Chương 10. Thái độ của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này...?"

Y/n vẫn chưa hiểu, cô đưa mắt nhìn Jeon Jungkook, anh dường như có chút ngại ngùng mà quay đi.

"Nhờ cô xem thử và góp ý cho bọn tôi!"

Y/n ngạc nhiên - "tôi được vinh dự như vậy sao?"

"Ừ!"

Nghe Jeon Jungkook nói thế, cô có chút kiêu ngạo mà mỉm cười, mở ra xem thử dự án game của nhóm anh.

Dự án phát triển game mobile Star, mô phỏng tạo nên những trận đấu game trên vũ trụ, thu thập bảo vật ngôi sao để đổi lấy nhiều ưu đãi trang phục, vũ khí và nhiều thứ trợ lực khác, người chơi có thể đánh một mình, chơi game theo từng cấp độ, tạo lập team, tổ chức nhiều sự kiện trong game để tặng quà, còn có nhiều chức năng khám phá vũ trụ.

Y/n lại lật đến trang thiết lập nhân vật, các bảo vật, tất tần tật, sau đó lại suy tư.

"Sao vậy?"

Jeon Jungkook để ý, có chút khó hiểu hỏi - "có vấn đề gì sao?"

"Tôi xem như vậy, cũng không biết góp ý thế nào, tôi cũng đâu có chuyên môn trong lĩnh vực này."

"Thôi vậy!"- Anh cũng đoán trước, Y/n làm sao mà hiểu được.

"Nếu có thể chơi thử game một lần, trải nghiệm rồi tôi mới đánh giá được."

"Bọn tôi vẫn đang tiến hành đến bước tạo game."

"Vậy thì khi nào các anh hoàn thành xong, hãy để tôi chơi thử đi."

"Được!"

Jeon Jungkook đồng ý, sau đó liền lấy lại quyển dự án của mình.

"Cảm ơn! Hết chuyện rồi, đi đi!"

Jeon Jungkook lại tiếp tục thái độ kia, làm cho cô cảm thấy tụt đi vài phần cảm xúc, không nhịn được nữa đành phải lên tiếng.

"Mà nè, tôi có chút thắc mắc."

"Hỏi đi!"

"Sao anh cứ thái độ như vậy với tôi mãi vậy? Bộ tôi đáng ghét lắm à?"

"Không có! Thái độ của tôi từ nhỏ đã như vậy rồi!"

Lúc này, Jeon Jungkook mới ngước lên nhìn Y/n, anh không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy.

"Sao không sửa đổi đi? Bộ từ đó đến giờ không ai ý kiến gì về anh hết hả?"

"Có, nhưng tôi không để tâm đến!"

"Anh mà cứ như vậy mãi sẽ thiệt thòi cho anh đó, còn nữa, sau này lấy vợ thì phải làm thế nào?"

"Tôi chưa nghĩ đến ý định đó!"

"Không lẽ anh lại đợi đến tuổi giống như anh Junghyun hả?"

"Có thể hơn!"

"..."

Kang Y/n thật sự cạn lời, bảo sao bác trai bác gái Jeon lại lo lắng cho con trái út này đến như vậy, con người này thật là hết thuốc chữa.

"Nhưng từ bây giờ tôi và anh sẽ sống chung với nhau, anh cũng phải học cách thay đổi chứ, giống như hồi sáng anh nhắn tin xin phép tôi đưa Soobin về, thật sự rất là dễ thương luôn đó."

"Đó không phải là điều bắt buộc nên làm à?"

"Đây là nhà của anh, anh muốn dẫn bạn về thì có làm sao? Tôi chỉ là người ở ké, có quyền gì đâu mà cho hay không cho."

"Ồ! Vậy sao?"

Nhìn thấy thái độ thản nhiên của Jeon Jungkook, Y/n ngày càng tò mò hơn.

"Anh và anh Junghyun, tính cách của hai người thật sự là rất khác nhau luôn đó."

"Ừ! Ai cũng nói vậy!"

"Nhưng anh đẹp trai hơn!"

"..."

"Không phản ứng gì luôn à?"

Cmn! Kang Y/n thầm chửi, nếu đổi lại là người khác thì sẽ tự mãn mà không giấu nổi nụ cười, thế mà cái tên này một chút phản ứng kì lạ nào cũng không có, cứ trưng cái bộ mặt không cảm xúc ra như thế.

"Thật hết nói nổi anh! Tôi đi ngủ!"

Kang Y/n chịu thua, cô đứng dậy lên trên phòng, chỉ còn lại mỗi Jeon Jungkook là ngồi ở đó.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng của Y/n cho đến khi đi khuất, anh mới suy nghĩ lại những lời cô nói, thái độ của anh từ đó đến giờ vẫn luôn có vấn đề à? Hay do Kang Y/n từ nhỏ sống cùng với những người có tính cách giống anh Jeon Junghyun quen rồi, nên khi tiếp xúc với anh mới không quen?

Jeon Jungkook lắc đầu, anh không muốn để tâm nữa, chuyên tâm ngồi đọc sách.

•••

Sáng hôm sau, cả hai vẫn chuẩn bị đi làm, Jeon Jungkook vừa định lên xe thì Kang Y/n đã cản lại, cô không tin người này khó đối phó như vậy.

"Cho tôi... đi nhờ được không?"

"Địa chỉ!"

"Đường A trong trung tâm thành phố!"

Jeon Jungkook suy nghĩ một chút, anh liền nhíu mày mà hỏi cô.

"Từ chối thì nói như thế nào mới là tinh tế?"

"Hả?"

"Chỗ làm của cô nằm ngược đường so với chỗ làm của tôi, không cho đi nhờ được."

Kang Y/n bất lực - "vậy thôi! Anh đi đi!"

Jeon Jungkook gật đầu, không chút do dự mà lên xe phóng đi luôn.

Kang Y/n thở dài, lại tiếp tục bắt xe đi làm.

•••

"Chào buổi sáng Y/n!"

Chaeri đã đến từ rất sớm, cô ấy vẫy tay chào Y/n.

"Chào Chaeri! Hôm nay cậu đi sớm vậy?"

"Chỗ ở của tớ gần đây mà, đi bộ một chút là đến rồi."

Nghe Chaeri nói vậy, Y/n liền hỏi tiếp.

"Chỗ ở của cậu ở gần đây sao? Giá cả thế nào? Còn phòng không?"

"Hiện tại đã kín hết cả rồi, cậu muốn có phòng phải chờ đến tháng sau nữa đấy."

Y/n bất lực - "tháng sau nữa ư?"

"Cậu đang tìm chỗ ở à?"

"Đúng vậy! Hiện tại tớ đang ở nhờ nhà người quen nên cũng có vài thứ hơi bất tiện, dự định sẽ tìm chỗ ở mới nhưng không biết tìm ở đâu."

"Vậy ở cùng tớ đi! Chỗ tớ tháng sau chắc chắn có vài người dọn ra rồi, đến lúc có phòng tớ sẽ gọi cho cậu đến xem phòng và giá cả."

"Thật vậy sao? Cảm ơn Chaeri nhé."

"Không có gì, nhưng nói thật là tìm chỗ ở vất vả thật đấy, tớ cũng phải săn lùng lắm mới kiếm được."

Y/n và Chaeri nói chuyện rất hòa hợp với nhau, mãi một lát sau, ba người kia cũng đến, bắt đầu thêm một ngày làm việc chăm chỉ nữa.

Đến giờ giải lao, Park Jimin và Choi Yeonjun xung phong đi mua nước uống cho cả nhóm, chỉ còn lại ba cô gái ở lại, Y/n tranh thủ lướt mạng xã hội một chút, lại gặp Choi Soobin cũng đang online trên Instagram, cậu ta vừa đăng một bức vẽ nhân vật Park Sumin để quảng bá game.

Y/n vừa nhấn like xong, đột nhiên Choi Soobin lại gửi tin nhắn cho cô.

Choi Soobin: thứ năm tuần này cô rảnh không?

Y/n khó hiểu suy nghĩ.

Kang Y/n: sao thế? Tuần này tôi vẫn đi làm, có thể tối mới rảnh.

Choi Soobin: thứ năm tuần này là sinh nhật của anh Jungkook, bọn tôi dự định sẽ tổ chức sinh nhật bí mật cho anh ấy, cô giúp với nhé.

Thứ năm tuần này là sinh nhật của Jeon Jungkook rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro