Chương 12. Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n chỉ dẫn đường cho Jeon Jungkook, chẳng mấy chốc đã đến quán lẩu.

Cũng may hôm nay không đông khách lắm, nên Jeon Jungkook mới có thể an tâm vào ăn, anh còn đặc biệt chọn chỗ ngồi nào khuất tầm nhìn nhất mới đau chứ.

"Anh ăn lẩu hải sản nhé?"

Kang Y/n lúng túng hỏi anh, chỉ nhận lại câu trả lời "sao cũng được".

Cô gọi món, sau đó kêu thêm vài món nữa, Jeon Jungkook cứ mặc cho cô tự do, anh thì lấy điện thoại ra lướt lướt gì đó.

"Nè!"- cô cất tiếng gọi anh.

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn.

"Anh... mắc chứng sợ đám đông hả?"

"Không! Chỉ là không thích, cũng không đến nỗi sợ!"

"Tại sao vậy?"

Jeon Jungkook nhướn mày nhìn Y/n, không hiểu sao cô lại hỏi như vậy.

"Không có gì đâu! Chỉ là không thích thôi!"

Nhìn thấy Jeon Jungkook không có ý muốn kể, Y/n cũng đành chịu, bí mật riêng trong lòng mỗi người, khi nào Jeon Jungkook muốn kể, tự khắc sẽ chia sẻ thôi, nhưng cô không biết người được Jeon Jungkook chia sẻ sẽ là ai.

"A, nói chuyện khác đi ha!"

"..."

Cả hai rơi vào im lặng, Y/n đá ánh mắt sang hướng khác.

Jeon Jungkook là một người ít nói, không giỏi giao tiếp và bắt chuyện, bây giờ cô kêu người ta đổi chủ đề để nói, có phải là làm khó anh ta quá rồi không?

Đợi cho đến khi lẩu đã được mang ra, Y/n liền hào hứng trở lại.

"Đói bụng quá rồi!"

Cô cho rau, thịt và nhiều thứ khác vào nồi lẩu, chờ cho sôi lên.

"Anh có muốn biết gì về chị tôi không?"

Lúc này Y/n lại lên tiếng, cô chợt nhớ ra hình như Jeon Jungkook chưa từng gặp chị gái của cô cũng như chưa từng nghe về chuyện tình giữa chị ấy và anh Junghyun, mọi người trong gia đình và cả hai bác Jeon đều biết cả rồi, duy chỉ có Jeon Jungkook là không biết thôi.

Jeon Jungkook im lặng một vài giây, anh mím môi gật đầu.

"Chị tôi tên là Kang Heeyeon, là một bác sĩ!"

"Tôi nghe chị ấy kể, anh Junghyun một lần bị tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ, đã được đưa vào phòng cấp cứu của chị ấy, lúc đó nghe nói tình hình rất là nguy cấp."

Jeon Jungkook nghe xong, anh chợt lên tiếng - "à, chuyện đó tôi cũng có nghe, năm đó tôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học, vì không muốn tôi lo lắng nên gia đình đã không nói cho tôi biết, cho đến khi anh tôi ổn rồi tôi mới được biết."

"Có chuyện đó nữa à?"

"..."

Y/n kinh ngạc nhìn anh, cô bỗng lúng túng, bây giờ cô đang là người kể chuyện cho anh nghe, thế mà bị anh làm cho xao nhãng.

"À, ừ, lúc đó anh Junghyun được chị tôi chăm sóc đặc biệt, ban đầu chị tôi có chút ghét anh ấy lắm, bởi anh ấy nói nhiều kinh khủng."

"Chị tôi luôn nghĩ những người làm cảnh sát chắc hẳn phải ít nói và lạnh lùng lắm, giống khuôn mẫu của anh vậy đó, nhưng mà đến anh Junghyun thì nó lạ lắm."

"Nhưng anh có biết tại sao chị tôi lại rung động trước anh ấy không?"

Nghe Y/n hỏi như thế, ánh mắt Jeon Jungkook bỗng thay đổi, như bị lôi cuốn vào câu chuyện đó.

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì anh Junghyun là một người đàn ông rất tốt, mặc dù anh ấy nói nhiều khiến chị tôi cảm thấy phiền đến nhức cái đầu nhưng cũng nhờ có anh ấy ở bên cạnh, chị tôi cảm thấy rất vui, những áp lực khi là một người bác sĩ chẳng mấy chốc đã bị anh Junghyun đánh bay, à, anh ấy còn kể chuyện hài thường xảy ra trong sở cảnh sát cho chị tôi nghe nữa."

"Vậy à? Đúng sở trường của Junghyun rồi đấy!"

"Khi nghe chị tôi kể xong, tôi thật bội phục anh trai của anh thật nha, dám ở trước mặt chị tôi nói khuôn mặt của chị ấy nhìn lạnh tanh, nhưng khi cười lên lại rất toả sáng, chị tôi nhìn cái biểu cảm của anh Junghyun không thể không cười được, người nghiêm túc như chị ấy rồi cũng bị anh Junghyun chọc đến mất cả hình tượng."

"..."

"Dần dần họ bắt đầu tìm hiểu nhau, sau đó là thông báo với gia đình hai bên, lần đầu tiên tôi gặp mặt và biết đến anh Junghyun là vào năm ngoái đó."

Jeon Jungkook nghe xong, anh chỉ gật đầu.

Y/n còn nhiệt tình lấy điện thoại ra, mở tấm hình gia đình của cô lên cho Jeon Jungkook xem.

"Đây là chị của tôi nè!"

"Hai chị em cô giống nhau nhỉ?"

"Haha! Anh và anh Junghyun cũng thế mà, chỉ tiếc là anh đẹp trai hơn thôi."

"Vậy sao?"

Jeon Jungkook đột nhiên phì cười khiến Y/n đơ ra.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jeon Jungkook cười, trông... cũng đẹp trai đấy.

Nhưng mà tại sao anh ta lại cười, mấy lần trước cô cũng khen anh ta như thế, có bao giờ anh ta cười đâu.

"Anh cười cái gì?"- cô lườm nguýt anh.

"Sao gọi là tiếc?"

"Hả?"

"Tại sao phải tiếc khi tôi đẹp trai hơn?"

Y/n nghe xong, cô tặc lưỡi - "tiếc cho anh Junghyun vì tấm lòng cởi mở nhưng nhan sắc không đấu lại tên em trai xấu xa như anh."

"Tôi xấu xa chỗ nào?"

Đột nhiên Jeon Jungkook lại nhìn chằm chằm cô.

Y/n bối rối, không biết tại sao lại có cảm giác xung quanh nóng lên như vậy? Cô nhìn xuống, lúc này không dám đối diện với Jeon Jungkook.

Thật kì lạ!

"A, sôi rồi sôi rồi! Chúng ta mau ăn đi! Tôi đói quá!"

Cô vội kiếm cớ nói sang chuyện khác, tay có chút hấp tấp múc từng muỗng nước lẩu vào chén để nó văng cả ra ngoài.

"Để tôi làm cho!"

Jeon Jungkook nhận lấy cái chén trong tay của Y/n, sau đó múc lại đàng hoàng cho cô.

Kang Y/n càng hoảng loạn hơn, anh vừa chạm trúng tay cô đây này.

"Sao mặt cô đỏ lên hết vậy?"

"Có đỏ hả?"- Y/n kinh ngạc, cô sờ mặt mình, sao cũng thấy nóng vậy? - "tại... tại tôi đói quá thôi! Ăn là sẽ hết, ha! Mau ăn đi kẻo nguội đó!"

Jeon Jungkook nhướn mày, không hiểu cô là bị làm sao nhưng tay vẫn tiếp tục công việc ăn uống.

"Lẩu cũng khá ngon đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro