Chương 16. Đến đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n lại tiếp tục cứng họng, cũng may đồ ăn đã được mang lên, cô vội lảng tránh.

"Ăn đi! Anh đừng nói nhảm nữa!"

"Được!"

Jeon Jungkook thôi không nói nữa, anh tập trung ăn phần ăn của mình.

Y/n thỉnh thoảng liếc trộm Jeon Jungkook, cô thở dài trong lòng, không hiểu sao khi nãy Jeon Jungkook hỏi cô có thích anh không, cô lại phát hoảng như thế.

Cô rất thích anh, nhưng mà là "thích" của những người bạn chí cốt thôi nha.

Mãi một lúc sau, Y/n mới bình tĩnh trở lại, cô ngước lên hỏi Jungkook.

"Ngày mai anh lại cùng tôi ra ngoài ăn nhé?"

"Cũng được!"

"Đấy! Chỉ cần ngày nào anh cũng đi ra ngoài cùng tôi, đột nhiên tính cách dạo gần đây của anh cũng không tệ, chỉ là do ít tiếp xúc nên mới thế thôi."

"Vậy à?"

Y/n như nhớ ra điều gì đó, cô ngỏ ý hỏi anh.

"Vậy... một lúc nào đó tôi và anh cùng về gặp anh Junghyun và chị Heeyeon nhé?"

"..."

"Chị của tôi dễ chịu lắm, chị ấy cũng rất muốn được gặp anh đó, tôi nghĩ anh Junghyun cũng như vậy."

"Tôi chưa sẵn sàng!"

"Được được được! Khi nào anh sẵn sàng rồi thì nói với tôi, tôi đi cùng anh."

Y/n có chút vui mừng, nếu như là Jungkook của lúc đầu thì chắc hẳn anh đã từ chối ngay lập tức rồi, bây giờ anh còn lưỡng lự suy nghĩ như thế, chắc chắn vẫn còn có hi vọng.

"Cô mau ăn đi! Tôi mà ăn xong là không chờ đâu!"

"Ừ ừ!"

Ngày hôm đó, Y/n cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, Jeon Jungkook cũng không còn lạnh lùng nữa, cô hỏi gì, anh trả lời nấy, đây quả là một thành tựu đáng tự hào của Kang Y/n này đấy.

•••

Sáng ngày tiếp theo, Jeon Jungkook chuẩn bị đi làm, không hiểu sao hôm nay Kang Y/n lại căn dặn nhiều thứ như vậy, lại còn nhấn mạnh việc anh nhất định phải đến đón cô đúng 5h để cả hai cùng nhau đi ăn.

"Sao hôm nay cô kì lạ thế? Bộ đó giờ tôi có thất hứa à?"

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn Y/n, nghe cô nói nhiều anh cũng nhức đầu cả ra.

"Tôi chỉ sợ anh lười biếng nhất thời thôi!"

Y/n cười cho qua chuyện, nói vậy chứ, cô đã hứa với Choi Soobin là sẽ dụ Jeon Jungkook đến quán nơi tổ chức tiệc sinh nhật bí mật cho Jeon Jungkook rồi, nếu anh mà đổi ý là hỏng bét, như vậy mọi người trong nhóm sẽ thất vọng về anh mất.

"Nhớ rồi!"

"Nhớ kỹ đấy! 5h!"

"Bây giờ có định lên xe hay không?"

Y/n hoảng hốt, cô vội mở cửa xe, nhưng rồi cảm thấy có gì kì kì.

"Anh... chở tôi đi làm hả?"

"Không thì bước xuống xe!"

"Thôi mà! Tôi muốn đi!"

Y/n mừng như điên, cuối cùng Jeon Jungkook cũng chịu chở cô đi làm, tháng này cô tiết kiệm được một khoản tiền đi xe rồi.

Jeon Jungkook thật là tốt bụng quá đi!

À, nói đến tiền, cô chợt nhớ ra, hình như Jeon Jungkook vẫn chưa nhắc gì đến tiền cô thuê nhà của anh để ở.

"Nếu anh cần tiền thì cứ gửi số tài khoản qua tin nhắn cho tôi nhé, còn số tiền tôi thuê nhà, điện nước nữa, bao nhiêu anh cứ nói."

"Để sau đi!"

Y/n giơ ngón cái với Jungkook, Jeon Jungkook là number one!

Anh dừng xe cách công ty cô một khoảng, bởi vì trước cổng công ty cô có biển cấm đậu xe, Y/n mở cửa đi xuống, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Jeon Jungkook đã phóng xe đi mất rồi.

"Haizz... Anh ta còn phải học nhiều thứ lắm!"

•••

Choi Soobin nhắn tin hỏi thăm Y/n, cô đã trả lời mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, chiều nay chắc chắn sẽ đưa Jeon Jungkook đến đúng điểm hẹn.

(Choi Soobin: cảm ơn Y/n nhiều lắm! Cô là vị cứu tinh của bọn tôi đó!)

(Kang Y/n: không cần khách sáo! Dù sao tôi cũng muốn chúc mừng sinh nhật của chủ nhà cho thuê ^^)

Nhắn tin thêm một lúc nữa với Choi Soobin rồi, Y/n mới buông điện thoại ra tập trung làm việc.

Không hiểu sao lượng công việc hôm nay vô cùng nhiều, chị Haram nói rằng sắp tới công ty của bọn cô sẽ vào giai đoạn phát triển, các dự án mở rộng trung tâm anh ngữ sẽ được mở cửa, vì vậy nhóm bọn cô phải chạy bài quảng bá và thiết kế toàn bộ bằng tiếng anh.

"Chết rồi! 5h20 rồi!"

Bọn cô làm việc đến quên cả thời gian, không ngờ đã trễ như vậy.

"Sao thế Y/n? Cậu có hẹn à?"- Chaeri hỏi.

"À, ừ, tớ có hẹn đi sinh nhật bạn, nhưng mà..."

"Không sao! Em cứ về đi! Dù sao công việc cũng không gấp lắm, chủ yếu vì mới ngày đầu bước vào việc nên chúng ta làm quá giờ một chút thôi, cũng đã trễ rồi, mọi người chuẩn bị về luôn đi."- chị Haram nói.

Y/n vội mở điện thoại ra xem, không thấy Jeon Jungkook nhắn tin hay là gọi điện hối thúc cô tí nào.

Có lẽ là anh ta chưa tới, hoặc là đã 5h nhưng không thấy cô đâu nên anh đã bỏ về rồi.

Trong lòng Y/n lúc này vô cùng hối lỗi, cô đã trễ hẹn thì thôi đi, lại còn phụ lòng mong đợi của Choi Soobin.

Y/n nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi chạy ra ngoài, những người còn lại đứng ngơ ngác ra đó.

Park Jimin: em ấy bận việc gì à? Trông gấp gáp vậy.

Chaeri: cậu ấy nói là phải đi dự sinh nhật của bạn, chắc là sắp đến giờ đó.

Choi Yeonjun: bạn trai à?

Chaeri: em không biết!

Chị Haram: mọi người cũng tranh thủ về đi, còn đứng đây tò mò cái gì.

•••

Y/n chạy vội đến cổng công ty, cô không thấy chiếc xe nào, cũng không thấy bóng dáng của Jeon Jungkook, trong lòng hụt hẫng và tội lỗi không thôi.

Cô vốn định gọi cho Jeon Jungkook để nói lời xin lỗi, nhưng không biết phải đối diện thế nào, khó khăn lắm mới có được thiện cảm từ anh, vậy mà giờ bị chính tay cô làm cho mất hết.

Trong lúc Y/n bối rối không biết nên làm gì thì cái người mà cô đang nghĩ tới đã gọi đến trước.

Y/n hít sâu một hơi, cô nhẹ giọng - "Jungkook!"

"Sao cô còn đứng đó, không định đi ăn à?"

Nghe ngữ khí của Jeon Jungkook, Y/n bất ngờ.

"Anh đang ở đây hả?"

"Đừng có nhìn ngay cổng nữa, chỗ đó cấm đỗ xe, tôi không đến đó được, nhìn về bên trái đi."

Y/n nhớ ra, cô chạy đến nơi sáng nay Jeon Jungkook đã dừng xe, quả thật đúng là anh vẫn đậu ở đó.

Jeon Jungkook hạ cửa kính xe, chồm người ra ngoài nói chuyện với cô, anh không có chút gì gọi là tức giận cả.

"Làm sao vậy? Không nhớ tôi đậu xe ở đâu à?"

"Anh đến lúc nào vậy?"

"Đúng 5h! Như cô nói đó, không thấy cô ra nên tôi ở đây chờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro