Chương 15. Khúc mắc trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeri nhìn mặt con khỉ mà bật cười - "chắc người này khiến cậu vui vẻ lắm nhỉ?"

"Hả?"

Y/n không hiểu ý của Chaeri, nhưng thôi, cô vẫn sẽ quyết định mua móc khóa hình con thú bông này.

Mua xong đồ rồi, cô tạm biệt mọi người trong nhóm trở về nhà.

Thật háo hức làm sao! Chỉ nghĩ đến biểu cảm của Jeon Jungkook sau khi nhận được con thú bông này, Y/n liền không nhịn cười được, cô mong ngóng đến ngày mai quá đi.

Vừa về đến nhà, đèn bên trong đã được bật lên, cô đoán Jeon Jungkook về nhà trước rồi.

Đấy! Vào trong đã thấy anh đang ngồi sẵn trên ghế sofa chờ cô rồi.

Y/n đột nhiên ngơ ra, khoan đã, Jeon Jungkook là đang chờ cô à?

"Sao... sao anh ở đây?"

"Chờ cô về!"

Fuck? Là chờ cô về thật ư?

"Anh chờ tôi làm gì vậy?"

"Không phải nói là mỗi ngày đều dẫn tôi đi ăn à?"

Nghe Jeon Jungkook nói vậy, Y/n liền vui vẻ trả lời.

"Anh muốn tôi dẫn đi ăn thật sao?"

"Không thì tôi đổi ý!"

"Đừng đừng đừng! Vậy bây giờ chúng ta đi ăn liền đi!"

Cô sợ Jeon Jungkook đổi ý, vội đẩy anh ra khỏi cửa, hiếm lắm mới thấy Jeon Jungkook chủ động muốn đi ăn cùng cô đó nha.

Khi cả hai đã yên vị ngồi trên xe rồi, Jeon Jungkook lại tiếp tục bắt chuyện trước.

"Vừa nãy đi đâu vậy?"

Y/n kinh ngạc che miệng, không biết hôm nay trong công ty của Jeon Jungkook đã xảy ra chuyện gì hay không, tại sao hôm nay cái gì anh ta cũng chủ động hết vậy?

"À, tôi đi mua đồ với đồng nghiệp thôi!"

"Ừ!"

"Anh... quan tâm đến tôi hả?"

"Ừ!"

Ôi, cmn! Jeon Jungkook ừ một tiếng mà cô vui muốn phát điên!

"Anh tốt thật đấy!"

"Dạo gần đây nghe nói trong thành phố đang có cướp giật, cô đi đường nhớ cẩn thận một chút."

"À!"

Y/n trề môi quay đi, thường ngày cô hay bắt taxi để đi làm, có đi bộ ra đường một mình bao giờ đâu mà sợ cướp với giật.

Thấy Kang Y/n đột nhiên thay đổi sắc mặt, Jeon Jungkook lại lên tiếng.

"Hôm nay ăn gì?"

"À, anh đến đường A nữa đi, sáng nay lúc chạy ngang qua tôi có thấy một quán toàn đồ ngon đó, kimbap, bibimbap nhiều lắm."

"Được!"

Jeon Jungkook theo lời chỉ dẫn của cô đến địa điểm quán.

Hôm nay quán này có hơi đông một chút, Y/n lo lắng quan sát sắc mặt của Jeon Jungkook, nhưng anh dường như không quan tâm mà chọn một chỗ khuất tầm nhìn như thường ngày.

Y/n ngồi đối diện với anh, cô gọi hai phần bibimbap, một vài món ăn vặt, rồi lại tiếp tục quan sát Jeon Jungkook đang lau muỗng, hôm nay anh ta ngoan thật nha, tin tưởng để cho cô gọi món luôn.

"Nhìn gì vậy?"

Jeon Jungkook biết cô từ nãy giờ vẫn luôn nhìn anh nên lên tiếng hỏi.

"Đẹp thì nhìn!"

"..."

"Hôm nay trong công ty anh có chuyện gì vui à?"

"Ừ! Ảo Mộng được đứng top 1 bảng xếp hạng đánh giá game mobile, nhóm của tôi được mọi người đánh giá rất cao."

"Thật vậy à? Hèn gì hôm nay trông anh hơi lạ hơn thường ngày (ý là bớt nhăn mặt hơn), chúc mừng nhé."

"Ừ!"

"Thế mà không thấy Soobin phản ứng gì nhỉ?"

"Soobin có rủ tôi đi ăn mừng, nhưng tôi không đi!"

Y/n nghe vậy, cô liền khựng lại - "tại sao vậy? Chuyện này đáng mừng mà!"

"Không thích đông người!"

Y/n nhướn mày nhìn Jeon Jungkook, cô vẫn không hiểu tại sao anh ta lại không thích ở nơi đông người, bộ Jeon Jungkook bị mắc chứng sợ xã hội loài người hay sao vậy?

Không chịu được nữa, cô đành phải nói sự thật.

"Anh làm như vậy, không sợ mọi người trong nhóm buồn à? Dù sao đây cũng là công sức của tất cả mọi người."

Jeon Jungkook nghe Y/n nói vậy, anh liền dừng lại trong giây lát.

"Tôi đi sẽ khiến mọi người không vui!"

"Tại sao?"

"Tôi không giỏi ăn nói! Lỡ nói ra cái gì thì lại mất vui!"

Y/n chợt hiểu ra, hóa ra đúng là Jeon Jungkook có khúc mắc thật.

"Anh... đã từng xảy ra chuyện gì sao?"

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn cô, Y/n bối rối, cô ấp úng nói tiếp.

"À, anh không tiện nói ra thì thôi, tôi chỉ hỏi để quan tâm anh nhưng anh không muốn nói ra cũng được, không sao."

"Lúc nhỏ, tôi và anh Junghyun cùng với ba mẹ đi gặp họ hàng, vì không thích cách ứng xử của họ, tôi có nói ra vài lời không hay."

"..."

"Họ hàng đó và ba mẹ tôi liền xảy ra xung đột, lúc đó tôi không biết mình đã vô tình khiến cho gia đình trở thành kẻ xấu trong lời nói của người họ hàng kia, thế nên từ đó về sau tôi ít khi được ba mẹ dẫn đi đến những nơi có đông người, chắc là họ sợ tôi sẽ lặp lại tính xấu."

"..."

"Tôi đã cố gắng để bản thân có thể nói dễ nghe hơn, nhưng mà không được."

"..."

"Cô cũng thấy rồi đó! Những ngày đầu cô ở chung với tôi, cô cũng có ưa tôi đâu."

"Hả?"- nghe Jeon Jungkook nhắc đến mình, cô mới phản bác - "ai nói tôi không ưa anh?"

Jeon Jungkook nhướn mày - "thế cô thích tính cách của tôi à?"

Y/n trợn tròn mắt, Jeon Jungkook vừa nói gì, cô thích tính cách của anh sao?

"Thích cái gì mà thích? Ai mà đi thích anh!"

"À, vậy là cô không thích tôi!"

"Tôi không thích cũng không ghét, tóm lại, anh đừng có tự ti như thế được không?"

Y/n tức giận, vừa nãy xém chút nữa cô đã kích động chỉ vì từ "thích" của anh rồi, nhưng không có nghĩa là cô không "thích" tính cách của anh.

"Ừ thì đúng là lúc đầu tôi không ưa cách nói chuyện của anh thật, nhưng ít ra hành động của anh lại hơn rất nhiều người đó."

"..."

"Anh không dùng lời nói, mà anh dùng hành động, vì vậy nên tôi mới thay đổi cách nhìn với anh."

"..."

"Nếu anh không muốn mình cất lời, thì ít nhất cũng nên đi cùng với mọi người trong nhóm chứ, nhìn mặt nhau không nói chuyện thì cũng có sao, Soobin rất là quý anh, nếu người anh yêu quý từ chối tấm lòng của anh như vậy, anh có cảm thấy buồn không?"

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm Kang Y/n, lắng nghe rất kĩ từng câu nói của cô.

"Những người hiểu rõ tính cách của anh rồi thì cho dù anh có nói gì, họ cũng bình thường cho qua hết, như tôi này, ngày đầu ở chung với anh tôi chỉ muốn ngủ ngoài đường cho rồi, nhưng tiếp xúc với anh tôi mới biết được anh không như thế, mà còn rất thích anh nữa."

"Cô thích tôi thật à?"

Au: hôm qua đi chơi quên đăng chap é

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro