10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại hưởng về được một lúc thì chí mẫn cũng về

"hai đứa về rồi à? hôm nay như nào?" hạo thạc tay cầm gói snack khoai tây, ngồi chễm chệ hỏi với hai đứa em quý báu của mình

"hóa đơn là chung quốc / doãn kỳ trả hết" hai đứa đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau, hạo thạc ló ngó ra phía cửa

"nam tuấn vẫn chưa về"

"anh ấy đi đâu ạ?"

"nó bảo nó ra ngoài, nhưng giờ muộn rồi vẫn chưa thấy đâu, điện thoại thì không gọi đ-"

"mình về rồi đây"

nam tuấn một thân ướt nhẹp, hai tay cầm hai túi đồ hới hải đi vào

"trời đất!" chí mẫn kêu lên, chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn cho anh lau người

"điện thoại mình rơi xuống cống" nam tuấn ái ngại nói, tại hưởng lấy hai túi đồ rồi để vào bếp, tặc lưỡi vì sự vụng về của người anh

"kim nam tuấn, cậu biết mình lo lắm không? " hạo thạc cốc đầu người bạn cùng tuổi mà rít lên

"vậy sao anh về đây được ?"

"a-anh gặp thạc trấn"

"hả?"

"hai người có duyên thật đấy"

"n-nhưng mà người thạc trấn có mùi lạ lắm"

"mùi máu đúng không? "

"ừ"

"anh ta vừa giết người à?"

"doãn kỳ cũng có mùi máu"

"chung quốc cũng thế, anh ấy bảo hôm nay ba người đấy bị thương nên băng bó trên xe"

cả bốn rơi vào im lặng một lúc rồi hạo thạc mới lên tiếng

"thôi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mai còn đến bánh sữa chuối"

----------------------
"thạc trấn ca, anh đi đâu vậy?" doãn kỳ lên tiếng khi thấy thạc trấn ung dung đóng cánh cửa

"anh ra ngoài một mình có biết rất nguy hiểm không?" chung quốc nhíu mày nhìn người anh cả, thạc trấn chỉ tặc lưỡi cho qua

"anh đi dạo, và anh gặp nam tuấn"

"hôm nay hai em như nào"

"tuyệt vời, chí mẫn như đứa trẻ ấy, rất đáng yêu" doãn kỳ vừa kể vừa cười đến hở cả lợi

"giữ lại liêm sỉ đi kỳ" thạc trấn vỗ vai trêu đùa, hoàn toàn quên mất cái nhìn có chút tức giận của chung quốc, anh thấy hai người không để ý gì mình thì thở dài ngồi phịch xuống ghế

"tại hưởng dễ ngại, cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu"

"nhưng thính giác của em ấy là điều em lo"

doãn kỳ đanh mặt

"em ấy có thể phát hiện ra mùi một cách phi thường luôn ấy"

"chí mẫn cũng thế, anh đã thấy phản ứng của em ấy lúc lên xe"

"nam tuấn thì sao, anh?"

"cũng vậy"

"bây giờ mà bảo dứt ra thì khó lắm, quốc"

"em biết, chúng ta nên cẩn thận thôi"

sinh ra là vampire, nhưng đem lòng yêu con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro