịu nhưng vẫn nở 1 nụ cười chào đón tôi.

"Xin chào quý khách ! Thật sự xin lỗi, bên chúng tôi có hơi bận nên nhất thời không nhận đơn được, cậu có thể ngồi ở đằng kia chờ không ạ ?"

Nghe lời, tôi bước sang rồi lại 1 chỗ ấm cúng ngồi chờ đợi. Phải tầm 30 phút sau thì mới có 1 người nhân viên với kosei thể hiện ra 2 chiếc sừng tuần lộc trên đầu nhìn khá dễ thương hớt hải chạy đến, ríu rít xin lỗi tôi bảo:

"Thật sự xin lỗi quý khách ! Bên chúng tôi vừa rồi là giờ cao điểm, thật sự đẫ để cậu đợi lâu rồi ! Cậu có muốn oder món gì không ?"

Tôi chỉ vào món ăn mà mình muốn, họ gần như phục vụ ngay lập tức. Thật không khó để nếm được mùi vị và chúng đều không tệ, có lẽ...lần tới tôi sẽ rủ bố mẹ đến đây ăn.
____________________

Sau khi đặt được 1 cái hẹn chắc chắn, tôi chợt có hứng thú rảo bước đi qua con đường vòng để về nhà. Vừa đúng lúc hay, 1 chiếc hộp các tông đặt dưới chân đèn đường đã thu hút sự chú ý của tôi.

'Nó...có phải vừa mới chuyển động ?'

Mặc dù đứng từ rất xa, nhưng thính giác và thị giác của tôi tốt gấp 5 lần bình thường nên tất cũng có thể nghe thấy tiếng thở rất gấp trong chiếc thùng giấy đó.

Tuy nó không bị dán kín lại nhưng đến gần chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Chắc sẽ không có vật thê vô xác định nào đó tấn công đâu.

Nhưng...sự thật luôn luôn phũ phàng.

Tối hôm đó, tôi đi về với cả người đầy vết trảo, quần áo rách đôi chỗ cùng gương mặt có vài vết xước nhỏ. Ngoài ra, trên tay chính là 1 con chó màu xám trắng pha tạp, nhưng nhìn chắc cũng chẳng được mấy tuổi đời người.

"Hyaaaa !! Con...con bị làm sao thế này ?!" mẹ tôi sốt sắng chạy đến nhưng ngay khi thấy chú chó nhỏ trong lòng tôi thì liền quay người chạy đi bảo "đợi mẹ 1 lát, mẹ nấu nước ấm với lấy đồ ngay ! Con cứ đem nó vào phòng tắm đi"

"Vâng..."

Tôi thả cặp sách lên ghế rồi lững thững bước đi vào trong đó, bởi vì áo khoác phải dùng để 'chế ngự' tiểu cẩu cẩu kia nên tôi cũng chỉ có thể vô lực mà hắt hơi mấy cái.

Sau 1 hồi náo cả căn phòng, cuối cùng tôi cũng có thể bước ra với cả người lại chồng chéo thêm mấy vết hồng hồng rạch 3 đường ẩn ẩn trên cả tay, chân lẫn mặt.

Nhìn nó đang say ngủ trên giường, tôi thở dài 1 cái rồi quay sang chiếc máy tình bảng của mình, đem đối phương hoàn chỉnh chụp lại 1 bức rồi lại lên mạng kiếm tìm.

"Không phải cẩu à" lại nhìn sang nó, tôi chỉ đành vô lực nuốt về cái thở dài mà vươn bàn tay nhỏ ra vuốt lấy, nhìn nó khẽ gầm gừ trong cổ họng.

'Ra là sói con của bọn buôn lậu'

Nhưng tôi cũng không chậm liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, dẫu sao cũng lười quản nên cứ nuôi cho lớn đã đi. Ngay cả tôi còn nhận nhầm thì chỉ cần không phải là chuyên gia, chắc chắn người khác nhìn vào sẽ không nghĩ nhiều.

Tôi cũng lười muốn phải xử lý.
____________________

Mộ ngày trời lạnh nữa lại qua, tỉnh dậy với 1 cảm giác nặng nề tôi có thể tin chắc rằng tối qua bản thân vừa mới bị 'bóng' đè.

Và vâng, nó đây. Tôi vừa ăn tiếp bữa sáng vừa nhìn vào tiểu ngân lang đang ăn uống vui vẻ. Người nhà tôi coi bộ không ai có ý kiến về việc nuôi thêm 1 thú cưng nhất là sau khi biết tôi định sẽ đi làm.

Ngược lại bọn họ còn nhất mực muốn khuyên tôi tuổi nhỏ liền có thể thong dong sống tiếp thêm mấy năm.


Bởi thân phận người bị tước đoạt tư cách chú thuật sư như cậu sống cũng không dễ dàng.


Song, bà chủ lại là 1 người rất tốt bụng.

Mặc dù chỉ là hướng thực khách 1 cái oder menu làm tiểu nhị nhưng lương lại rất ổn định, với lại muốn nuôi một lang chi tử cũng không có gì thành vấn đề, ngoài ra còn tiết kiệm được 1 phần tiền nhỏ.

Bù lại thời gian cũng rất gắt gao, gần như là đến giờ trăng cao mới có thể về. Bà cũng chủ thực biết đối xử mà không xem tôi như quá nhỏ hài tử, thường ngày đem công việc vừa vặn khả năng giao cho.

Đi đi về về nguyên ngày nhưng đêm vẫn có thời gian để học bài, tôi nhẹ điểm 1 nụ cười rồi theo hướng gió thổi rời đi, cước bộ chậm rãi tiến đến nơi có ánh đèn mờ...

- Nơi vẫn còn có người đang chờ tôi về nhà -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai