Lời hứa đã nói ra thì phải thực hiện cho bằng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh có thể bảo vệ em được không? Không phải với tư cách là bạn trai, mà là anh trai.

-----------------------------------------------

-Nếu anh thấy phiền, thì thôi vậy. Em không sao hết.
-Anh sẽ bảo vệ em, em gái nhỏ.

Ánh mắt vui mừng của T/b dán chặt trên khuôn mặt Jeon Jungkook. Giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má cô. Jungkook bối rối, lấy tay mình gạt đi. Anh không biết cách dỗ người khác nín khóc.

-Sao bỗng dưng em lại khóc?

Ngước đôi mắt đẫm nước, T/b không thể nhìn rõ người trước mặt mình. Cũng không rõ những chuyện xảy ra sau đó, vì trong phút chốc cả thân hình nhỏ bé đã ngã gục trong vòng tay của Jeon Jungkook. T/b chỉ nhớ được gương mặt hoảng hốt của Jungkook lúc cô ngã xuống, tai cũng ù ù chẳng thể nghe rõ điều gì.

---------------------------------------------

Những tia nắng sớm nhàn nhạt chiếu vào trong căn phòng. T/b tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hai tay đưa lên xoa nhẹ thái dương mình rồi nhìn quanh. Đây... đây đâu phải phòng của cô. Rồi tại sao lại có cả Minjie bạn thân cô ở đây?

Thấy người trên giường cựa quậy, Minjie giật mình dụi mắt.

-Cậu tỉnh rồi sao T/b? Thấy trong người ổn hơn chưa?

-Minjie à, đây là đâu vậy? Sao bọn mình lại ở đây?

Minjie nghiêng đầu khó hiểu.

-Cậu không nhớ gì sao T/b?

T/b nhẹ lắc đầu. Tay vẫn day day hai bên thái dương.

-Đêm qua tiền bối Jeon Jungkook gọi cho tớ, nói là cho cậu ngủ lại vì anh ấy không biết nhà cậu. Tớ xuống tới cửa nhà thì thấy anh ấy cõng cậu, mặt có vẻ hốt hoảng. Cậu đã sốt rất cao đấy. Anh ấy đưa cậu lên tận phòng này, cho cậu uống thuốc xong xuôi mới chịu về đấy. Mà này, sao Jungkook lại đi với cậu? Rồi lại còn đưa cậu tới đây nữa?

T/b ngẩn người. Hóa ra cô sốt cao tới mức ngất đi trước mặt Jungkook. Bảo sao đầu cô lại đau tới vậy.

-Mình không sao. Chắc là bị cảm nhẹ do trúng gió thôi. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình đêm qua.

-Con nhỏ ngốc này, chơi với nhau bao lâu rồi mà vẫn còn khách khí vậy chứ. Thôi mau vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng với tớ rồi còn đi học.

-Được rồi, cậu cứ xuống trước đi. Xong mình sẽ xuống liền.

-------------------------------------------------------

Trường đại học Seoul.

Jungkook thấy T/b cùng Minjie đi vào liền chạy tới hỏi han. Minjie thấy vậy liền kiếm cớ đi trước để T/b ở lại.

-T/b à, em đã đỡ chưa? Đêm qua em làm anh lo quá đấy.

-Em đỡ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn tiền bối vì đã giúp em, lại còn mua thuốc cho em nữa. Đây, em xin trả lại tiền mà tiền bối đã mua thuốc cho em.

Vừa nói T/b vừa mở ngăn balo để lấy tiền nhưng bị Jungkook ngăn lại.

-Chẳng phải anh đã hứa là sẽ bảo vệ cho em hay sao? Vậy nên đừng nhắc tới chuyện ơn huệ, cũng đừng mong anh sẽ nhận số tiền kia.

Nghe tới đây, T/b mở to mắt, cô nhớ lại chuyện tối qua rồi. Ôi không, T/b ngu ngốc. Cô thầm trách bản thân đã ăn nói bậy bạ để bây giờ phải khó xử.

-Chuyện... chuyện tối qua... chỉ là em... nhất thời suy nghĩ... nên... mới... mới nói vậy. Mong tiền bối đừng... đừng để tâ... tâm.

-Lời hứa đã nói ra, thì phải thực hiện cho bằng được. Còn nếu em muốn hủy bỏ nó, chi bằng...

-Chi bằng sao ạ?

-Chi bằng làm bạn gái của anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro