Chương 29. Không hiểu ý nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, anh giỏi thật đó!"

"Cảm ơn!"

Y/n ngưỡng mộ đứng nhìn Jeon Jungkook niêm gia vị, từ nãy đến giờ hầu như mọi thứ đều là do anh làm, còn cô thì... chắc đứng chỉ tay năm ngón là giỏi.

"Anh biết làm nhiều thứ như vậy, tại sao lại không tự nấu ăn đi, ăn mãi món cơm gà không thấy ngán hả?"

"Lúc còn học đại học tôi từng ở chung kí túc xá với bạn, bọn họ lén mua nguyên liệu về nấu ăn để tiết kiệm, nhìn họ làm nên cũng biết chút chút thôi, tôi không dám chắc ăn về tay nghề."

"Nhưng mà anh đang làm rất tốt đó!"

Jeon Jungkook của cô thật sự quá giỏi, biết chút chút thôi mà sắp chuẩn bị xong cả bữa cơm rồi, đã vậy anh còn là bộ óc thiên tài về tạo game, sao hai bác Jeon lại có thể sinh ra được người hoàn hảo như Jeon Jungkook vậy chứ.

Jeon Jungkook thấy Kang Y/n cứ nhìn mình bằng ánh mắt không đứng đắn, anh có chút bối rối mà đưa tay lên mặt.

"Mặt tôi dính gì à?"

"Không có!"

"Vậy sao cô nhìn tôi dữ vậy?"

"Là do anh quá đẹp!"

"..."

Jeon Jungkook ho nhẹ nhằm xua đi cảm giác xấu hổ lúc này.

Hình như dạo gần đây Kang Y/n có vấn đề gì thì phải, lời nói ra có chút khiến người ta ngượng ngùng.

Bữa cơm cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, Y/n háo hức dọn ra, cô muốn nếm thử tay nghề của Jeon Jungkook.

"Ngon quá đi!"

"Cảm ơn!"

"Ước gì ngày nào cũng được ăn ngon như vậy!"

"Ừm!"

Nếu cô muốn, Jeon Jungkook sẽ nghiên cứu các món khác cho cô.

"Tôi vừa mới nhận được tin nhắn của chị hai đó, tuần sau 6h gặp nhau ở nhà của ba mẹ anh, tan làm xong anh lại đến đón tôi với nhé."

"Ừm!"

Kang Y/n im lặng, ở cùng với Jeon Jungkook đã lâu, cô vẫn không biết nên nói gì với anh.

"Jungkook, anh có người mình thích chưa?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tôi tò mò!"- Kang Y/n bối rối - "người như anh, chắc cũng phải có gu bạn gái chứ hả?"

"Ừ! Con người là được!"

"Chi tiết thêm một chút được không?"

"Sao lại tò mò? Cô thích tôi à?"

Chí mạng!

Jeon Jungkook đã hỏi đúng trọng tâm của cô rồi, Y/n nửa muốn thừa nhận, nửa lại không muốn thừa nhận, nhìn biểu cảm không có vẻ gì là bất ngờ của Jeon Jungkook, Kang Y/n lại tiếp tục không có can đảm.

"Không có! Anh không nói thì thôi vậy!"

"Kì lạ nhỉ! Dạo gần đây cô và Choi Soobin hay nói những chuyện liên quan đến yêu đương."- Jeon Jungkook trầm mặt - "hai người có ý gì hả?"

"Không có không có! Chỉ là quan tâm anh thôi! Hoàn toàn không có ý gì đâu."

Thôi xong! Nhìn mặt Jeon Jungkook đáng sợ như vậy! Cô không nên hỏi thêm gì nữa.

Kế hoạch lại tiếp tục thất bại!

Jeon Jungkook vẫn nhìn chằm chằm Y/n, ban đầu là Soobin, kế đến là Yoo Jaesang, sao cô lại có quan hệ thân thiết với những đồng nghiệp xung quanh anh vậy nhỉ? Thật đáng ghét.

Cả hai lại im lặng như vậy cho đến khi ăn xong bữa ăn, Y/n không dám nói thêm điều gì, còn Jungkook thì cũng trầm ngâm mà ăn đợi Y/n bắt chuyện trước, dường như chẳng ai hiểu được ý của ai.

•••

"Gì đây? Sao anh lại khó chịu nữa rồi?"

Choi Soobin nhìn Jeon Jungkook mà khó hiểu, rõ ràng hôm qua còn cười cười, thế mà hôm nay lại tiếp tục khuôn mặt khó ở như thường ngày, thậm chí còn có phần đáng sợ hơn.

Ừm, tối qua Choi Soobin cũng có nhận được tin nhắn của Kang Y/n, cô ấy kể lại cho cậu nghe trong suốt quá trình ăn tối, cậu cũng có thể đoán được chuyện gì giữa hai người này.

"Jungkook, anh không thích Y/n à?"

Nghe đến Kang Y/n, Jeon Jungkook lập tức có phản ứng.

"Không phải!"

"Em nghe nói hôm qua hai người gặp cái người đáng ghét kia hả?"

"Y/n kể cậu nghe à?"

"Vâng!"

Jeon Jungkook trầm mặt - "hai người thân quá nhỉ?"

"Bọn em là bạn, tất nhiên phải kể nhau nghe rồi!"- Choi Soobin lên giọng - "nếu anh không thích đàn anh Yoo, thì đừng có ghét lây Y/n chứ, cô ấy nói hôm qua anh cứ luôn mặt nặng mày nhẹ khiến cô ấy buồn lắm đấy."

"Cô ấy nói vậy à?"

Choi Soobin gật đầu, nhưng thật ra là cậu ta nói xạo, sở dĩ Y/n chỉ hỏi về mối quan hệ giữa Jungkook và đàn anh Yoo thế nào, rồi cô ấy thất vọng vì tối qua không thể bắt chuyện được với Jeon Jungkook thôi.

Kang Y/n à, Choi Soobin này đã giúp cô đến đây rồi, phần còn lại cô có thể tự thân vận động đó.

"Tôi không để ý!"

"Anh thì có bao giờ để ý đến tâm lý con gái đâu! Hừ, ngay từ đầu đã không thích người ta rồi."

Choi Soobin lại nhắc đến hai từ "không thích", Jeon Jungkook lập tức đứng bật dậy.

"Không phải!"

"Hả?"

"Tôi không phải là không thích Y/n!"

•••

Chiều tan làm, Y/n đã khá quen với việc chờ Jeon Jungkook đến đón, cô vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng xuống đón anh.

Cô còn đang suy nghĩ, không biết lát nữa nên cùng Jungkook ăn món gì.

Xe của anh vừa đến, Jeon Jungkook đã mở cửa xuống xe.

"A, Jungkook!"

Y/n còn chưa kịp làm gì, Jeon Jungkook đã tiến đến mở cửa cho cô.

Kang Y/n: ???

Ồ! Chuyện lạ hiếm thấy, Jeon Jungkook mở cửa xe cho cô đấy.

"Cảm ơn anh!"

Đợi cho Y/n ngồi vào, Jeon Jungkook đóng cửa xe lại, anh cũng trở vào chỗ ngồi của mình, ngay lập tức đã lên tiếng.

"Y/n à, hôm qua tôi có làm gì không đúng, cô đừng giận tôi nhé."

"???"

"Tôi đã nghe Soobin nói hết rồi, hình như cô đã hiểu lầm gì đó."

"Hả? Soobin nói lại với anh sao?"

Y/n thầm rủa Choi Soobin, tại sao cậu ta lại kể về việc cô hỏi về mối quan hệ giữa Jungkook và đàn anh Yoo vậy chứ?

"Hôm qua tôi nổi giận với cô, là vì tôi không thích cô có quen biết với đàn anh Yoo, trong suốt bữa ăn, tôi không biết bắt chuyện, là đang đợi cô lên tiếng trước, chứ không phải vì giận cá chém thớt chuyện khác mà im lặng với cô đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro