Chương 11. Nhận giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n nhắn lại cho Choi Soobin.

Kang Y/n: vậy tôi nên làm gì?

Choi Soobin: bọn tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc bí mật ở quán nướng, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cô, hôm đó cô chỉ cần dụ anh Jungkook tới là được, nhớ phải giữ bí mật đó.

Kang Y/n: được không? Jeon Jungkook khó ăn lắm đấy.

Choi Soobin: vì biết anh ta khó ăn nên mới nhờ cô đó, bọn tôi cũng bó tay T^T anh Jungkook là nhóm trưởng của bọn tôi, cả nhóm quý ảnh lắm, nhưng mỗi khi mời là anh ta không đi đâu.

Y/n ngơ ra, Choi Soobin nói là mọi người đều rất quý Jeon Jungkook và muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho anh ta, đối với tính cách của Jeon Jungkook, chắc chắn anh ta không thích tiệc tùng là mấy, nhưng đây là lòng thành của tất cả mọi người trong nhóm, Jeon Jungkook cũng cô đơn như thế, cô sao có thể từ chối người ta đây.

Kang Y/n: được! Để tôi thử xem! Còn nếu không được thì đành phải dùng vũ lực! Kakaka!

Choi Soobin: cảm ơn cô nhiều lắm! ^^

Y/n nhìn đồng hồ, tầm 4h thì cô mới tan làm, không biết bên Jeon Jungkook thì bao lâu nhỉ? Lúc nãy cô cũng quên hỏi Choi Soobin.

Cô mở tin nhắn của mình và Jeon Jungkook lên, kiếm cớ hỏi anh.

Kang Y/n: khi nào anh tan làm vậy?

Jeon Jungkook rất nhanh liền trả lời lại.

Jeon Jungkook: 4h!

Vừa hay lại trùng giờ tan làm với cô, Y/n suy đi nghĩ lại, cô nhắn với Choi Soobin, hỏi khi nào mới có thể dẫn Jeon Jungkook đến quán nướng nơi tổ chức sinh nhật, sau khi đã có thời gian và địa điểm rõ ràng, cô bắt đầu tấn công.

Kang Y/n: thứ năm tuần này 5h đi ăn cùng với tôi nhé!

Jeon Jungkook: thôi, không ăn mì cay nữa!

Kang Y/n: làm gì có mì cay nào, hôm đó tôi cần mua một số thứ, đi một mình chán nên muốn rủ anh đi cùng, sẵn tiện đi ăn luôn.

Jeon Jungkook: không đi!

Kang Y/n: gì mà từ chối nhanh quá vậy?

Bảo sao Choi Soobin lại bất lực nhờ người khác giúp đỡ, tên Jeon Jungkook này đúng là loại người khó ăn.

Việc Kang Y/n này đã hứa, chắc chắn sẽ thực hiện cho tới cùng.

•••

Tan làm, Y/n từ chối lời mời đi ăn của nhóm vì có việc bận, thật ra hôm nay cô muốn về sớm để lôi kéo Jeon Jungkook đi ăn, cô không tin Jeon Jungkook lại lì lợm như thế.

Vừa về đến nhà, Y/n đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa ở phòng khách chờ Jeon Jungkook.

Đúng như những gì dự đoán, Jeon Jungkook đã về đến nhà, không tụ tập la cà với người nào.

Vừa nhìn thấy Kang Y/n ngồi ở ghế sofa nhìn chằm chằm anh, Jeon Jungkook có chút giật mình.

"Làm gì vậy?"

"Ngồi đợi anh đó!"

"Tôi đã về tới rồi!"

"Về rồi thì chúng ta đi!"

"Đi đâu?"- Jeon Jungkook nhíu mày.

Y/n tiến đến chỗ anh, sau đó lại đẩy anh ra khỏi cửa - "đi ăn tối!"

"Giờ này còn sớm, đúng 5h hả ăn, bây giờ tiệm cơm đang đông người lắm, vì đây là giờ cao điểm."

Kang Y/n nhướn mày, ý của Jeon Jungkook là tiệm cơm gà hôm bữa đó sao?

"Anh muốn đi ăn cơm gà nữa à?"

"Chứ sao?"

Cô thật tức chết con người này mà, nói mãi vẫn chẳng chịu hiểu.

"Chúng ta đi ăn cái khác, không ăn cơm gà sẽ không chờ đợi lâu."

"Ăn cái gì?"

"Ăn cao lương mỹ vị của nhân gian mà anh đã bỏ lỡ, đi!"

Y/n dùng hết sức mới lôi được Jeon Jungkook ra khỏi cửa, nhìn biểu cảm khó ở của anh, cô biết ngay là anh lại giở cái thái độ đó ra.

"Anh là đang chê tôi phiền đúng không?"

Cô bắt đầu giở trò, giả vờ mếu máo.

"Ừ!"

Cmn, nói thế mà cũng nhận luôn à? Thật tổn thương quá mức!

"Tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi! Cơm gà thì có thể lâu lâu ăn lại cũng được, anh phải tập thay đổi khẩu vị hằng ngày, đổi sang nhiều món khác mới biết đồ ăn ngon cỡ nào chứ, nếu cứ ăn mãi một món, vừa tẻ nhạt vừa không tốt cho sức khỏe."

"..."

"Còn nữa, anh còn chê tôi phiền, tôi biết tôi chỉ là người ở ké dưới danh nghĩa sui gia của anh, nhưng anh cũng phải xem trọng tôi một chút chứ, sáng nay từ chối cho đi chung đã đành, bây giờ lại còn..."

"Được rồi! Đi ăn!"

Jeon Jungkook lười nghe cô giải thích, chân dứt khoát bước ra xe.

Y/n vội đưa tay lau nước mắt, cô nhảy chân sáo chạy theo sau anh.

Ngồi vào xe của Jeon Jungkook, cô cảm thấy mùi sang trọng tỏa ra hừng hực, tay táy máy đụng vào chốt cửa để nó nâng lên hạ xuống trông thật thích mắt.

"Đi đâu?"

Jeon Jungkook cất tiếng, phá tan cảm xúc hân hoan của Y/n.

"À, đi... ăn!"

"Chỗ nào?"

"Đường B - khu ẩm thực nổi tiếng nhất trong thành phố đó."

Tay Jeon Jungkook bỗng dừng lại, khoan đã, nếu đã nổi tiếng trong thành phố, chắc chắn sẽ rất đông người ở đó.

Jeon Jungkook ậm ừ, anh thương lượng.

"Đông người quá! Không đi có được không?"

"Sao vậy? Đông người mới vui chứ!"

"Tôi không thích đông người!"

Cô ngơ ra, thì ra Jeon Jungkook là sợ chứng đông người thật à? Thường ngày anh hay nói chỗ này đông, chỗ kia đông, còn tưởng là anh hướng nội, thích sống khép kín, hóa ra là còn hơn thế nữa.

"Chỗ đó đúng là đông người thật, nhưng chẳng ai để ý đến ai đâu, anh không cần phải lo."

"Tôi để ý!"

Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Jeon Jungkook, cô mới biết là mình đã bỏ xót gì rồi.

"Vậy chúng ta đổi địa điểm ha! Hôm qua tôi và đồng nghiệp có đi ngang qua một quán lẩu, nghe anh Jimin nhóm tôi giới thiệu rất ngon, nhưng mà khá ít người biết, chúng ta đến đó nhé."

"Ừ!"

"Đến đường A của trung tâm thành phố đi! Cách chỗ tôi làm không xa lắm đâu!"

Jeon Jungkook khởi động xe, chiếc xe dần dần lăn bánh rời đi.

Y/n có cảm giác tội lỗi, không biết cuộc sống của Jeon Jungkook là như thế nào, sao lại khép kín đến mức như vậy chứ.

Au: mai tui bận nên hông ra chap được, đăng chap nì bù cho ngày mai nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro