9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảnh khắc mà tại hưởng sợ nhất đã đến, phục vụ đưa phiếu thanh toán cho hai người

cậu nhìn tờ phiếu mà tái mặt, nuốt khan nước bọt một cái rồi lưỡng lự không biết nên nhìn chung quốc hay không

chung quốc rút thẻ ra nhẹ tựa lông hồng, đưa cho phục vụ rồi nhoẻn miệng cười bộ dạng ngốc nghếch này của tại hưởng

"sau này đi với tôi em không cần trả tiền"

"nhưng-"

"không nhưng"

tại hưởng bị chặn họng thì cúi mặt gật gật đầu, chung quốc sang đứng lên, một lần nữa thu hút mọi ánh nhìn trong nhà hàng

anh khoác áo của mình lên người cậu rồi kéo ghế cho cậu đứng dậy, tại hưởng đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn, bẽn lẽn đi theo anh ra khỏi nhà hàng

việc mở cửa xe và cài dây an toàn tất cả đều do chung quốc làm cho tại hưởng, cả buổi cậu chỉ cần ngồi không, không cần động chạm đến bất cứ thứ gì

"chung quốc"

"sao vậy?"

"sao anh không khử mùi xe? hoặc treo túi thơm ở trên xe, tại vì mùi máu tanh lắm"

"chúng khiến em khó chịu sao?"

tại hưởng gật đầu nhưng không dám nhìn anh

"em thích mùi như nào?"

"tôi á? hm, chắc là mùi táo và mùi lavender"

"vậy tôi sẽ treo một chiếc túi thơm mùi lavender ở trên xe"

"ơ hả? sao lại chọn theo sở thích của tôi?"

"vì em là thiên thần"

chung quốc đánh mắt sang con người bé nhỏ đang ngồi cạnh, cậu có vẻ đang hơi lơ đãng nhìn ra ngoài

"hưởng?"

anh cong môi, thiên thần nhỏ ngủ từ bao giờ rồi

xe dừng trước cửa nhà tại hưởng nhưng không muốn đánh thức cậu dậy, nhẹ nhàng rướn người hôn lên môi cậu, anh không nghĩ mình lại có tình cảm với một cậu nhóc con người

chung quốc liếc mắt xuống cái cổ trắng ngần của cậu, liếm môi suy nghĩ xem có nên cắn vào đấy một phát, càng nghĩ càng ham muốn

"không được!" chung quốc bắt đầu thu răng nanh lại, lắc đầu để tỉnh táo

anh không thể hủy hoại cuộc sống của tại hưởng, hoàn toàn không thể

chung quốc và tại hưởng, hai con người ở hai thế giới khác nhau, việc yêu nhau sẽ rất rất khó khăn

"ư ~" tại hưởng cựa mình, hình ảnh đầu tiên khi thức dậy là khuôn mặt điển trai của chung quốc đang nhìn mình

"x-xin lỗi" ý thức được việc mình ngủ quên, cậu rối rít xin lỗi anh lại bị chung quốc đưa tay ra sau kéo sát lại

"không sao, giờ vào nhà đi bé con"

"c-cảm ơn anh v-vì bữa tối"

chung quốc mở xe để tại hưởng bước xuống, trước khi vào nhà còn quay lại nhìn anh một cái

"tôi yêu em"

chung quốc nói trước khi bóng dáng của tại hưởng hoàn toàn khuất sau cánh cửa màu đỏ đun, và anh chắc chắn rằng cậu có thể nghe được

anh thấy tại hưởng đang cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro