Chương 30. Tôi thật sự thích Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, là vậy sao?"

Y/n có chút khó hiểu, cô vẫn không biết Jeon Jungkook là đang giải thích về cái gì.

Cô tưởng anh sẽ nói về việc cô đã tự tiện hỏi Choi Soobin về mối quan hệ giữa anh và đàn anh Yoo chứ.

"Tôi không giỏi ăn nói, có thể hành động của mình đã gây ra hiểu lầm cho cô, thật ra tôi không ghét cô."

"Ừm! Tôi biết mà!"

Hình như Jeon Jungkook đã lo lắng quá mức rồi thì phải, Y/n bực bội, thiệt tình, không biết Choi Soobin đã nói cái gì với anh.

"Còn cô thì sao Y/n?"

"Dĩ nhiên là tôi không ghét anh rồi! Tôi còn rất thích anh nữa đó, yên tâm yên tâm, anh đừng có nghe Soobin nói bậy."

Nghe câu trả lời của Y/n, Jeon Jungkook bỗng nhiên rơi vào trầm ngâm.

Suốt quãng đường đi, cả hai không ai nói với nhau câu nào.

Y/n lén lút gửi tin nhắn đến cho Choi Soobin, hỏi rốt cuộc cậu ta đã nói gì mà lại khiến Jeon Jungkook hoảng loạn như vậy, nhưng Choi Soobin lại trả lời vô cùng khó hiểu.

Choi Soobin
[Anh ấy vẫn chưa nói cho cô biết hả?]

Kang Y/n
[Nói cái gì? Cậu nói gì mà hôm nay trông anh ấy kì lạ vậy?]

Choi Soobin
[Bí mật! Tự động anh ấy sẽ bật mí cho cô! ^^]

Về đến nhà, Y/n vừa cởi dây an toàn ra và dự định xuống xe, Jeon Jungkook đã kéo tay cô lại.

"Jungkook, hôm nay anh kì lạ thật đấy! Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

"Sáng nay Soobin có nói với tôi, nếu không hành động thì sẽ vụt mất."

"???"

Y/n nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook, cô thật muốn băm vằm Choi Soobin ra mà, cậu ta xúi Jungkook làm cái gì thần thần bí bí làm cô không hiểu gì cả.

"Dạo gần đây, cứ mỗi lần ở cạnh cô, tôi đều cảm thấy rất vui, Y/n, cô là người đầu tiên khiến tôi nhận ra rất nhiều điều."

"Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không biết nên làm thế nào cho đúng, nhưng xảy ra nhiều chuyện, Soobin đã nói cho tôi biết, đó là bởi vì tôi thích cô."

Y/n hoàn toàn bất động, cô vẫn chưa tin được, Jeon Jungkook vừa nói là... thích cô đấy à?

"Hôm qua, khi cô nói quen biết đàn anh Yoo Jaesang, tôi đã rất khó chịu, tôi cứ nghĩ vì cô quen biết với người luôn đối chọi tôi nên tôi mới đâm ra ghét bỏ, nhưng khi suy nghĩ lại, bình thường anh ta cũng khiêu khích tôi như vậy, tôi cũng đâu có để tâm đến, chỉ vì anh ta tiếp cận cô, nên tôi mới bực mình, thậm chí đôi lúc khi cô quá thân thiết với Soobin, tôi cũng thấy thật chướng mắt."

"Soobin nói với tôi, đó là do tôi ghen, cậu ta khuyên nhủ tôi, nếu tôi thật sự thích Y/n, tuyệt đối đừng bỏ lỡ cô ấy, bởi vì cô ấy là người con gái đầu tiên ở cạnh tôi."

"Cô ấy ở cạnh tôi mà không tỏ ra ghét bỏ, thậm chí còn cùng tôi tâm sự, giúp đỡ tôi thoát khỏi tâm lý phải gặp gỡ người khác, cùng đồng nghiệp của tôi tổ chức sinh nhật, tặng quà cho tôi, còn... tin tưởng tôi."

"Tôi thật sự rất thích Y/n!"

Kang Y/n như bị điểm huyệt trước một tràng câu nói của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm Y/n, thấy cô không có phản ứng nào, trong lòng có chút lo lắng cùng sợ hãi.

Nhỡ đâu... cô không thích anh thì sao?

Nhỡ đâu nghe xong, cô chán ghét anh, vội dọn ra khỏi nhà thì sao?

Dù sao thì lúc đầu anh cũng đối xử với cô không tốt, độc mồm độc miệng có tiếng luôn mà.

"Jungkook à!"

Lúc này, Y/n lên tiếng.

Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn cô.

"Em... thích anh!"

"Em cũng thích Jungkook!"

"Hoá ra anh cũng thích em! Thật tốt quá!"

Y/n nhìn vào đôi mắt long lanh của Jeon Jungkook, cô không nhịn được mà nhào đến ôm anh.

Jeon Jungkook vô cùng bất ngờ, anh run run tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Hoá ra, đây chính là cảm giác khi được ở bên người mình yêu.

"Em cứ tưởng anh không thích em, em đã tâm sự chuyện này với Choi Soobin, nhờ cậu ta giúp em tìm cách thả thính anh, vậy mà chưa kịp làm gì, anh đã thừa nhận hết rồi."

"Anh xin lỗi!"

"Anh xin lỗi cái gì chứ?"

"Xin lỗi vì hôm qua đã làm em mất hứng!"

"A, chuyện hôm qua hả?"- Y/n nhớ lại, là bữa ăn tối hôm qua - "hôm qua em sợ nói phải chuyện không nên nói, bởi vậy nên mới im lặng suy nghĩ xem nên tìm chủ đề gì, rốt cuộc rối quá không suy nghĩ ra."

"..."

"Khiến anh lo lắng hả?"

Jeon Jungkook gật đầu, anh vùi đầu vào vai cô.

Kang Y/n vỗ lưng anh an ủi.

Ahhhh! Đây có phải là Jeon Jungkook của thường ngày không? Anh... đang nhõng nhẽo với cô hay sao.

Vừa nãy anh nói, nếu không nhờ Soobin nói hết ra, có lẽ anh cũng không biết là mình đã thích cô.

Kì này cô phải báo đáp ân tình của Choi Soobin mới được, cậu ta muốn bao nhiêu lượt vote cho nhân vật game yêu thích, cô bao trọn hết.

"Y/n..."

"Hả?"

"Em thích anh thật sao?"

"Anh không tin em hả?"- Y/n giận dỗi.

Jeon Jungkook buông Y/n ra, anh nghiêm túc hỏi cô.

"Vậy... tại sao em lại thích anh?"

Cô thích anh, chắc chắn phải có lý do chính đáng, chứ không phải vì anh đẹp trai đâu phải không?

"Em thích Jeon Jungkook, bởi vì anh ấy đáng yêu, quan tâm đến em, anh đã bảo vệ em, điều đó khiến em rung động, à còn nữa, còn khuôn mặt này nữa, khuôn mặt đẹp trai này cực kì hợp gu của em."

Jeon Jungkook nghe thấy, anh gật gật đầu, xem như cũng là lý do hợp lý rồi.

Cả hai ngồi nhìn nhau như thế trong xe, đến khi Y/n bảo đói bụng, Jungkook mới vội vàng mở cửa xe, cả hai vào nhà, đặt đồ ăn qua app.

Từ sau khi thừa nhận tình cảm với nhau, Jeon Jungkook cứ bám lấy Y/n, cô đi đâu, anh cũng theo sau, lại còn nói mấy câu đánh thẳng vào trọng tâm của cô.

"Anh chưa từng thích một ai, anh chỉ biết, nếu anh thích một thứ gì, anh sẽ theo đuổi đến cùng, giống như niềm đam mê của anh với việc tạo ra game, anh sẽ không bao giờ từ bỏ nó."

Ahhh trời ơi! Cái miệng ngọt xớt!

Một lát sau đồ ăn cũng được giao đến, Y/n gọi Jeon Jungkook xuống ăn.

Trước khi xuống, anh còn cho cô một thứ.

"Đây là những mã code nhận bảo vật, mẫu mã thời trang, gói coins của game Ảo Mộng, có bao nhiêu quà sự kiện, anh tặng em hết."

Jeon Jungkook gần như mang hết những gì mình có mà cho cô, Y/n cảm động phát khóc, nhưng hình như lâu rồi cô cũng không lên game đó, công việc bận bịu quá.

Ngày hôm đó, quả thật là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với cô.

Sắp end rùi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro