nanami kento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và nanami cùng haibara năm đó là học sinh cùng khoá tại cao chuyên chú thuật, năm đó cả 3 ngoài những lần cùng nhau đi làm nhiệm vụ ra thì thường hay đi dạo chơi hoặc ngồi tại một quán cà phê nào đó để ngồi huyên thuyên tán dóc, mà chủ yếu người nói nhiều nhất là haibara là em.

sau khi haibara mất, em và nanami vẫn duy trì điều này. nhưng thay vì có những cuộc trò chuyện và những tiếng cười đùa như trước đây, thì em và nanami mỗi người lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình. thỉnh thoảng em cũng sẽ bắt chuyện với nanami, kể cho anh vài tin tức nóng hổi nào đó mà em vừa mới hóng được, hay đơn giản là than vãn về sự mệt mỏi và phiền phức khi làm nhiệm vụ. chung quy lại, nanami vẫn luôn là người nghe và người đáp, còn em luôn là người mở đầu cuộc trò chuyện.

nhưng cũng vì thế, em dần trở nên điềm đạm và trưởng thành hơn, cũng không còn loi choi lóc chóc như ngày xưa nữa. mà em cũng nên như thế, dù gì nanami và em mỗi việc đi học và làm nhiệm vụ thôi cũng khiến cả hai mệt mỏi lắm rồi.
em mà ồn ào nữa chắc nanami từ mặt em luôn mất.

-------------

"tôi sẽ không làm chú thuật sư." nanami nói với em sau buổi tốt nghiệp cao chuyên.

"vậy anh sẽ làm gì?"

"có lẽ là một công việc làm công ăn lương như người bình thường, sau đó đi tìm một nơi thích hợp để sống cả quãng đời còn lại."

"à." em nhìn nanami rồi nhìn ra sân trường cao chuyên. vậy là em không có cơ hội gặp gỡ nanami thường xuyên nữa rồi, nghĩ đến đây lòng em dâng lên một chút luyến tiếc.

"còn em?" nanami lên tiếng

"chắc em vẫn làm chú thuật sư thôi, đằng nào thì em cũng chẳng có tài cán gì ngoài tiêu diệt đống nguyền hồn ngoài kia cả." nói xong em thở dài ngao ngán. nghĩ về việc sau này sẽ đi làm nhiệm vụ cô đơn một mình mà không còn nanami theo nữa, chắc sẽ mất một khoảng thời gian để em làm quen với điều đó.

cả hai im lặng cùng nhìn lấy ngôi trường cao chuyên lần cuối, để cho từng thước phim kỷ niệm khẽ lướt qua tâm trí. khoảng thời gian tại trường cao chuyên sẽ là khoảng thời gian quý giá nhất của cả hai, khi mà mọi ký ức cả vui lẫn buồn trở thành dấu ấn sâu đậm và sẽ được khắc ghi mãi mãi.

"thỉnh thoảng em và anh cùng nhau đi cà phê được không?" em quay sang nhìn nanami

"được." nanami khẽ gật đầu rồi nhìn sang em "hãy bảo trọng."

"em sẽ bảo vệ sinh mạng của mình thật tốt." em khẽ cười "dù gì cũng không nên để anh một mình được, nếu không thì anh sẽ trở thành người rừng mất nếu không có em cập nhật tin tức cho anh"

"này, tôi cũng biết đọc báo đấy." nanami nổi gân trán liếc xéo em, nhưng rồi cũng giãn cơ mặt ra khi thấy em nở nụ cười.

hình như đã lâu rồi mình chưa cười, nanami thầm nghĩ.

"rồi rồi em đùa mà" em phẩy phẩy tay rồi dùng hai ngón tay kéo hai bên khoé miệng của nanami lên "anh đừng nghiêm túc quá, hãy cười nhiều lên chút. được cái mặt đẹp như này không cười thì uổng, sau này ế cả đời thì đừng trách em không báo trước nhé."

nanami gạt nhẹ tay em ra khỏi mặt mình rồi thở dài. anh nghĩ gì đó một lúc rồi đưa mắt lên nhìn bầu trời, cất giọng
"tới lúc tôi muốn kết hôn mà còn độc thân, nếu lúc đó em cũng còn độc thân và không để ý ai thì tôi sẽ nghĩ đến việc chọn em làm đối tượng của mình."

khụ khụ...

em bàng hoàng đỏ mặt tía tai nhìn nanami,

bộ ai nhập vào người anh hả?

nanami nhìn em rồi cười khẩy một cái, sau đó gõ nhẹ một cái vào trán em "đùa một chút, căng thế?"

"đi đùa mà lại dùng cái bản mặt nghiêm túc đấy thì bố ai mà biết anh đùa đó anh trai!" em nổi lửa đùng đùng với nanami.

"nhưng ý tôi là thật đấy." nanami nhìn em "mà đừng để tâm tới điều đó, cứ sống như bình thường đi."

em nhìn nanami, em biết nanami đang nghiêm túc.

hi vọng đến lúc nanami kết hôn thì em vẫn còn sống nhỉ?

----------

"chà, trông anh như mấy người sắp chết tới nơi ấy. mấy tuần trước vẫn thấy anh còn chút sức sống, lại tăng ca nữa chứ gì." em rùng mình khi thấy nanami. mặc dù chỉ mới có 22 tuổi nhưng mà trông nanami như người bố hai con vậy.

tư bản sài hao quá!

"đánh cho cái bây giờ." nanami quăng cho em một câu mà chẳng thương hoa tiếc ngọc. vẫn là tính cách lạnh lùng như trước nhưng lần này còn cộng hưởng thêm cái vẻ ngoài quá người lớn như thế, khiến em giống như đang bị bố của mình giáo huấn vậy.

"em nói thật mà, nhìn anh mà nói anh đã có vợ có con người ta còn tin sái cổ."

nanami lờ đi câu đùa của em, nhấp một ngụm cà phê rồi thở ra một hơi.

"tôi sẽ quay lại làm chú thuật sư."

em bất ngờ nhìn nanami "vì sao thế? công việc hiện tại không tốt ư?"

"không hẳn, nhưng tôi nghĩ quay lại sẽ tốt hơn."

em chống cằm nghiêng đầu nhìn nanami đang hướng mắt ra phía cửa sổ.

làm chú thuật sư tuy tiền lương rất hậu hĩnh, nhưng bù lại thì phải lấy mạng sống của mình treo lủng lẳng trên sợi tóc. làm cái nghề này lập công thì chẳng ai biết mà có chết cũng chẳng ai hay, chính em đi theo con đường này cũng nhiều lúc cảm thấy chán nản.

vậy mà nanami tự nhiên lại muốn quay về?

"em có thể biết vì sao không?"

"có người nói cảm ơn với tôi khi tôi giúp họ mặc dù họ không biết tôi đã làm gì." nanami nhìn chăm chăm vào cốc cà phê "khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy mình mới thật sự có ích, và có lẽ mới làm tôi cảm thấy mình đang sống chứ không phải vật vờ mà tồn tại."

"ra là vậy." em nở nụ cười tươi rói "cuối cùng thì em cũng có bạn đồng hành rồi. mấy năm qua cứ đi làm nhiệm vụ một mình chán muốn chết đi được."

nanami không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. cuộc sống sau này tuy sẽ chẳng biết có thể sống được bao lâu, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.

"thế hôm nào đi nhậu một hôm đi nanami, phải mở tiệc ăn mừng chứ. để em rủ chị shoko với anh gojo, cả ijichi nữa, hôm đó nhất quyết không say không về."

em hào hứng lấy điện thoại bấm bấm gọi điện, nanami tặc lưỡi lắc đầu. nhưng mà, anh sẽ không phải trải qua khoảng thời gian tẻ nhạt như trước nữa.

---------

"anh định khi nào thì kết hôn vậy nanami?"

em ngồi đối diện nanami, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi người và xe thi nhau chen chúc qua lại tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. cả hai đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc mà em và nanami thường hẹn nhau mỗi sáng, nanami thì ngồi thưởng thức cà phê và đọc vài trang báo, còn em thì chọn cho mình một ly latte quen thuộc và lướt đọc vài tin sốt dẻo trên mạng xã hội.

"sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

"em vừa đọc được một topic khá thú vị trên mạng về chủ đề kết hôn. tự dưng lại tò mò không biết đến lúc anh trở thành người đàn ông của gia đình thì sẽ như thế nào."

nanami lật tờ báo sang trang khác, vừa đọc vừa trả lời em "tôi sẽ kết hôn, nhưng đó là lúc tôi không làm chú thuật sư nữa."

em nghe nanami trả lời rồi gật đầu. em hiểu vì sao nanami có suy nghĩ như vậy.
chú thuật sư là nghề sống nay chết mai mà, cưới người ta về mà nhỡ anh ấy chết thì lại biến người ta thành goá phụ mất.

"em tính sau nhiệm vụ tại shibuya lần này, em sẽ không làm chú thuật sư nữa."

nghe em nói xong, nanami hạ tờ báo xuống nhìn em.

"em nghĩ làm như vậy là đủ rồi."

lần này thì nanami đặt hẳn tờ báo xuống bàn rồi nhìn em.

"em dự định sau đó sẽ làm gì?"

"em chẳng biết nữa, dù gì thì số tiền làm nhiệm vụ trong thời gian qua đủ để em sống vô lo vô nghĩ một đến hai năm tới. trong thời gian đó có lẽ em sẽ tìm một công việc phù hợp với mình hơn."

ngừng một chút, em nhìn nanami "nhưng có điều này em muốn nói anh nghe, em thật sự muốn về một nhà với anh."

em chẳng biết nanami nghĩ gì khi nghe mình nói, em chỉ biết ánh mắt của nanami bây giờ giống hệt như hồi anh bảo sẽ chọn em làm đối tượng kết hôn.

"cố gắng sống sót qua nhiệm vụ lần này, rồi tôi sẽ về một nhà cùng em."

--------------

sau biến sự shibuya lần đó, chỉ còn mỗi em sống sót.

nanami đã hi sinh.

khi nghe tin, em không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào. chỉ nhớ tim em quặn thắt lại, nước mắt cứ mãi rơi xuống hai gò má. biết là nhiệm vụ lần này không phải như bao nhiệm vụ trước, lần này có lẽ sẽ khó mà bảo toàn mạng sống. em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lấy tình huống này nếu nó xảy ra.

nhưng đến lúc nanami chết rồi, em còn chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của anh.

em chợt nhớ, nanami hiếm khi cười. mà em chắc mẩm rằng, những lần mà nanami cười, em đều không bỏ sót một lần nào cả.

có lẽ nụ cười của nanami mà em không được nhìn thấy, là nụ cười cuối cùng của anh.

nanami hay cười vào mấy lúc sắp đặt chân vào cửa tử lắm.

sẽ rất lâu để em có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của anh, và cả nụ cười hiếm có đó nữa.

mà, em không ngại chờ đâu.

nanami, yên nghỉ nhé.

em sẽ sống thay phần của anh, và sẽ sống thật tốt.

gặp lại nanami mà để anh ấy mắng té tát cũng đâu được, nhỉ?

-------------

bonus



"hồi đó anh định sẽ đến nơi nào định cư thế?"

"hừm... malaysia."

"malaysia sao?"

"ừm, kuantan malaysia. xây một căn nhà tách biệt trên bãi biển và sống một cuộc sống bình thường đơn giản, đọc hết đống sách đã mua mà chưa bao giờ mò tới.

và, cùng bạn đời của mình đi dạo trên bờ biển. mỗi sáng sẽ ngắm bình minh lên còn mỗi chiều sẽ ngắm hoàng hôn xuống."

"anh thích biển sao?"

"có lẽ vậy."

"được, sau này sẽ cùng anh sống ở đó."

nanami cười hiền nhìn tôi.

"nanami, nhỡ đâu hai ta không thể kết hôn thì sao?"

"không kết hôn được kiếp này thì sang kiếp sau kết hôn. tôi không ngại chờ em."

"hì, em cũng sẽ không kết hôn với ai khác ngoại trừ anh. em không ngại sống độc thân đâu." em bắt chước cách trả lời của anh.

"nghịch ngợm, cưới em về chắc tôi sống không yên nổi."

"nhưng em biết thừa anh mà không cưới em thì sống cũng chả yên mấy đâu."

nanami véo má em một cái rõ đau

"biết thế thì đừng có nghịch nữa thưa cô."


23.11.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro