Chương 23. Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n à, tuổi tác, ngoại hình, mối quan hệ không phù hợp, làm sao bọn em tiến tới với nhau được, em suy nghĩ lại đi."

Y/n vẫn còn đang ngơ ra, cô suy nghĩ, Jeon Jungkook cũng lớn hơn cô 2 tuổi, ngoại hình thì anh ta phải nói là rất xuất sắc, cô thì có thể gọi là ưa nhìn xinh xắn mà nhỉ, mối quan hệ nếu tiến đến với nhau thì có thể có chút lằng nhằng thôi.

Nhưng 3 người kia tại sao lại nhiệt liệt phản đối vậy chứ?

"Vậy là... không được ạ?"

"Không được!"- 3 người cùng đồng thanh lên tiếng, họ nhất quyết không để Y/n yêu đương với một ông bác lớn tuổi được.

Chaeri ở một bên cũng khó hiểu cùng, cô ấy không biết 3 người đó đã nghĩ gì, nhưng cô ấy có thể ủng hộ Y/n.

"Thì cứ thử tiến tới đi Y/n, biết đâu lại được, nhưng mà tùy cậu quyết định, bọn tớ cho lời khuyên cũng không giúp ích được gì đâu."

Y/n thở dài, một bên thì không đồng ý, một bên thì đồng ý, cô cũng không biết nên làm sao.

Bây giờ nghĩ lại, nếu Jeon Jungkook không thích cô, cô chỉ mới thích anh mà đã nói ra, có phải sẽ khiến đôi bên khó xử, và rồi... cô bị anh đuổi ra khỏi nhà không?

Ừm, nếu như là tính cách Jeon Jungkook của ban đầu, có thể anh sẽ làm như thế thật.

Vô vọng thật rồi!

"Mối tình đầu của tôi!"

"Chắc sau này người đó sẽ là bạch nguyệt quang trong lòng tôi mất!"

Cả bọn đều nhìn Y/n: .....

•••

Lại thêm một ngày làm việc bận rộn, chạy deadline đến tận tối muộn.

Y/n nhìn lại đồng hồ, đã 6h luôn rồi, tất cả mọi người đều dọn dẹp đồ đạc để ra về, cô cũng tất bật thu dọn đồ của mình.

Dù sao cũng đã quá giờ bắt xe, nếu bây giờ đặt xe qua app cũng phải chờ rất lâu, vì đang là giờ cao điểm.

Ngày hôm đó, Jeon Jungkook là người đến đón cô về, hôm nay anh không đến, cũng không thấy tin nhắn gì cả, không biết là do anh đang bận, hay là không muốn đi ăn với cô nữa, hay là... do sáng nay cô tự bắt xe đi làm, nên anh ta nghĩ cô không muốn đi cùng nên đã không đến.

Ôi thôi, lỗi này là do cô rồi!

Y/n thở dài, đành phải đi bộ về, những đồng nghiệp trong nhóm cô xui xẻo là không ai cùng đường với cô, với lại, cô rất ngại nhờ vả.

Nhưng thật kì lạ nha, rõ ràng đoạn đường này bình thường buổi sáng cũng khá đông đúc, tại sao đến chiều tối lại vắng vẻ thế nhỉ? Đây cũng là đường lớn mà, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe ô tô chạy ngang qua thôi, hầu như không có một chiếc xe máy nào luôn.

Y/n có dự cảm chẳng lành, lúc này mới ý thức được bản thân không thể đi một mình, vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra.

Cô nhấn máy, gọi cho Jeon Jungkook.

May mắn là đầu dây bên kia liền nhấc máy.

"Jungkook, anh có đang rảnh không?"

"Sao thế? Giờ này cô còn ở công ty à?"

"Ừm! Hôm nay bọn tôi lại làm quá giờ, mà tôi cũng bắt xe không được, sợ đặt app thì lâu nên đang đi bộ về, mà đường này vắng quá, tôi hơi sợ..."

Y/n còn chưa nói xong, Jeon Jungkook liền cắt ngang.

"Gửi định vị qua cho tôi! Có đi thì đi nhanh một chút, đừng dừng lại giữa chừng, cũng đừng hoảng sợ."

"Hả?"

"Làm theo lời tôi đi! Bây giờ tôi ra chỗ cô ngay!"

Nghe giọng điệu gấp gáp của Jeon Jungkook, Y/n cũng có phần lo lắng, cô vội gửi định vị qua cho Jeon Jungkook, mặc dù cũng không cách nhà của anh là mấy, nhưng đoạn đường này thật sự rất vắng, nếu đi nhanh thêm một chút, có lẽ sẽ đến ngã tư đường về nhà, lúc đó thì an tâm rồi.

Y/n làm theo lời của anh, cô cố gắng bình tĩnh, tay run run nắm chặt quai túi xách, chân cũng bước nhanh hơn.

Nhưng rồi... cô bỗng nghe thấy một âm thanh.

Đang lúc đường vắng thế này, ngoài tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng xe ô tô chạy qua thì làm gì còn tiếng nào.

Y/n cố gắng bước nhanh hơn chút nữa, cô lại tiếp tục nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình.

Lần này cô thật sự hoảng sợ rồi đấy, kẻ ngoài sau có lẽ cảm nhận được sự sợ hãi của cô, hắn cũng bước đến nhanh hơn.

Trời đã tối hẳn, đèn đường cũng đã được bật, cái bóng của cô và hắn đều in lên trên mặt đường, Y/n nhìn thấy, hắn đang tiến đến càng gần cô, thậm chí hắn còn giơ tay ra.

"Không được rồi!"

Y/n phát hoảng, cô gần như mất bình tĩnh, vội chạy thật nhanh tránh được tầm tay của hắn.

"Cứu tôi với!"

Cô vừa chạy vừa la, xung quanh đoạn đường này tại sao lại không có căn nhà nào hết vậy? Toàn là công trình thi công dang dở, khu buôn bán đã đóng cửa, còn lại hầu như đều toàn là cây cối, trong đầu cô lúc này cứ nghĩ đến cảnh tượng những tên tội phạm sát nhân giết người giấu xác, điều này khiến cho cô càng lúc càng mất bình tĩnh.

Đột nhiên, túi xách của cô bị kéo ra sau, cô biết tên đó đã bắt kịp mình.

"Ai đó cứu tôi với! Mau buông ra!"

"Con nhỏ này!"

Hắn gầm lên, không thương tiếc mà giật mạnh túi xách trên tay Y/n ra, sau đó lại đẩy ngã cô.

"Đưa cái điện thoại trong tay mày đây!"

"Cứu tôi với! Mau tránh ra!"

"Đưa điện thoại đây!"

Hắn tiến tới, định sẽ cướp lấy điện thoại trong người của Y/n.

Một cú đánh giáng xuống mặt hắn khiến hắn mất đà ngã ra, túi xách của cô cũng vì thế mà tuột ra khỏi tay hắn.

"Mày là thằng nào?"

Jeon Jungkook hung hăng bước tới, xác nhận hắn không mang theo vũ khí, tiếp tục đánh tên đó.

"Tao đã báo cảnh sát khu vực này rồi! Lát nữa mày chuẩn bị tinh thần đi!"

Jeon Jungkook lại giáng thêm một cái vào mặt hắn, khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

Lúc này, anh mới nhặt túi xách lên rồi quay lại tìm Y/n, cô đang ngồi co ro một góc ở đó, giày cũng bị rơi ra mỗi nơi một chiếc.

Jeon Jungkook nhặt từng chiếc đem đến cho cô, trong giọng nói có chút trách mắng - "đã nói trước đó với cô là đoạn đường này xuất hiện trộm cắp rồi mà."

Y/n ngước lên nhìn anh, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, Jeon Jungkook hoảng hồn, anh vội hạ tông giọng - "xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không biết là cô đang khóc!"

Nhưng đợi khi cô khóc xong, về nhà anh sẽ mắng tiếp.

Lúc này Y/n khóc càng lớn hơn, cô bỗng nhào về phía anh, tay ôm chặt lấy anh, cả người cô run lên - "tôi sợ lắm! May... may mà anh đến kịp, huhuhu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro