Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori chạy đến bệnh viện, không quên đi vào tiệm hoa mua một bó, không mất nhiều thời gian đến bệnh viện với tốc độ của hắn. Itadori hỏi thăm bác sĩ một chút, biết rằng gia gia của hắn không sống được bao nhiêu, hắn trong lòng bỗng chốt thắt lại dù đã biết trước như vậy, hắn đi từ từ vào phòng bệnh, mở ra môn nhìn gia gia vui vẻ chào hỏi như mọi khi, gia gia quan sát Itadori đang lau chùi bình hoa mở miệng nói.

"Ngươi có muốn biết quá khứ của ngươi không?"

"Sao gia gia lại nói đến vấn đề này? Ta cũng không bận tâm tới quá khứ gì, gia gia trước tiên nghỉ ngơi không cần nói đến cái này đề tài nga."

Gia gia vẫn là quan sát Itadori không rời, thì hắn cảm nhận được có gì đó phóng lên bên cạnh mình, hắn nhìn qua thì thấy tiểu sư tử, hắn hơi hốt hoảng một chút sau đó thanh tỉnh lại.

"A đây là Tsuna, tiểu gia hỏa này được ta nhặt hôm qua." Itadori đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh gia gia, xoa xoa Tsuna đầu. "Hắn thực thông minh và ngoan ngoãn đâu, tuy là sư tử nhưng không có cái gì bất luận tấn công người khác, hắn làm ta cảm giác giống thỏ hơn là sư tử đâu."

"Như vậy sao." Gia gia hơi mỉm cười nhìn một người một thú, hắn nằm trở mình đối diện bước tường, "Hảo chiếu cố Yuuji a Tsuna và còn nữa Yuuji hãy cứu lấy thật nhiều người, ai cũng được, đừng như ta."

"Sao người hôm nay lại nói những kì quái như vậy gia gia?" Itadori rũ xuống mí mắt nhìn người xoay lưng với mình.

Nhưng đáp lại câu hỏi chỉ là tỉnh lặng, Itadori cảm thấy kì quặc, Tsuna cũng tuyệt đối im lặng từ khi bước vào phòng bệnh.

"Gia gia?"

Trầm mặc.

Itadori đứng nhìn vị bác sĩ đẩy giường bệnh đi xa, hắn bây giờ mới biết kết thúc một đời người là như thế nào, trong lòng hắn bây giờ lạnh lẽo không khác gì mùa đông, tim thắt lại đau đớn, khổ sở, nhưng hắn vẫn thật bình tĩnh mà đi thanh toán tiền viện phí.

Y tá nhìn Itadori vẫn là thật bình tĩnh nhưng nhìn vào con ngươi lại trái ngược, thống khổ có, đau đớn có, tuyệt vọng có, nằm ở trong hết thảy con ngươi, y tá đã quen biết Itadori đã lâu, nhìn hài tử như vậy khiến nàng không khỏi đau lòng, nàng nhấp nháy môi, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không nói, im lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Itadori thanh toán xong viện phí, hắn trong lòng thở dài.

"Ngao ô." Tsuna ở trong lòng ngực của Itadori, ngước nhìn lên Itadori lại tiếp tục "Ngao ô" như muốn an ủi hắn.

"Cảm tạ an ủi ta, Tsuna, ta thật không sao, không cần lo lắng." Itadori hơi hơi mỉm cười xoa đầu Tsuna.

"Ngươi là Itadori Yuuji?"

Nghe thấy tên mình, Itadori quay đầu, thấy một thiếu niên tóc đen bằng tuổi hắn, đang nhìn hắn chằm chằm, Tsuna híp híp mắt nhìn cái này gia hỏa.

"Ân là ta, ngươi có việc gì sao?" Itadori nghi hoặc nhìn cái này thiếu niên.

"Ta muốn cùng ngươi nói chuyện riêng một chút, có thể tìm chỗ vắng người để nói sao?" Fushiguro lịch sự đối với Itadori nói, hắn hơi liếc mắt nhìn Itadori trong lòng, ngực tiểu sư tử, ở trong đầu tự hỏi là chính mình có phải không ảo giác nhìn đến tiểu sư tử miệng hơi hơi gợi lên.

Itadori quan sát người này từ trên xuống dưới, hơi kiêng dè một chút nhưng vẫn là gật đầu đi theo thiếu niên.

"Xin giới thiệu một chút, ta là Fushiguro Megumi, thuộc trường cao chuyên chú thuật."

Itadori nghe đến trường cao chuyên chú thuật, trong lòng nghi hoặc có cái này trường, thì hắn nghe thấy ở trong lòng ngực tiếng gừ gừ, nhìn đến Tsuna một bộ nhe răng nanh như thể nói "Ta rất hung thỉnh không cần lại gần" bộ dáng.

"A như thế nào Tsuna lại như vậy hung, thực có lỗi Fushiguro tiên sinh!" Itadori hốt hoảng mà trấn an tiểu sư tử, đối với Fushiguro xin lỗi.

"Không có việc gì, ta không có bận tâm, còn có thỉnh hãy giao lại cho ta món đồ ngươi đang giữ, nó rất nguy hiểm tới ngươi mạng, hãy đưa nó cho ta!"

"Ai?" Itadori nghi hoặc mà ngẩn người hỏi, "Nó là cái gì? Thực có lỗi ngươi không nói rõ, nên ta không biết có lấy của ngươi đồ vật hay không."

"Đó là một hộp gỗ nhỏ."

"A là cái này?" Itadori lấy ra một cái hộp gỗ, "Nó thật sự nguy hiểm tới vậy?"

"Ân cho nên giao nó cho ta!" Fushiguro đưa tay muốn Itadori đưa cho hắn.

"Nhưng là ở trong không có món đồ, món đồ ở bên trong hai vị tiền bối đã lấy đi." Itadori trong lòng cảm thấy không ổn.

"Nguy rồi bọn họ sẽ chết!"

Trường cấp 3 Saigawa.

"Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi?" Một giọng nói vang lên giữa hành lang vắng vẻ, một sinh vật gầy gò bước đi trên hành làng lẩm bẩm những con số trên kia đồng hồ.

Saki trốn ở một gốc tường, bịt miệng của chính mình để không phát ra tiếng động, nàng run rẩy, thầm cầu mong con quái vật đó không tìm thấy.

"Saki."

Nàng ngước nhìn lên thì thấy bằng hữu của mình ở đang đi lại phía chính mình, nàng vui mừng lên tiếng.

"Ngươi đã đi đâu vậy! Chúng ta nên tìm cách ra khỏi đây!" Saki đi lại gần thì thấy bằng hữu của nàng đã bị một sinh vật quấn lấy ở trên đầu, nàng hốt hoảng lui ra vài bước thì kế bên nàng vang lên giọng nói.

"Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi?"

"Aaaaaaaa"

______________________________________

"Không ổn rồi, phong ấn đã được mở." Fushiguro nhìn ngôi trường bị bao phủ bởi chú lực, thầm mắng chửi một tiếng.

"Ta đi cùng ngươi dù gì việc này cũng là lỗi của ta." Itadori lo lắng cho hai vị tiền bối của mình, hắn nhìn Fushiguro kiên định.

"Không được, quá nguy hiểm! Ngươi không phải chú thuật sư và ngươi không có chú thuật, ngươi có thể mất mạng a!"

"Cho Itadori đi cùng ngươi đi."

Một giọng nói vang lên, khiến cho hai người nhìn khắp nơi quan sát.

"Các ngươi không cần nhìn ta không có ở đây, chuyện quan trọng của các ngươi là đi vào trong cứu hai người kia, cho nên đi nhanh lên nga!" Giọng nói lại vang lên nhưng lại mang theo phần không kiên nhẫn cùng thúc giục hai người.

Fushiguro thở dài nhìn Itadori, "Đi thôi, đừng chết đấy."

"Đương nhiên là sẽ không." Itadori mỉm cười trả lời,

Hai người chạy nhanh vào trong ngôi trường, thì một cái bóng người từ trong thân cây bước ra.

"Để ta xem chú thuật sư các ngươi có phải hay không rác rưởi, ta mong là chúng sẽ không thương tổn tới Itadori Yuuji." Thiếu niên tóc nâu nhìn ngôi trường, sau đó ngước nhìn lên bầu trời đêm cảm thán, "Oa nga quả nhiên hôm nay trăng thật tròn a, nguyền rủa chi vương sắp thức tỉnh."

Thiếu niên tóc nâu mỉm cười bước vào ngôi trường, thân ảnh cũng theo đó biến mất vào trong bóng tối.

Hậu trường:

Ken: Vất vả rồi *mỉm cười*

Yuuji: Ken cũng vất vả rồi a.

Ken: Đúng rồi gia gia, ngài nghĩ sao về cảnh quay hôm nay a?

Gia gia: Ta không có ý kiến gì a Ken, dù là ít đất diễn nhưng ta vẫn là thực vui vẻ khi nhìn đại gia diễn nga.

Ken: Như vậy sao, đúng rồi gia gia hôm nay ai là người nấu ăn cho bữa tối a?

Gia gia: Hưm, Sukuna hảo sao?

Sukuna: Tại sao ta lại là người nấu? Còn không phải tiểu quỷ là người nên nấu sao?

Yuuji: Sukuna ca ta là hôm qua vừa nấu lạp.

Ken: Ta nhớ là gia gia đã chia một người nấu một bữa tối đâu?

Sukuna: Ngươi không cần xíu vào nha đầu.

Ken: Ngươi hảo câm miệng lạp! Xách mông đi nấu cho lão nương ta! *đạp Sukuna vào bếp*

Tsuna: Nột Ken ngươi không sợ chính mình bị cắt làm mấy khúc sao a?

Ken: Ta mà sợ phi! Hắn mà dám cắt ta thì đừng hòng mà ta cho phép Yuuji gả cho hắn! *ngồi xuống sofa*

Gojo: Như vậy thỉnh ngài gả Yuuji cho ta a!

Megumi: Ngươi tên vô sỉ! Tránh xa Yuuji ra! Yuuji thích hợp gả cho ta.

Getou: Ha hả các ngươi mạng miệng thật a! Yuuji mới thích hợp gả cho ta đây!

Gojo: Suguru ngươi muốn đánh nhau sao? *vén tay áo*

Getou: Như thế nào? *chuẩn bị tư thế*

Megumi: Ngọc khuyển.

Tsuna: Gia gia để ta đưa ngài vào phòng đi thôi đi thôi *đỡ gia gia đi vào phòng*

Ken: *nhìn ba tên đánh gà bay chó sủa*<{-_-}> Tiểu Yuuji chúng ta đi vào bếp với Sukuna đi, ta nghĩ đãi ở phòng khách không an toàn.

Yuuji: A hảo dù gì ta cũng muốn xem Sukuna ca muốn trợ giúp gì không.

Ken: Nhanh lên thôi *đứng lên mỉm cười đi với Yuuji*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro