Chương 28. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jaesang nhìn thấy Jeon Jungkook, anh ta bật cười.

"Hai người là người yêu?"

"A, không phải!"- Y/n nghe nói thế, cô có cảm giác vui vui ở trong lòng, nhưng bây giờ cô và Jungkook không phải mối quan hệ như đàn anh Yoo nói, sợ Jeon Jungkook khó chịu, cô phủ định ngay lập tức - "bọn em là bạn thôi!"

"Hoá ra là vậy!"

Yoo Jaesang cười cười, anh ta khoác tay lên vai Y/n rồi tiến tới bên Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, ánh mắt của anh dán chặt vào cánh tay đang khoác vào vai của Y/n.

"Nhóm trưởng Jeon, thật trùng hợp, cậu lại là bạn của đàn em Kang!"- Yoo Jaesang cười - "chúng tôi trước đây học cùng trường đại học, tham gia CLB âm nhạc nên quen biết, cũng từng làm việc với nhau cho đến khi tôi tốt nghiệp đi làm."

"Lúc đó đàn anh Yoo và tôi cùng biểu diễn chương trình âm nhạc đó."- Y/n không để ý lắm, cô rất vui khi gặp lại đàn anh Yoo - "à mà, hai người cũng biết nhau hả?"

Còn không đợi Jeon Jungkook lên tiếng, Yoo Jaesang liền cắt ngang.

"Jungkook làm cùng công ty với anh, anh làm bên bộ phận âm thanh, xử lý và sản xuất âm nhạc cho dự án game sắp phát hành của cậu ta."

"Thì ra là vậy!"

Y/n cười cười nói nói với Yoo Jaesang, không đoái hoài gì đến Jeon Jungkook, nhìn một màn này, không hiểu sao Jeon Jungkook cảm thấy tủi thân, anh dường như đang bị cho ra rìa, từ nãy đến giờ không nói được câu nào, toàn bị đàn anh Yoo chiếm hết.

"Hai người mua đồ về nấu đấy à? Có vẻ thân thiết nhỉ?"

Yoo Jaesang vẫn nói chuyện với Jeon Jungkook bằng thái độ khiêu khích.

"Vâng! Anh cũng vậy ạ?"

"À, anh vào siêu thị mua vài món đồ!"

"Đàn anh Yoo vẫn giống như ngày nào ha, không thấy anh thay đổi gì."

"Em cũng không thay đổi gì mấy, chỉ có điều là xinh đẹp hơn."

Yoo Jaesang đưa tay xoa đầu Y/n, nhưng hành động đó khiến Y/n bất ngờ, cô hơi rụt lại, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Jeon Jungkook nhìn thấy, anh kéo tay Y/n về phía mình.

"Anh hơi quá tay rồi đó!"

Yoo Jaesang rút tay lại, anh ta cười cười nhìn Jeon Jungkook - "cậu mới là người hơi quá đấy, tôi chỉ là lâu rồi không gặp Y/n thôi, nói vài ba câu mà cậu đã phản ứng vậy rồi."

"Đàn anh Yoo, hẹn lần sau gặp! Bây giờ chúng tôi có việc rồi!"

"Ồ! Vậy tạm biệt!"

Yoo Jaesang khiêu khích Jeon Jungkook, sau đó anh ta nghiêng người nhìn về phía Y/n.

"Y/n, lần sau gặp lại em!"

"A, vâng!"

Y/n vẫn còn có chút mơ màng, bây giờ cô chỉ chú ý đến việc, Jeon Jungkook đang nắm lấy tay cô thôi.

OMG! Làm ơn dừng thời gian ở đây được không?

Đợi cho Yoo Jaesang đi rồi, Jeon Jungkook mới thả tay cô ra.

Y/n có chút thất vọng, cô vẫn muốn Jeon Jungkook nắm tay mình thêm chút nữa mà.

"Cô thân thiết với anh ta lắm à?"

"Hả?"

Nghe Jeon Jungkook hỏi thế, cô mới nhớ ra.

"Anh đang hỏi về đàn anh Yoo hả? Năm đó anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong CLB âm nhạc đó, anh ấy tài năng lắm, cái gì cũng biết, luôn giúp đỡ và chỉ dạy cho những thành viên mới gia nhập, nếu không nhờ có anh ấy, chắc tôi cũng không có chứng nhận thành viên CLB để cộng điểm rèn luyện đâu."

Nói đến đây, Y/n bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

"Nhưng mà... hình như anh ấy hơi khác lúc trước, tôi nhớ trước đây anh ấy đối xử với các bạn nữ rất đúng mực, lại còn tinh tế, vừa nãy đột nhiên anh ấy tiến lại xoa đầu tôi, khiến tôi có cảm giác hơi sợ."

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm cô, anh bỗng nhiên tức giận, đưa tay chạm vào chỗ Yoo Jaesang vừa xoa đầu Y/n, anh cũng làm động tác giống hệt, nhưng giống như cố tình xoa cho đầu tóc cô rối tung cả lên.

"Jungkook, anh làm cái gì vậy?"

"Xoá dấu vết!"

"Hả?"

"Lần sau gặp anh ta, cô giữ khoảng cách một chút, tôi cảm thấy anh ta không phải là người tốt gì."

"Ừm!"- qua sự việc vừa rồi, cô cũng sinh ra chút ác cảm với Yoo Jaesang.

Jeon Jungkook nhận được câu trả lời, anh quay người đi, giống như vẫn còn tức giận, tiến đến quầy bánh ngọt đằng trước, ôm hết cả đống quăng vào trong xe đẩy.

Y/n nhìn thấy, cô liền bật cười, không biết giữa Jeon Jungkook và Yoo Jaesang có xích mích gì không, mà thái độ của anh lại bực bội thấy rõ, tối nay cô phải nhắn tin hỏi Choi Soobin mới được.

"Hừ! Anh cũng không tốt lành gì, đối xử thô bạo với đồ ăn như thế."

"À mà Y/n."

"Hửm?"

"Vừa nãy anh Junghyun có nhắn cho tôi, bảo tuần sau sẽ có bữa cơm gia đình."

"Vậy hả? Tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn của chị hai, chắc chị ấy còn bận nên không nhắn cho tôi."

"Cô... có đi không?"

"Còn anh thì sao?"

"Cô đi thì tôi đi!"

Y/n đứng hình trước câu nói của Jeon Jungkook.

Ahhh! Kang Y/n hoàn toàn bại dưới tay Jeon Jungkook!

Từ nãy đến giờ, Jeon Jungkook chỉ toàn nói những câu trong vô thức, vậy mà khiến cho trái tim của cô vui mừng đến nỗi nhảy vũ điệu samba.

"Tại... tại sao?"

"Không có cô, tôi đi cũng không biết làm gì! Tôi sợ mình lại nói ra những điều không hay trước mặt ba mẹ và chị của cô."

Y/n quay đầu về phía Jeon Jungkook, cô biết anh vẫn còn tâm lý về việc xuất hiện trước mặt người khác.

"Không sao đâu! Tôi bảo đảm mọi chuyện sẽ ổn mà!"

"Ừm!"

"Tôi đi với anh! Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!"

Jeon Jungkook nhìn Y/n, anh gật đầu, không hiểu sao, chỉ cần có Kang Y/n đi cùng, anh cảm thấy rất an tâm.

Nhưng còn cảm giác lúc nãy, khi Yoo Jaesang chạm vào Y/n, anh vô cùng tức giận, lại còn thấy khó chịu khi hai người họ tỏ ra thân thiết, rốt cuộc là tại sao?

Có khi nào vì anh ở cạnh Choi Soobin quá lâu, nên cái nết ghét Yoo Jaesang giống cậu ta đã truyền qua người anh rồi hay không?

•••

Choi Soobin ở nhà lúc này đang nấu mì.

"Hắt xì!"

"Sao bỗng nhiên lại lên cơn hắt xì vậy trời?"

•••

Jeon Jungkook và Y/n đã mua đầy đủ nguyên liệu về nhà, cả hai bắt tay vào chuẩn bị nấu bữa tối.

Cứ tưởng hôm nay cô sẽ đảm nhiệm làm tất cả công việc để khoe mẽ với Jeon Jungkook, rốt cuộc ngay cả anh còn làm tốt hơn cả cô là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro