Chương 13. Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Kang Y/n ngạc nhiên, cô hỏi lại - "anh vừa khen ngon đấy à?"

Jeon Jungkook xấu hổ, cố tình không trả lời, nhưng Y/n thì lại cười tít mắt.

"Đấy! Tôi nói rồi mà! Thay đổi khẩu vị tốt đấy chứ!"

"Ừ!"

"Lần sau tôi lại dắt anh đi ăn thêm nữa nhé, yên tâm, tôi biết có nhiều quán ít người qua lại nhưng ngon lắm."

Jeon Jungkook im lặng nhìn cô, Y/n cũng hồi hộp, không biết tiếp theo anh sẽ lại phản ứng như thế nào.

"Ừ! Tùy cô!"

Nghe được câu trả lời như thế, đáy lòng của Y/n như được thắp sáng.

Cảm xúc của cô bỗng trở nên thay đổi, không còn ngượng ngùng và gượng ép như ban đầu nữa mà rất vui vẻ trò chuyện với Jeon Jungkook, mặc dù anh chỉ trả lời lại đôi ba câu.

•••

"Jungkook và em đã nói chuyện với nhau rồi hả? Vậy thì tốt quá!"

Kang Heeyeon bật cười, hôm nay cô lại tiếp tục gọi cho Y/n để hỏi thăm tình hình của em gái.

"Dạo này chị thế nào rồi? Với cả ba mẹ nữa."

"Chị vẫn ổn! Ba mẹ cũng thế, chỉ nhắc em là khi nào có thời gian nhớ về thăm ba mẹ đó."

"Em biết rồi mà!"

"À, còn chuyện này nữa!"

"Dạ?"

"Thật ra... Mọi người định sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm gặp mặt gia đình, chị và Junghyun sẽ sắp xếp ngày nghỉ, có thể là tháng sau."

Y/n nghe vậy, cô liền nói - "còn lâu mà! Yên tâm, em chắc chắn sẽ về với cả nhà."

"Em có thể dắt Jungkook về cùng được không?"

Y/n đột nhiên cứng họng, sao hôm nay nhiều người nhờ cô dẫn dụ Jeon Jungkook nhiều thế nhỉ?

"Em biết đó! Hai bác Jeon có gọi bảo Jungkook về nhà rất nhiều lần, thậm chí Junghyun còn đến tận nơi chơi trò một nháo, hai khóc, ba thắt cổ mà Jungkook cũng không chịu đi, nhưng em thì có thể nói chuyện và dẫn Jungkook đi ăn được thì... có thể nhờ em..."

Kang Y/n đau đầu, mỗi lần đưa Jeon Jungkook đi đâu thật sự là rất khó khăn đó, sao mọi người cứ giao cho cô công việc khó như thế chứ?

"Em cũng không chắc nữa, thứ 5 sắp tới là sinh nhật của Jeon Jungkook, đồng nghiệp của anh ta còn nhờ em dẫn anh ta ra ngoài, không biết là có được không?"

"Thứ 5 sắp tới là sinh nhật của Jungkook rồi à?"

"Vâng! Là ngày 01/09 ạ!"

"Thế mà chẳng nghe Junghyun nói gì, chắc lại quên sinh nhật của em trai đây mà."

"A, em cúp máy nha chị! Đồng nghiệp vừa nhắn tin cho em!"

"Được rồi! Em làm việc đi! Tạm biệt em gái!"

Y/n cúp máy, cô chuyển sang khung nhắn tin với những đồng nghiệp trong nhóm.

Haram: cứu chị!

Park Jimin: gì đấy chị? Có chuyện gì?

Haram: chị bị trúng bùa yêu rồi!

Kang Y/n: ???

Chaeri: ???

Choi Yeonjun: ???

Haram: gì mà chấm hỏi không vậy? Chị nói thật! Chị bị trúng bùa yêu rồi!

Choi Yeonjun: xin cho biết quý danh của vị công tử đó đi ạ!

Haram: là bạn cũ của chị đấy! Vừa nãy chị gặp lại cậu ta trong siêu thị, lúc còn học cấp 3, cậu ta là crush của chị, bây giờ gặp lại trái tim vẫn thổn thức như ban đầu, tự nhiên lại thấy cậu ta cười siêu đẹp trai.

Park Jimin: bùa yêu trúng từ cấp 3 đến giờ vẫn chưa phai!

Chaeri: tiến tới liền đi chị! Tín hiệu vũ trụ đã mách bảo rồi!

Haram: chị không dám đây nè! Mấy đứa nghĩ kế cho chị đi, mỗi lần gặp cậu ta là chị lại ngại ngùng, con người đó vốn trầm tính, không có nói chuyện nhiều, cũng may trước đây chị từng làm chung ban cán sự nên mới xã giao được vài câu, ngay cả ánh mắt còn không dám nhìn thẳng, làm sao phải làm sao?

Đọc tin nhắn của chị Haram, Y/n bỗng chốc nhớ lại bữa ăn lúc nãy của mình và Jeon Jungkook, hình như... cô cũng có biểu hiện như thế.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó nhắn lại vào trong nhóm.

Kang Y/n: làm sao chị biết đã trúng bùa yêu?

Haram: ơ hay con bé này, chị đã bảo là crush cũ của chị năm cấp 3 rồi mà, bây giờ gặp lại, cảm xúc vẫn như lúc đầu, chứng tỏ chị chưa quên được người đó.

Thì ra là thế, Y/n thở phào, cô đâu phải là trúng bùa yêu của Jeon Jungkook, mà là hôm nay hành động của Jeon Jungkook làm cho cô bất ngờ dẫn đến lúng túng thôi, đúng, chính là như vậy.

Nhìn mọi người trong nhóm bàn tán sôi nổi với chị Haram, Y/n không chen vào được câu nào, sở dĩ từ đó đến giờ cô chưa biết yêu là gì, cũng chưa từng thật sự tìm hiểu một ai.

Cảm giác thích một người... là thế nào vậy nhỉ?

Trước kia nhan sắc của cô thuộc dạng tầm thường, không được thanh tú như chị Heeyeon, đến khi lên đại học mới biết cách chăm sóc bản thân, vẻ ngoài đã được cải thiện hơn, nhưng đối mặt với nhiều người rồi, cô mới nhận ra nhan sắc chỉ là một phần giúp níu giữ được tình cảm, mà quan trọng là cần phải có tính cách nữa.

Y/n cũng lười quan tâm đến, cô không muốn bản thân yêu đương, nên cho đến giờ vẫn chưa trải nghiệm được cái gì gọi là tình yêu trai gái.

Nhưng nhìn chị Heeyeon và anh Junghyun ở bên nhau, cô vẫn có chút hi vọng sau này bản thân sẽ được như thế.

À mà, hình như không chỉ có mỗi cô là như vậy, mà cái người ở đây cũng giống hệt, nghe anh Junghyun kể lại tiểu sử tình trường của Jeon Jungkook, 27 năm chưa từng đồng ý một ai, mặc dù anh ta cũng có nhan sắc và năng lực.

Vừa nhắc đến Jeon Jungkook, không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn cười, lại có chút vui, anh ta cũng chưa từng có bạn gái hay qua lại với bất cứ một ai, nếu vậy, cô và Jeon Jungkook chắc hẳn vẫn là những đóa hoa trong trắng thuần khiết rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro