Chương 20. Y/n đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Y/n nằm xụi lơ trên giường, cô nhìn chằm chằm trần nhà tầm 5 phút, cơ thể không có chút sức lực nào, đã không ăn sáng và uống thuốc thì thôi chớ, đã vậy còn vào ngủ tiếp cho đến giờ cơm trưa.

Cô vẫn nằm đó mà suy nghĩ, bây giờ mà xuống dưới bếp nấu cơm thì cũng không có sức, thuốc thang cũng không có sẵn, nếu gọi đặt giao đồ ăn, cô biết nên mua gì để ăn đây? Còn phải tính phí vận chuyển, nếu không mua trên 3 món thì không miễn phí được.

Chưa được bao lâu, một tin nhắn được gửi đến cho cô.

[Choi Soobin: Y/n cô thức chưa?]

[Kang Y/n: bộ có chuyện gì hả?]

[Choi Soobin: tôi đang ở dưới nhà của anh Jungkook nè, anh ấy nhờ tôi đưa đồ cho cô.]

[Kang Y/n: vậy hả? Đợi tôi chút nha!]

Y/n lê thân thể của mình rời khỏi phòng, nhanh chóng xuống dưới nhà mở cửa cho Soobin.

Trên tay cậu ấy là một hộp đồ ăn đầy ắp, còn có cả túi thuốc in logo nhãn hiệu của tiệm đó, Y/n kinh ngạc nhìn Soobin.

"Cái này...?"

"À, anh Jungkook nhờ tôi mua đem đến cho cô, anh ấy sợ cô ở nhà một mình không ai chăm, còn đoán chắc cô chưa ăn uống gì."

Ồ! Anh ta đoán cũng đúng đấy!

"Xin lỗi nha! Phiền cậu thế này, chắc là cậu đang trong giờ làm hả?"

"Không! Không có phiền! Cũng đang trong giờ nghỉ trưa của công ty, hơn nữa anh Jungkook đã giao kèo với tôi, nếu tôi mua đồ ăn và thuốc hạ sốt cho cô, anh ấy sẽ giúp tôi sửa lại bản vẽ cho thật hoàn chỉnh, đôi bên đều có lợi, không phiền chút nào, tôi đi ra ngoài như vậy, còn cảm thấy thoải mái hơn là ngồi một chỗ vẽ vời nữa đó."

"A, là vậy sao?"

"Nhưng mà sao mới qua một đêm ăn tiệc mà cô lại bị sốt vậy? Là do hôm qua tôi mời cô uống rượu hả?"

Choi Soobin có chút áy náy, vừa nãy cậu cũng nghe Jungkook nói có thể tối qua cô uống say quá mức dẫn đến đổ bệnh, cậu không biết tửu lượng của Y/n lại tệ như vậy mà, nếu không cậu không dám mời vô tư thế đâu.

"Chắc là vậy đó! Sáng ra tôi mới biết mình còn chưa thay lại bộ đồ hôm qua."

"Huhu... Tôi xin lỗi!"

"Không sao mà! Đó giờ tửu lượng của tôi tốt, không biết sao hôm qua lại như vậy."

"Nghe giọng cô khàn quá rồi đó! Bây giờ cô mau vào ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ đi, trong đây có cháo nóng, cơm canh đầy đủ lắm."

"Cảm ơn cậu nha!"

Y/n tạm biệt Choi Soobin, cậu ta quay về công ty của mình, còn cô thì vào trong bắt đầu ăn và uống thuốc.

Ăn được một chút, Y/n cảm thấy cơ thể mình đã đỡ hơn rất nhiều, sáng giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng, cơ thể mất sức đến không làm gì nổi, cũng may mà Soobin đã mua đồ ăn đến cho cô, có đồ ăn tiếp thêm năng lượng, cảm giác cũng đã khá hơn rồi.

Nhưng mà vừa rồi, Soobin nói là do Jeon Jungkook đã nhờ cậu ta đi mua, đổi lại Jeon Jungkook phải hoàn thành bản vẽ cho Choi Soobin sao?

•••

Jeon Jungkook ở công ty vừa chỉnh sửa hoàn chỉnh bản vẽ cho Soobin, rồi lại mở laptop của mình ra xem những hạng mục khác.

Choi Soobin đã gửi tin nhắn báo cáo tình hình, cậu ta đã mang đồ ăn và thuốc hạ sốt đến cho Y/n, bây giờ đang trên đường đi mua kem ăn vụng cho nhóm của họ rồi sẽ trở về công ty.

[Choi Soobin: nhưng mà anh Jungkook này, hình như hôm nay đàn anh Yoo không đi làm phải không?]

Jeon Jungkook đọc tin nhắn của Choi Soobin, anh cũng không để ý lắm, Yoo Jaesang - đàn anh lớn hơn anh 2 tuổi, làm chung một nhóm với bọn anh, là một kỹ sư âm thanh cho game và cũng là người chịu trách nhiệm tạo ra âm thanh trong game Ảo Mộng, bình thường anh và Jaesang không thân lắm, hơn nữa Jaesang vừa tạo âm nhạc cho game bên nhóm của Jungkook, cũng có thể anh ta sẽ tạo âm nhạc cho bộ phận của nhóm khác, giữa họ có sự liên kết rất ít ỏi, không đồng hành dưới trướng của Jungkook, nhưng mà... Choi Soobin để ý chuyện này để làm gì?

[Jeon Jungkook: hôm nay nghe nói anh ta xin nghỉ phép, công việc đã giao lại cho người bên nhóm chúng ta làm thế.]

[Choi Soobin: nói ra chắc anh không tin, nhưng anh phải tin đi, em vừa gặp đàn anh Yoo ở quán cafe lúc đi mua thuốc cho Y/n.]

[Choi Soobin: đây là lúc công việc đang ngày càng đi vào bước quan trọng thì đàn anh Yoo vẫn nhởn nhơ ra ngoài gặp ai đó, anh không thấy lạ sao?]

[Jeon Jungkook: chuyện của anh ta, không liên quan đến chúng ta, cậu cũng về mau đi.]

[Jeon Jungkook: Y/n đã nhận được thuốc chưa?]

[Choi Soobin: anh yên tâm! Y/n chắc giờ này cô ấy đã ăn no ngủ nghỉ luôn rồi, anh có muốn ăn kem gì không, em đang trong tiệm kem nè.]

Jeon Jungkook từ chối, anh bỏ điện thoại xuống, không nhắn tin nói chuyện phiếm với Choi Soobin nữa, vậy mà khi anh vừa quay đi chưa được bao lâu, màn hình điện thoại lại hiện lên tin nhắn của ai đó.

[Kang Y/n: cảm ơn anh đã nhờ Soobin mua thuốc và đồ ăn đến cho tôi nhé, tối nay sẽ hậu tạ anh một bữa ăn hoành tráng.ᕦ⁠ʕ⁠ ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠ᕤ]

Jeon Jungkook đọc xong, anh liền mỉm cười.

[Jeon Jungkook: ừ! Mau khoẻ nhé!]

•••

Cả đám chị Haram đã nhắn tin giữa giờ để hỏi thăm sức khỏe của cô, Y/n cảm thấy thật may mắn khi được làm chung nhóm với bọn họ, nhưng bên cạnh đó nếu cô khoẻ lại, công việc hôm nay vẫn đang đón chờ cô.

Antue, cho dù có bị bệnh thì tư bản vẫn luôn hành hạ cô ở một thời điểm khác.

Vừa nãy đã uống thuốc rồi, nên lúc này cô có chút buồn ngủ, nhắn lại một tin nhắn cuối trong nhóm đồng nghiệp, cô chuẩn bị đi ngủ tiếp đợt 2, cùng lúc đó, tin nhắn của Jeon Jungkook cũng được gửi tới.

Y/n nhìn thấy, cô bật cười trong sự vui sướng, tay nhấn tim mấy lần đoạn tin nhắn đó, sau đó vui vẻ mà ôm chăn đi ngủ.

Cô không nghĩ rằng, ở cùng nhà với một người khác lại vui như vậy, so với việc ở một mình trong phòng trọ khi còn là sinh viên thì việc có người ở cùng mình cũng không phải là điều quá tệ đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wattpad mn có bị lỗi kết nối gì hông á, app của tui mấy ngày nay không cho kết nối gì mà tải 1.1.1.1 cũng chậm rì luôn 😭 hên có bạn comment tui nhấp dô nó mới hiện lại á mà cũng rep mn không được luôn, không biết app bị gì 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro