Chương 21. Bị bệnh đến điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc thêm được một ngày nữa, Jeon Jungkook đang dọn dẹp đồ đạc của mình để về nhà, mặc dù công việc mỗi ngày của nhóm anh vẫn luôn bận rộn như vậy, nhưng ít ra mọi thứ vẫn đâu vào đấy theo đúng kế hoạch.

"Sao nhìn đi nhìn lại nhân vật này chẳng có gì thu hút vậy nhỉ?"

Choi Soobin than ngắn thở dài, bởi vì nhờ sự thành công của game Ảo Mộng, nên cậu ta cứ luôn bị ám ảnh thành tích, sợ rằng dự án tiếp theo không đạt được thành công như mong đợi.

Mọi người trong nhóm cũng vì thế mà áp lực theo.

"Chắc chỉ có mỗi trưởng nhóm Jeon là vô tư nhất nhỉ?"

"Jungkook à, cậu không lo lắng gì sao?"

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục dọn dẹp đồ đạc - "tôi về nhà trước nhé!"

Câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi mọi người đặt ra, nhưng ít nhiều gì cũng khiến người khác an tâm.

"Đến cả nhóm trưởng còn không lo, chúng ta lo lắng làm gì, thôi đi về ăn tối đi."

•••

Jeon Jungkook ra đến bãi đỗ xe, anh ngồi vào xe của mình, thắt dây an toàn, rồi lại nhìn con khỉ nhăn nhó trên nóc xe.

"Sao lại thích con này được nhỉ?"

Không biết cô gái đó nghĩ cái gì, mà còn, sức khỏe đã ổn hơn hay chưa.

•••

Y/n bày biện đồ ăn ra bàn, đây là gà rán và mì ý cô đã dùng tiền của mình để mua và đặt giao đến dành cho Jeon Jungkook, bản thân thì nấu cháo để ăn.

Jeon Jungkook đã cho cô ở nhờ như vậy, mấy món này có là gì đâu chứ.

Ngồi đợi thêm một lúc, cuối cùng anh cũng về tới.

Jeon Jungkook cất đồ theo thói quen của mình, sau đó bước vào nhà bếp, Y/n đã đứng sẵn trong đó từ nãy giờ.

"Ta-da!"

"Gì nữa đây?"

"Một bữa ăn bất ngờ dành cho... khụ khụ... người đã giúp tôi mua thuốc và đồ ăn."

Cô nói chẳng được bao nhiêu mà tiếng ho thì nhiều, Jeon Jungkook mặt không cảm xúc, rót một ly nước rồi tiến đến đưa cho Y/n, tay còn vuốt nhẹ lưng cô.

"Phải cảm ơn Soobin chứ! Tôi chỉ nhờ cậu ta thôi mà!"

"Khụ khụ... Không phải anh đánh đổi thời gian của mình để giải quyết công việc cho Soobin sao?"

Jeon Jungkook nhíu mày, biết ngay Choi Soobin cũng kể.

"Ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi tiếp đi!"

"Đúng rồi! Phải ăn chứ!"- Y/n kéo tay Jeon Jungkook ngồi vào bàn - "đây là gà rán và mì ý tôi đã đặt giao đến đó, quán này trước đây tôi và bạn bè ăn thấy ngon lắm, anh cũng thử xem."

"Bệnh mà cũng bày trò!"

"Không phải anh thích như vậy sao?"

Jeon Jungkook nghe nói thế, anh liếc Y/n một cái, nhưng trên môi lại mỉm cười.

Y/n thúc giục anh ăn món gà rán trước mặt, Jeon Jungkook đành nghe theo, quả thật đúng là rất ngon.

"Có vẻ anh thích món này nhỉ?"

"..."

"Lần sau chúng ta đến trực tiếp quán để ăn ha."

"Cũng được!"

Y/n nhìn Jeon Jungkook ăn mà cảm thấy vui lây, cô thì vẫn chuyên tâm ăn cháo, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn miếng đùi gà trên đĩa.

Jeon Jungkook để ý, anh nhẹ nhàng cầm dao nĩa cắt nhỏ từng miếng gà ra, rồi lại đặt vào chén nhỏ đẩy qua cho Y/n.

"Hả?"

Y/n ngạc nhiên nhìn anh.

"Ăn đi! Cô nhìn như vậy làm tôi cũng thấy áy náy."

"Nhưng tôi mua riêng cho anh mà, anh ăn đi."

"Ăn chung đi! Ăn một mình cũng không hết!"

"Vậy... tôi không khách sáo đâu nha! Tôi còn bệnh nên ăn một ít thôi!"

"Ừ!"

Y/n vui vẻ gắp từng miếng gà mà Jeon Jungkook đã cắt ra, không hiểu sao bữa ăn hôm nay lại ấm áp như vậy.

Y/n cứ lo tập trung ăn, tóc mái của cô rơi loà xoà cả ra, cô không quan tâm lắm, cứ mãi vén tóc ra sau tai, nhưng nó vẫn tiếp tục rơi xuống.

Jeon Jungkook đột nhiên rời khỏi ghế, không biết là anh định đi đâu, đồ ăn trên bàn vẫn chưa ăn hết nữa kia mà.

Y/n còn chưa kịp suy nghĩ, tóc của cô đã được nắm lên, cột lại một cách gọn gàng.

Y/n giật mình nhìn ra sau, Jeon Jungkook vẫn đang chuyên chú buộc tóc cho cô, hành động rất dịu dàng, lúc này, cô cảm nhận được trái tim của mình đập vô cùng nhanh, mặt lại còn có chút nóng.

"Anh... Anh làm cái gì vậy?"

"Hả?"

"Tôi đang hỏi anh làm gì vậy hả? Ngại chết đi được."

"Tôi cột tóc lên cho cô thôi mà."

"Tôi... tôi biết chứ, nhưng mà..."

"Khiến cô khó chịu hả?"

Sắc mặt Jeon Jungkook thay đổi, anh ngồi vào chỗ ngồi của mình, có chút khó xử vì nghĩ mình làm sai.

"Xin lỗi!"

"Không phải! Tôi không khó chịu, ý tôi là... Anh làm vậy, tôi thấy xấu hổ."

"Có gì xấu hổ chứ?"

"Còn hỏi à? Anh làm vậy giống như chúng ta đang mập mờ vậy đó."

"Tại sao lại mập mờ?"

Y/n cứng họng, không phải người này thông minh lắm à? Sao những từ vốn nghĩ đơn giản như vậy lại không hiểu? Anh ta là đang ngốc thật, hay đang giả ngốc vậy?

"Nói tóm lại, hành động vừa nãy của anh giống như là bạn trai chăm sóc cho bạn gái vậy đó, rất mờ ám, mà chúng ta lại không phải là mối quan hệ đó."

"Ra là vậy!"- Jeon Jungkook gật đầu - "tôi thấy tóc cô cứ vướng víu, nên mới cột lên giúp cô thôi, nếu nó dễ gây hiểu lầm như thế, lần sau tôi sẽ không làm nữa."

"À, ừ, ý tôi là vậy!"

Y/n bối rối trả lời, nhưng lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng, sao lời nói ra và suy nghĩ trong lòng lại mâu thuẫn như vậy nhỉ? Thật ra cô không khó chịu với hành động của anh ta lắm, nhưng mà... cô và Jeon Jungkook có phải là gì của nhau đâu.

Lỡ sau này anh ta có bạn gái, chẳng phải người ta sẽ ghen đến điên lên hay sao?

Thế ai sẽ là bạn gái của Jeon Jungkook đây?

Y/n lại ôm đầu suy nghĩ, sao cô lại cứ lo lắng về chuyện của Jeon Jungkook mãi như vậy chứ, không lẽ là do bị bệnh nên đầu óc bị điên rồi hay sao?

"Y/n này..."

"Hả? Tôi nghe đây!"

"Cô không sao chứ? Có cần lên phòng nghỉ ngơi tiếp không? Hình như... mặt cô hơi đỏ."

"Đúng! Đúng rồi! Tôi đúng là bệnh đến điên rồi, tôi lên phòng nghỉ ngơi tiếp đây."

Vừa nói xong, Y/n đã chạy vội lên trên phòng của mình, chỉ còn lại Jeon Jungkook là khó hiểu ngồi đó.

Nhìn nửa chén cháo mà Y/n vừa ăn, Jeon Jungkook thở dài, anh vội ăn xong bữa ăn của mình, đem cháo vẫn còn chưa ăn hết của cô đi hâm nóng, nếu tối đến cô còn đói thì vẫn có thể ăn tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro