Quá khứ của kẻ thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải. Min T/b bị Jeon Jungkook từ chối tình cảm rồi.

-------------------------------------

Trên con phố nhộn nhịp nơi trung tâm thành phố Seoul, có một cô gái mang trong mình trái tim vỡ nát nặng nề nhấc từng bước chân, tiến về khu chung cư ở ngoại thành. Nắng chiều vàng úa nhuộm lên khung cảnh chung quanh một màu buồn khôn tả, quá đỗi ăn khớp với tâm trạng của những kẻ thất tình. Min T/b, từ chối biết bao người, nay trở thành kẻ thất tình. Thường ngày cô sẽ đi về bằng xe bus, nhưng hôm nay có lẽ đi bộ sẽ giải tỏa tốt hơn.

"Là do em tự huyễn hoặc bản thân."
"Là do em tự ảo tưởng về tình cảm giữa anh và em."
"Là do em tự nguyện yêu anh."

Cô cứ sải bước, nhằm đường thẳng mà đi. Chẳng biết là đi về đâu. Cô không muốn về nhà. Về nhà làm gì chứ, đâu có ai chờ cô về. Ba mẹ đã bỏ cô mà đi từ năm cô 15 tuổi rồi. Ngày hôm ấy cô đi thăm nhà dì họ ở Incheon, do đường xa nên ngủ lại nhà dì một đêm. Sáng hôm sau còn chưa tỉnh giấc, một tin xấu đã ập đến với cô. Một đoạn dây điện trong garage nhà cô ở Seoul bị đứt, đầu dây điện chạm tới chiếc oto gần đó. Chiếc oto phát nổ, ngôi nhà bốc cháy. Ba mẹ cô ngủ ở trên lầu không thể chạy thoát, đã chịu chết cháy bên trong ngôi nhà. Tới lúc cô bước chân xuống khỏi chuyến xe sớm, nơi ấy chỉ còn lại đống tro tàn. Người ta lật tìm trong đống đổ nát, thấy được 2 bộ khung xương một nam một nữ trong tư thế đang ôm lấy nhau và đã cháy đen. Họ gom lại hai bộ xương ấy, tuẫn táng thành hai ngôi mộ đặt cạnh nhau. Trên bia mộ là một di ảnh cỡ nhỏ. Chân dung ba cô cười nhân từ, và mẹ cô cười phúc hậu. Hậu tang lễ ba mẹ, cô được chính quyền địa phương cấp lại giấy tờ đất, giấy tờ tùy thân, miễn học phí tới hết cấp 3. Họ xây lại cho cô một ngôi nhà mới trên nền đất cũ bằng tiền từ bảo hiểm của bố mẹ cô. Số còn lại đủ để cô sống sót qua ngày. Họ hàng, hàng xóm luôn dành cho cô niềm thương cảm và xót xa cho cô bé bất hạnh. Nhiều người ngỏ ý muốn nhận cô làm con nuôi, nhưng cô không đồng ý. Cô muốn ở lại nơi này, trên mảnh đất này, cùng với những ký ức đau thương mà cô phải trải qua. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô may mắn giành được học bổng của trường đại học Seoul. Suốt từ đó tới nay, bằng công việc làm thêm với đồng lương ít ỏi, cộng với việc bám vào tấm học bổng kia, cô vẫn sống tốt qua ngày.

Sau tất cả, đã tạo cho Min T/b một cái vỏ bọc với tính cách trầm mặc, mạnh mẽ, lạc quan và giỏi chịu đựng. Nhưng đâu ai biết, sâu trong cái vỏ hoàn hảo ấy là một trái tim đã rạn nứt quá nhiều, chỉ chực chờ lúc vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Giây phút mà Jeon Jungkook nói lời từ chối, trái tim ấy đã vỡ vụn, tưởng như không thể nào gắn những mảnh vỡ ấy lại với nhau được nữa.

----------------------------------------------

Trời Seoul đã chuyển về đêm.

22h.

Những con phố vẫn tấp nập người qua lại. Đèn led, bảng hiệu và đèn đường như lấn át cả ánh trăng sáng vằng vặc trên cao kia.

Trên ghế đá trong công viên, T/b vẫn còn nguyên trên mình bộ đồng phục nữ sinh, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, vai đeo balo, tay ôm khư khư hộp quà màu tím. Thi thoảng có gió thổi đến, người cô lại run lên từng hồi.

Chợt có hai người, là nam, từ đâu tiến tới gần T/b, giở giọng trêu đùa.

-Này cô bé, sao còn chưa về nhà. Mặc váy ngắn thế này, hẳn là để bọn anh ngắm đây nhỉ.

T/b giật mình nhìn xuống, quả thật chiếc váy đồng phục này khá ngắn. Tay cô bất giác cố kéo sâu vạt váy che đi cặp đùi trắng nõn nà, trong đầu thầm nguyền rủa kẻ thiết kế chiếc váy này.

-Trông cô em có vẻ buồn, hay là di chơi với bọn anh đi. Giá bao nhiêu, bọn anh trả?

Wtf? Giá ư? Chúng là đang coi cô như một con đ* rẻ mạt đi đêm với bao thể loại đàn ông tạp nham để kiếm tiền ư?

Tức giận là vậy, song cô vẫn cứ chọn cách im lặng quay mặt đi hướng khác. Cô đâu có tâm trạng để mà gây gổ. Vả lại, nếu có chống cự thì cũng vô ích. Cô căn bản là không đủ sức để chống cự chúng. Một trong hai tên mặt mày cau có, lớn tiếng chửi rủa:

-Con đ* này, đã câu dẫn lại còn làm giá. Dám coi thường các ông đây. Đ* đi*m mà bày đặt cao sang.

Vừa chửi rủa, tên kia vừa vung tay định tát cô. Cô nhắm nghiền mắt, chuẩn bị nhận cú tát trời giáng.

1s. 2s. 3s.

Không thấy động tĩnh gì, cô từ từ mở mắt. Ngước đôi mắt ngấn lệ, đồng tử cô dần mở to vì ngạc nhiên. Cánh tay tên kia vung lên định đánh cô, một cước đã bị nắm lấy cổ tay mà ngăn lại.
Không ai khác, người cứu cô là Jeon Jungkook.

-Cút khỏi đây trước khi tao báo với cảnh sát về tội quấy rối của mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro