Chương 24. Cảm giác an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, cảnh sát cũng đã đến bắt tên trộm đó đi, rất may là hắn không mang theo vũ khí gì nguy hiểm, theo camera quan sát, hắn chỉ đang tìm kiếm đối tượng, vì thấy Y/n đi một mình, nên hắn mới nhắm đến cô, mục đích là để cướp túi xách và cái điện thoại cô cầm trên tay.

Jeon Jungkook cũng bị gọi lên đồn cùng, vì cái tội đánh người quá mức.

"Đúng là có thể coi như là hành động tự vệ chính đáng, nhưng anh đánh cũng hơi quá tay rồi đó."

Nói không phải hơi quá, nhìn ngoại hình của Jeon Jungkook, đánh nhẹ vài cái coi như cảnh cáo là được rồi, đằng này lại còn đánh tên cướp đến ngất xỉu, mất đi vài cái răng, thêm nữa Y/n cũng là nạn nhân, trên người cô cũng có vài vết trầy xước do bị tên cướp đẩy ngã, khóc đến mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt sưng húp, nhìn qua ai cũng nghĩ có thể cô là bạn gái của Jeon Jungkook, nếu bạn gái mà rơi vào tình cảnh này, người làm bạn trai như anh nổi giận cũng đúng.

Hình phạt mà cảnh sát đưa ra chính là Jeon Jungkook phải nộp viện phí cho tên cướp đó, khi nào tên cướp đó tỉnh, cảnh sát sẽ làm việc và bắt hắn.

Jeon Jungkook vậy mà lại đồng ý, dù sao cũng là do anh đánh hắn đến bất tỉnh như vậy.

Làm việc với cảnh sát rồi, Jeon Jungkook đưa Y/n trở về, cô vẫn còn chưa hết hoảng sợ.

Anh để cô ngồi trên sofa bình tĩnh lại, còn vào trong bếp lấy nước cho cô uống.

Nhìn Jeon Jungkook bình thản chăm sóc cô như vậy khiến đáy lòng Y/n dao động không thôi, lúc này cô lại tiếp tục bật khóc.

Jeon Jungkook cũng hoảng loạn theo, đó giờ anh chưa từng khiến con gái khóc, cũng không biết cách để dỗ.

"Làm sao vậy? Bị mất đồ gì à?"

"Sao anh đối xử tốt với tôi như vậy?"

"Hả?"

"Vì bảo vệ tôi mà anh phải đóng viện phí cho cái tên khốn đó, tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đặt xe để về nhà, trễ một chút cũng được, chỉ tại tôi ngán tiền, bây giờ còn phải trả tiền lại cho anh để đóng viện phí, huhuhu..."

"Có vài đồng bạc lẻ thôi, cũng không hẳn là viện phí gì, tính ra cũng là tiền mua thuốc bôi và nước biển cho tên trộm đó, hắn cũng không bị gì nguy hiểm mà."

"Tôi... tôi xin lỗi! Tại tôi hết!"

"Ừ! Tại cô bất cẩn quá thôi!"

Y/n cứ khóc không ngừng, Jeon Jungkook bên cạnh cũng bối rối theo.

Anh băn khoăn một lúc, rồi đưa tay xoa đầu cô.

"Không sao! Không sao!"

"Bản thân anh bị thiệt mà còn lo cho tôi nữa!"

"Không phải cô cũng bị thương sao? Đã ăn gì chưa?"

"Chưa!"

"Tôi nhờ Soobin mua đồ ăn đến cho cô!"

Y/n gật đầu, cô đưa tay lau nước mắt, Jungkook gọi điện thoại cho Soobin, bảo cậu ta mua những món cần thiết đến.

Một lát sau, Choi Soobin đến nhà, cậu ấy mua đồ ăn tối cho 3 người, mua thêm cả thuốc sát trùng và băng cá nhân đến cho Y/n.

"Y/n gặp cướp hả? Cô ấy có sao không anh?"

Jeon Jungkook nhận đồ từ tay của Choi Soobin, rồi mời cậu ta vào nhà - "cũng bình tĩnh hơn rồi! Bây giờ đang thay đồ trên phòng!"

"Là tên cướp dạo gần đây hay lên bản tin phải không? May mà lần này bắt được hắn."

Jeon Jungkook bày đồ ăn ra bàn, chiều hôm nay anh cũng chưa ăn gì, lúc 5h đã về đến nhà, không thấy tin nhắn hay cuộc gọi gì từ Y/n, nghĩ chắc cô còn bận nên anh cũng không đá động gì, còn dự định đợi khi nào cô về thì bàn bạc chuyện đi ăn sau, vậy mà không ngờ lần này lại chờ cho đến 6h, trong lúc anh còn định ra ngoài ăn trước thì nhận được cuộc gọi từ Y/n, cô ấy sợ hãi vì đường đang vắng, làm cho anh có chút nghi ngờ, đến khi định vị được gửi qua, anh mới biết Y/n đang đi vào khu vực bị cướp dạo gần đây, không nghĩ ngợi gì thêm, Jeon Jungkook đã vội gọi cho cảnh sát trước, sau đó chạy đến chỗ của Y/n.

Rất may khi anh đến nơi thì nghe tiếng la của cô, nhờ vậy mới đến cứu kịp lúc.

Choi Soobin nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Jeon Jungkook, cậu vội phá tan bầu không khí - "yên tâm! Em sẽ vẽ vài cái hình tặng Y/n để làm cô ấy vui vẻ trở lại, con gái mà, gặp chuyện như vậy thì tâm trạng lo lắng, sợ hãi là điều bình thường, chỉ cần chúng ta an ủi và động viên cô ấy là được."

"Ừ! Nhờ cậu đấy!"

"Mà anh Jungkook này, em nghe nói sắp tới công ty đối thủ của chúng ta sẽ cho ra mắt loại game mobile thể loại nhập vai như chúng ta, không biết sẽ như thế nào nhỉ."

"Trước mắt cứ lo tập trung vào sản phẩm của mình đã!"

"Dạo gần đây em mới hóng được một chuyện là bên kia sau khi trượt mất top 1 bảng xếp hạng game vào tay công ty chúng ta thì họ đã thay đổi lại toàn bộ nhân viên trong nhóm sản xuất game mobile đấy, không biết là có âm mưu gì, lỡ như họ đang lên kế hoạch lật đổ dự án lần này của chúng ta thì..."

"Cậu cứ lo xa! Không được top 1 thì thôi, dù sao cũng còn nhiều cơ hội khác."

"Gì hả? Anh Jungkook háo thắng ngày xưa của tôi đâu rồi, sao dạo này trông anh có vẻ bình thản như vậy?"

Choi Soobin bất ngờ đến không nói thêm được lời nào, đúng lúc này Y/n cũng từ trên phòng đi xuống, thay đổi cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Soobin cũng đến đây à?"

"Y/n!"- Choi Soobin tiến tới - "cô không sao chứ? Đã ổn hơn chưa? Ôi cô gái của tôi, mới hôm qua còn bệnh, thế mà hôm nay gặp phải tên cướp khốn nạn đó."

"Do tôi xui xẻo thôi!"

Đúng là Choi Soobin, có cậu ta thì không khí mới ồn ào như thế.

"Mau lại đây ăn đi!"

Jeon Jungkook nhìn Y/n khiến cô vui vẻ mà bước đến, Y/n lén nhìn trộm anh, ở bên cạnh Jeon Jungkook, đúng là rất ấm áp.

Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, anh bảo vệ cô, mang giày đến cho cô, giải thích toàn bộ sự việc cho cảnh sát, rồi còn... an ủi khi cô đang dằn vặt bản thân, Jeon Jungkook đã mang lại một cảm giác an toàn cho cô.

Làm sao bây giờ? Càng ngày Kang Y/n càng thích Jeon Jungkook mất rồi.

---------------------------------------------------------

Ra chương của VKOCN hơi chậm xíu nha mn vì mình đang chỉnh lại nội dung của fic CRHY, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm fic kia rồi trở lại với fic này nhé ლ⁠(⁠・⁠﹏⁠・⁠ლ⁠) cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi mình ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro