Chương 19. Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô gái đang không được tỉnh táo trước mặt, Jeon Jungkook đành gác lại câu hỏi ở trong lòng, anh móc con khỉ lên nóc xe, dù sao để nó đung đưa trước mặt khi lái xe trông cũng vô cùng thích mắt.

Kang Y/n nhìn thấy, cô lại cười tít mắt - "anh thích nó phải không?"

"Ừ!"

"Giờ về nhà ăn sinh nhật Jeon Jungkook tiếp đi!"

"Ừ!"

Cũng may là suốt đoạn đường về nhà, Kang Y/n cũng không quấy phá thêm tí nào, lúc về đến cổng nhà, Jeon Jungkook mới biết Y/n đã ngủ mất tiêu.

Anh bất lực gọi cô, nhưng Kang Y/n lại gạt tay anh, bồi thêm cả câu "để tôi ngủ".

Không còn cách nào khác, anh đành phải cõng cô vào nhà.

Jeon Jungkook mở cửa phòng của cô, từ từ đỡ cô nằm xuống giường, cẩn thận đến nỗi anh còn tưởng rằng mình đang trong trận đấu gỡ bom mìn, vừa định rời khỏi phòng Y/n, anh trai Junghyun đã gọi đến cho anh.

Jeon Jungkook liền nhanh chóng bắt máy - "alo anh!"

"Vừa nãy em bận gì à? Anh gọi không bắt máy gì cả!"

"Chắc anh gọi lúc em đang ăn tiệc, tiếng nhạc ồn quá em không nghe."

"Cái gì? Mày mà cũng đi ăn tiệc hả em?"

Jeon Junghyun bất ngờ đến không ngậm được mồm - "đi dự tiệc sinh nhật sao? Hôm nay anh gọi là định chúc mừng sinh nhật em nè."

"Vâng! Đồng nghiệp đã tổ chức sinh nhật cho em."

"Eiii nhưng mà anh không nghĩ là mày đồng ý đi đâu, thế lực nào lại khiến em thay đổi ý định thế?"

Nghe Jeon Junghyun hỏi thế, Jungkook liền nhìn sang cô gái đang ngủ quên trời quên đất ở trên giường, anh mỉm cười.

"Đột nhiên có hứng thú!"

Jeon Junghyun nghiêng đầu khó hiểu - "ồ! Hứng thú à?"

"Anh gọi chỉ để chúc mừng em thôi sao?"

Jeon Jungkook vừa nói, anh vừa ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên bật đèn ngủ và đóng cửa phòng cho Y/n.

"Ừ! Chúc em sinh nhật vui vẻ, sớm tìm được người mình yêu thật lòng nhé, mày cũng đã gần 30 rồi, còn không chịu có bạn gái gì cả."

"Còn sớm mà! Giờ em chỉ đang tập trung cho công việc!"

"Tiền đồ mày còn chưa đủ hay sao? Được rồi, anh vào vấn đề chính đây, sắp tới có tiệc gặp mặt giữa hai bên gia đình, anh hi vọng em có thể đến."

"..."

"Tất nhiên anh sẽ không ép nếu em không thích, nhưng mà... anh vẫn muốn em đến gặp mọi người, hơn nữa, đã lâu rồi em không về thăm ba mẹ đấy."

Jeon Jungkook đột nhiên im lặng, hình như anh cũng đã từng nghe Kang Y/n nhắc đến chuyện này rồi.

Nhớ đến khuôn mặt mong chờ và đáng yêu của Kang Y/n, Jeon Jungkook không khỏi buồn cười, cô ấy cũng nói rằng sẽ chờ anh sẵn sàng, nếu anh muốn đi, Y/n sẽ đi cùng anh.

"Vậy... bữa đó là bữa nào ạ?"

"Em đồng ý đi à?"

Ánh mắt của Jeon Junghyun bỗng sáng lên.

"Anh đã nói đến vậy rồi! Không đi thì cũng không được!"

"Được được được! Để anh cho em địa điểm và thời gian nhé, à, em và Y/n cũng đang ở chung, có thể đưa con bé theo cùng luôn nhé."

"Được!"

•••

Sáng hôm sau, Y/n chớp chớp đôi mắt nặng nề của mình, cô đưa tay chống đỡ cả người dậy, nhưng lại cảm thấy đầu óc quay cuồng không chịu được.

"Sao nhức đầu vậy nè?"

Cô tự nhìn lại mình, bản thân vẫn còn mặc bộ quần áo nồng nặc mùi rượu, chắc là Jeon Jungkook đã đưa cô về.

Bây giờ nhớ lại, Kang Y/n cảm thấy thật hổ thẹn làm sao, cô vẫn nhớ tối hôm qua mình còn kiêu ngạo nói với anh ta ngàn chén không say, thế mà lúc này lại nằm một đống ở trên giường, ngủ đến không biết trời chăng gì.

Y/n ngồi ngây ra thêm một lúc, cô vẫn chưa đủ tỉnh táo để thay quần áo thì lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Cô dậy chưa Y/n?"

Là Jeon Jungkook!

Y/n nghe thấy thế, cô vội rời giường, nhưng cơn đau đầu lúc này ập đến khiến cô không chống đỡ được, kết quả là ngã ra sàn.

"A!"

"Sao thế?"

Jeon Jungkook đứng bên ngoài nghe tiếng động có chút lo lắng.

"Không sao! Tôi bị ngã thôi!"

Y/n vội đứng dậy, cô đến mở cửa ra, Jeon Jungkook có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm rồi.

Jeon Jungkook nhướn mày nhìn cô - "chưa thay đồ à?"

"Ừm! Hôm nay tôi mệt quá!"

"Mặt cô tái mét kìa!"- anh vươn tay đến đặt lên trán cô - "chắc là bị sốt rồi!"

"Có lẽ hôm nay tôi không đi làm đâu!

"..."

Đột nhiên thấy Jeon Jungkook im lặng, anh ta nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt này có lẽ là ánh mắt đang lo lắng chăng? Y/n nảy ra một suy nghĩ, cô nhìn anh bằng khuôn mặt không thể bình thường nổi.

"Anh sao vậy? Lo lắng cho tôi hả?"

"Ừ!"

Cmn, chỉ một chữ "ừ" của anh ta thôi, Kang Y/n lại cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình càng lúc càng nóng lên.

"Cô ổn không? Sao mặt lại đỏ lên hết vậy?"

"Không... không sao! Anh đi làm nhanh đi, hôm nay tôi nghỉ ở nhà, không cần phải chờ tôi đâu."

Y/n lảo đảo lùi về sau, vội vàng từ chối và đuổi khéo Jeon Jungkook, giây phút cô vừa đóng cửa, cả người liền mềm nhũn ngã ra giường.

"Mình bị sao vậy nè?"

Không hiểu tại sao khi nghe Jeon Jungkook nói lo lắng cho cô, cô lại thấy vui như vậy, thậm chí cô còn có một suy nghĩ điên rồ hơn, hoá ra bị bệnh cũng không hẳn là xấu.

Y/n không suy nghĩ nữa, cô vội gọi cho chị Haram, nói với chị ấy hôm nay cô xin nghỉ phép vì bị bệnh đột xuất, nhờ chị ấy viết đơn giùm mình, xong lại tiếp tục đi ngủ.

•••

Thời gian cứ như vậy mà trôi, Jeon Jungkook vừa nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, rồi lại ngồi suy tư gì đó.

Choi Soobin đứng bên cạnh mà mồ hôi ròng ròng - "anh Jungkook, bộ... cái này có gì sai hả?"

"Cái gì sai?"- Jeon Jungkook đột nhiên hỏi lại Choi Soobin.

"Thì là bản vẽ nhân vật của em, anh nhìn nãy giờ 15 phút rồi, lại còn... trông khó chịu thế kia, có chỗ nào không vừa ý hay sao?"

"À!"- Jeon Jungkook đặt bản vẽ xuống - "tôi chưa xem, cậu về làm việc tiếp đi, lát tôi xem sau."

"Hả?"

Choi Soobin khó hiểu nhìn anh, bình thường mỗi khi phê duyệt bản vẽ, Jeon Jungkook đều làm rất nhanh, chậm nhất cũng là 10 phút xem xét, sao bây giờ nhìn anh có vẻ như không tập trung lắm.

"Soobin!"

"Dạ?"

Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, Jeon Jungkook gọi giật cậu lại khiến cậu giật mình.

"Mấy giờ rồi?"

"Dạ 11h ạ!"

"Sắp đến giờ nghỉ trưa phải không?"

"Vâng? Sao vậy anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro