nanami kento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một điếu,

hai điếu,

ba điếu.

tại giữa sân trường cao chuyên là em, người đang thả mình bay bổng dưới làn khói nhàn nhạt toả ra từ điếu thuốc và đôi môi khô khốc. đã đêm rồi, nhưng dạo gần đây giờ giấc sinh hoạt bỗng dưng bị đảo loạn, vậy nên vài đêm nay em không thể ngủ được nữa.

"có nên hút thêm một điếu nữa không nhỉ?"

em mở miệng hỏi bản thân mình, dù biết rằng cơ thể và lý trí của em đã đạt đến giới hạn. trời đất đã dần xoay vòng và cơ thể em tựa như đang tung tăng nhảy múa cho dù hiện tại em đang nằm bất động.

thế nhưng, em vẫn muốn làm thêm một điếu nữa.

chỉ một điếu nữa thôi.

đưa tay mò mẫm chỗ đất quanh mình để tìm gói thuốc mà em chẳng nhớ đã vứt nó ở đâu, rồi lúc mà em đã bắt được gói thuốc đó thì mắt nhắm mắt mở rút thêm một điếu. tay từ từ đưa điếu thuốc vào miệng ngậm lấy trong khi tay còn lại dùng bật lửa châm đầu thuốc.

rít một hơi thật dài rồi phả khói, thần trí em lại được điếu thuốc ấy đưa đến cảm giác mộng mị. cơn choáng lại ập đến nên đôi mắt bất chợt nhắm lại để giữ cho bản thân không rơi vào ảo giác, em dùng tất cả các giác quan còn lại để cảm nhận mọi thứ đang diễn ra bên trong cơ thể mình.

khi cơn lâng vừa lắng, em tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng để hớp thêm ngụm khói nữa. nhưng khi tay em chỉ vừa mới nhấc lên, nó đã bị một bàn tay khác giữ chặt và giật lấy điếu thuốc từ tay em ra và dập tắt.

em khó chịu cố gắng liếc mắt tìm hung thủ vừa gây ra loạt hành động vừa rồi, và em dần thả lỏng người khi thấy màu tóc vàng quen thuộc.

"đang là đêm mà lại có nắng sao?" em dùng chất giọng lè nhè như người say mà lên tiếng.

"lại nói linh tinh gì đấy?"

nanami đứng nhìn em từ trên xuống. với tàn thuốc vương vãi xung quanh cùng đầu lọc thuốc lá vứt lung tung, tình hình trước mắt cho anh biết là em đang say thuốc.

say một cách khủng khiếp.

nanami biết em không thường hút thuốc vì vốn dĩ cơ thể em rất yếu, mỗi lần chỉ có thể hút được tối đa 2 điếu nếu như em hút cách giờ. vậy mà hiện tại em đã hút đến 3 điếu thuốc liên tiếp và còn đang hút thêm nữa. nanami biết chỉ nên để em nằm yên đấy, vì nếu chỉ cần một sự di chuyển nhẹ xảy ra trên cơ thể em thôi thì có lẽ em sẽ nôn ra tại chỗ này mất.

"là nanami sao?" em nằm cười khúc khích "màu tóc của anh giống nắng quá đi."

"nằm yên cho tỉnh táo đi, lát tôi em đưa về." nanami trước khi ngồi xuống cạnh em, anh cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận nhấc nhẹ đầu em lên đặt áo khoác lót dưới đầu của em.

"em xin lỗi nanami, lần này phiền anh rồi."

cứ như vậy, nanami và em hai thân thể một ngồi một nằm giữa sân trường cao chuyên. xung quanh chỉ còn đọng lại mùi hương của khói thuốc, tiếng thở đều đặn của em và nanami hoà cùng âm thanh yên tĩnh buổi đêm.

em lại đang lạc lối, nanami nghĩ.

bởi em chỉ hút thuốc nếu em trở nên như thế. nanami biết điều đó, vậy nên anh không trách em khi em giải toả bằng cách hút thuốc.

nhưng không nên hút nhiều như vậy, ai biết được nếu đạt đến giới hạn thì em sẽ như thế nào. và sẽ còn nguy hiểm hơn, nếu xung quanh em chẳng có ai để mắt đến em cả.

vẫn là nên mắng em ấy một trận.

nanami nhìn lên, nơi ánh trăng đang hiện hữu, sáng rực trên nền trời đen tuyền.

em, tựa như mặt trăng.

chỉ những lúc đêm xuống, người ta mới nhìn rõ được mặt trăng.

cũng chỉ như những lúc em rơi vào bóng tối, nanami mới có thể nhìn rõ được hình dáng thật sự của em.

một ánh trăng lẻ loi, lạc lối giữa bầu trời rộng lớn.

nanami vưốt nhẹ tóc em, dùng ngón tay gạt nhẹ cho chúng gọn gàng hơn. đường nét trên khuôn mặt em liền được ánh trăng phủ lấy, hiện hữu thật rõ ràng từng đường nét một.

dù cho có tăm tối cỡ nào thì trông em vẫn rực rỡ.

ít nhất, đối với nanami là như vậy.

"nanami, em muốn về." em mở mắt nhìn nanami.

"được, tôi đưa em về."

nanami cẩn thận bế em lên, bước từng bước nhẹ nhàng như sợ sẽ làm em cảm thấy khó chịu. em cũng không ngần ngại mà nép mình vào lòng nanami, để cho cơ thể mình được hơi ấm từ anh ôm lấy.

"lần sau hãy gọi tôi đến. không cần ở cạnh em cũng được, chỉ cần cho tôi để em vào trong tầm mắt."

để tôi cảm thấy an tâm khi nhìn thấy em, chỉ cần như vậy thôi.

"em biết rồi, lần sau sẽ gọi cho anh."

nanami cong môi vẽ một nụ cười nhẹ.

"ngủ ngon, mặt trăng của tôi."

23.11.28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro