geto suguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh suguru" nhìn thấy suguru, em hớn hở chạy lại chỗ anh

"ơi chào bé, mấy ngày rồi có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không nào?" suguru cười nhẹ nghiêng đầu ngắm nghía cả người em một lượt từ đầu xuống chân "lại chỉ ăn một bữa mỗi ngày thôi đúng không? mặt em hóp lại rồi này"

suguru vừa nói vừa ôm lấy hai bên má em lắc lư, lại còn ép hai bên má em lại khiến môi em chu ra như con vịt nữa

"em vẫn như vậy mà, anh mới là sụt cân đi đó anh suguru" em nhìn anh với vẻ mặt lo lắng "nhiệm vụ mấy ngày này vất vả lắm sao? trông anh mệt mỏi quá, dưới mắt còn có quầng thâm nữa"

"anh không sao, chỉ là stress mùa hè thôi"

"tối nay em sẽ nấu ăn, anh suguru ghé nhà em nhé. rủ thêm chị shoko và anh satoru nữa cho vui, em sẽ nấu nhiều món lắm đó"

"ừm, để anh qua sớm phụ em nhé?" suguru vén mái tóc em

"nếu anh muốn. nhưng anh vẫn nên nghỉ ngơi, dù gì làm nhiệm vụ cũng mệt lắm rồi"

suguru không nói gì, chỉ nở nụ cười dịu dàng. em cảm giác kể từ sau nhiệm vụ tinh tương thể, suguru dường như đã khác đi rất nhiều. trông anh có vẻ mệt mỏi và suy tư nhiều hơn, điều mà trước đây anh hiếm khi thể hiện ra. vậy nên em muốn làm gì đó để có thể giúp suguru thoải mái hơn, dù gì thì em cũng rất mến suguru kia mà.

--------------------------

"satoru, anh có thấy suguru rất khác so với trước đây không?" em hỏi satoru rồi nhét chiếc bánh ngọt mà satoru vừa mới mua cho vào miệng.

"cậu ấy trông ốm hơn trước nhiều lắm, chắc lại đang trong mùa kén ăn chứ gì" nói xong satoru cũng nhét cái bánh ngọt vào miệng.

"em không nghĩ đó là lí do chính đâu, đôi mắt của anh ấy không tràn trề năng lượng như trước nữa. em cảm thấy anh ấy giống như đang chật vật với điều gì đó"

"vậy sao? dạo gần đây tụi anh cũng ít khi làm nhiệm vụ chung nữa. lũ nguyền hồn bây giờ số lượng lại tăng nhiều đáng kể, chắc hôm nào đó anh sẽ rủ cậu ta đi xả hơi." satoru ăn nốt cái bánh "anh đi làm nhiệm vụ đây, gặp lại sau"

satoru vừa nói xong là biến đi mất luôn, em bỗng nhớ lại thuật thức của suguru khi nghe satoru nói về nguyền hồn.

do mùi vị của nguyền hồn tởm quá sao?

có lẽ mỗi ngày em sẽ cho suguru vài viên kẹo, hoặc thứ gì đó có thể làm dịu cổ họng cho anh ấy.

--------------------------------

"anh suguru" tôi huơ tay qua lại trước mặt anh khi thấy anh ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ "anh ổn chứ? nhiệm vụ lần này lại vất vả quá hả anh?"

"là em sao?" suguru dịu dàng nhìn em "anh không sao, chỉ hơi thiếu ngủ một chút"

em ngồi xuống cạnh suguru, nhìn anh ngày càng hốc hác, đôi mắt cũng dần tối sạm đi. có vẻ như số lượng nhiệm vụ ngày càng nhiều khiến suguru càng có ít thời gian để nghỉ ngơi hơn.

"anh suguru quay sang đây đi"

suguru nghe theo lời em xoay người ngồi đối diện với em. em dùng hai tay áp lên hai bên thái dương suguru rồi vận chú lực. đại khái thì thuật thức của em là loại thuật thức có thể tác động đến tinh thần của người khác, lúc này là em đang cố gắng làm cho tinh thần của suguru dịu đi, giúp cho suguru có thể ngủ dễ dàng hơn.

biết là em đang cố gắng giúp mình, suguru nhắm mắt ngồi yên hưởng thụ. cảm thấy đã đủ thoải mái, suguru nắm nhẹ cổ tay em, ra hiệu em dừng lại.

"cảm ơn em, làm phiền em rồi"

"không phiền em, em muốn giúp suguru. trông anh như này em xót quá." em áp tay lên má suguru "anh vất vả rồi"

suguru mỉm cười rồi ôm em vào lòng, dịu dàng xoa đầu em. em cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh rồi vùi sâu mặt vào trong hõm cổ, hít thật sâu để mùi hương đặc trưng của suguru lấp đầy lồng ngực. em chỉ muốn những lúc như này hãy trôi qua thật chậm, thật chậm để em có thể vỗ về suguru nhiều hơn nữa.

"ngày mai anh suguru đi ăn mì soba với em nhé? chắc đã lâu rồi anh chưa ăn mì soba đúng không?"

"ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ ở một ngôi làng khá xa, anh sợ là sẽ về trễ. nhưng anh sẽ gắng xong việc thật sớm, anh về rồi hai mình đi nhé"

"anh hứa đó"

"anh hứa"

"vâng ạ" em cười thật tươi với suguru "anh suguru đi cẩn thận nha, em đợi anh"

"ngoan" suguru xoa đầu em. nhưng sao suguru lại có cảm giác như đây sẽ là chút dịu dàng cuối cùng mà anh có thể nhận được.

mà, có lẽ chỉ là cảm giác thôi.

"anh ôm em thêm một chút nữa, được không?" suguru nhìn vào mắt em bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có, như thể rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh có thể nhìn lấy em dịu dàng như thế này.

mà, có lẽ chỉ là cảm giác thôi.

"anh suguru ôm em cả ngày hôm nay luôn cũng được" em cười đáp lại ánh nhìn của anh

"chỉ được ôm em cả ngày hôm nay thôi sao?" suguru vờ ủy khuất nhìn em

"đương nhiên là không rồi, anh suguru muốn ôm em bao nhiêu lâu cũng được hết. vì em cũng muốn ôm suguru mà"

"đáng yêu"

suguru lại ôm em vào lòng, ôm em thật chặt như muốn khảm em vào trong người. cảm nhận được sự tham lam của anh, em cười khúc khích rồi ôm đáp lại.

ôm suguru thật thích, thật ấm...

-------------------------------------

suguru là đồ dối trá.

em đã đợi lâu lắm rồi, nhưng suguru không về cùng em đi ăn mì soba.

ngôi làng 112 người đều đã bị giết, và người đã làm điều đó là geto suguru.

em có chết cũng chẳng muốn tin điều này.

"anh đã gặp anh suguru rồi sao?"

"ừ"

"anh ấy không muốn gặp em sao?"

satoru im lặng không đáp.

---------------------------------------

"anh đã giết suguru rồi sao?"

"ừ"

"anh ấy có nói gì với anh không?"

"suguru bảo cậu ấy ghét lũ khỉ"

"nhưng cậu ấy không hề ghét ai trong cao chuyên cả"

"cậu ấy bảo xin lỗi vì đã thất hứa với em"

-----------------------------------

nằm dưới đống đổ nát tại shibuya, em cảm thấy sao mà đau quá.

buồn ngủ, có lẽ em đã mệt rồi.

đôi mắt em dần nhắm lại.

mở mắt ra, em thấy mình đang nằm trên đùi suguru. anh vẫn mặc bộ đồ cao chuyên, tóc búi cao như thời còn đi học. đôi mắt của anh vẫn sáng rực và tràn ngập sự ấm áp, và đôi mắt ấy vẫn luôn dịu dàng nhìn lấy em.

"tỉnh rồi sao?"

"em vẫn chưa tha anh vụ thất hứa lần đó đâu"

suguru cười trừ "anh xin lỗi, để anh làm lại lời hứa đó nhé"

"lát nữa đi, em muốn nằm thêm một chút nữa"

suguru ừm một tiếng rồi yên lặng vuốt tóc em.

"suguru đừng thất hứa nữa nhé"

"không thất hứa, cũng không rời xa em nữa"

"anh hứa đó"

"anh hứa"



-------
bonus

"mà anh biết chưa, kenjaku lão ta cướp xác của anh mất rồi"

"ừm anh biết" suguru thở dài, anh vừa nói vừa nắm chặt hai bàn tay "anh biết bản thân mình đã dần sa ngã, và cũng biết lý tưởng mà mình theo đuổi chỉ sẽ đem lại đau thương nhưng anh không còn con đường nào khác tốt hơn con đường đó nữa. đó là lí do mà anh chọn thực hiện lý tưởng đó, dù cho thật sự nó rất điên rồ"

em nhìn suguru rồi đặt tay lên vai anh xoa nhẹ. em biết rằng suguru luôn cảm thấy dằn vặt vì đã khiến thế giới hiện tại hỗn loạn, vì anh là người bạn thân của satoru, là lí do khiến anh ấy mềm lòng không muốn cơ thể suguru bị xử lý như bao chú thuật sư khác. để rồi cuối cùng cơ thể của suguru lại bị lợi dụng và làm biết bao nhiêu chuyện xấu.

"nhưng chúng ta giờ cho dù có ngồi dằn vặt bản thân mình đến mấy cũng không thay đổi được gì cả. nhiệm vụ của chúng ta đã xong rồi, anh suguru"

"ừm, đúng vậy nhỉ. đã xong hết rồi."

"nhưng mà lão kenjaku làm mấy cái trò hề trong cơ thể anh nhìn buồn cười cực ấy, nhìn xong em chẳng dám nhận người quen luô-"

em chưa nói hết câu, suguru liền trưng ra một nụ cười thân thiện nhất mà anh ấy có.

tự dưng nó làm em nhớ tới nụ cười của suguru khi amanai riko chê mái anh ấy kỳ quặc...

"em à, hình như anh chiều em quá rồi nhỉ?"

nói rồi anh đứng dậy xách em lên (thật sự là xách em lên bằng một tay luôn ấy), có vẻ anh ấy muốn xách em đi đâu đó hay làm cái gì đó thì phải

"ơ em đùaaa mà suguru thả em xuốngggggg"


23.11.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro