Anh có thể bảo vệ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cút khỏi đây trước khi tao báo với cảnh sát về tội quấy rối của mày.

-----------------------------------------

Jeon Jungkook cứ thế găm ánh mắt tức giận lên tên xấu xa kia, như đang muốn bóp chết hắn ngay tức khắc. Hai tên kia đã bớt ngông cuồng, có nét sợ sệt. Giựt tay mình khỏi Jungkook, hắn vừa xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng, vừa chạy vừa lẩm bẩm "Nhãi ranh. Đừng để tao thấy mặt mày lần nữa."

Đợi lúc chúng khuất bóng hẳn, Jungkook kéo cô lại gần, tay lướt quanh gương mặt của mĩ nữ đối diện. Rồi lại cúi xuống nâng cánh tay T/b lên, nhẹ giọng hỏi han.

-Em không sao chứ? Chúng đã đánh em chưa? Tại sao giờ này còn chưa về nhà? Sao lại để mình bị lạnh thế này?

T/b chưa kịp trả lời, Jungkook đã cởi áo khoác da của mình choàng lên vai cô. Trên người anh bây giờ độc một chiếc áo phông trắng mỏng.

-Sao em có thể mặc được? Anh sẽ bị lạnh đấy.
-Anh thà bị lạnh còn hơn để kẻ khác nhòm ngó em.

T/b không cãi lại nữa, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng. Mùi hương lạ từ chiếc áo khoác thoang thoảng quanh chóp mũi, là mùi xà bông chứ không phải nước hoa. Cô tham lam hít lấy thứ mùi hương dịu nhẹ này. Jungkook là đang quan tâm tới cô. Đưa mắt trộm nhìn anh, miệng nhỏ hơi có ý cười. Jungkook quả là tuyệt mĩ nam nhân. Xương quai hàm quyến rũ, đôi mắt to sáng, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng thật đẹp. Lại còn cơ bắp cuồn cuộn, chắc là anh tập gym.

-Anh biết là anh đẹp rồi, không phải ngắm mãi vậy đâu.

T/b thoáng chốc giật mình, tự thấy bản thân giống kẻ biến thái.

-Sao anh lại ở đây?

-Anh đi mua đồ, ngang qua công viên thì thấy em. Sao anh có thể làm ngơ được.

-Nhưng anh... mới từ chối tình cảm của em. Anh không nghĩ mình làm vậy sẽ khiến em thêm mơ mộng hão huyền ư?

Jungkook khựng lại một chút. Xoay người sang nhìn nữ nhân bên cạnh đang cúi mặt, một phần vì xấu hổ, phần còn lại là không dám đối mặt với anh.

-Anh luôn trân trọng em, T/b à. Chỉ là hiện tại anh không hứng thú với việc yêu đương. Anh muốn giành hết thời gian của mình vào việc học. Anh muốn mình không được xao lãng, anh muốn thành công. Chỉ có như vậy, anh mới có thể nghĩ tới việc yêu đương. Thứ lỗi cho anh, T/b à.

T/b mặt vẫn cúi gằm:

-Em hiểu rồi. Em sẽ không làm phiền anh. Em rất muốn tốt cho anh. Nhưng...

Ấp úng một hồi, T/b hít một hơi dài, lấy hết can đảm, nói:

-Anh có thể bảo vệ em được không? Không phải với tư cách là bạn trai, mà là anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro