3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi mà chẳng chịu chờ ai, chẳng mấy chốc mà hè lại về, kéo theo đó là cái nắng nóng hầm hập cùng từng đợt gió nóng thổi vào các tỉnh miền Trung.  Ở căn cứ trong rừng, một đám trẻ ngồi thành từng góc phe phẩy quạt, quạt được một hồi lại chuyền cho nhau, cùng nhau san sẻ làn gió "nhân tạo" mát lành. 

-Nóng quá anh Đoàn ới. - Thằng Dần nó kêu í ới ở trong buồng.

Đúng là dạo này trời nóng lên trông thấy. Thường thì tầm này vài năm trước thì đám trẻ mục đồng sẽ thả trâu bên thảm cỏ xanh dày còn chúng thì lại cởi trần tắm ở các con sông hay những hồ nước lớn quanh làng. Qủa là một địa điểm hấp dẫn dưới cái nắng chói chang cùng tiếng kêu râm ran của dàn đồng ca mùa hè dành cho lũ nhóc choai choai đang tuổi ăn tuổi lớn. Ấy thế mà năm nay chúng lại "trưởng thành" hơn một chút, không còn la cà trên những con đường rợp bóng cây, khẽ ngầm trong miệng một ngọn cỏ rồi vắt tay ra sau đầu, say ngủ trong lời ru của ngọn gió hay gọi nhau đến cùng đọ sức đọ tài để tìm ra "đại vương" qua những màn đấu nảy lửa giữa những chú dế "to con" mà chúng tập luyện để đuổi quân xâm lăng đó. 

-Được bữa trời đẹp sẽ dắt các em đi bơi, bây giờ mau dọn dẹp lại buồng sinh hoạt đi. 

Anh Đoàn khoanh tay, tựa lưng lên tường rồi phì cười khi nhìn thấy một đám nhóc con nằm la liệt trên phản, cầm mấy cái lá quạt tới quạt lui trong những chiếc áo ba lỗ trắng. Đứa nào cũng ướt đẫm lưng áo, miệng thở hồng hộc vì cái nắng chẳng chút kiêng dè gì mà len lỏi qua ô cửa mà tràn lên làn da đã ngăm ngăm đen của lũ trẻ. Những mái đầu đen đã hoe vàng nơi ngọn tóc, rực lên dưới cái nóng hôi hổi của trưa hè tháng bảy. 

-Tao nhớ cái cảm giác được tắm sông quá đi mất. - Thằng nhóc gầy nhom với tên thân mật gọi là "Nem rán" ngồi chồm hổm trên đất mà than thở mấy hồi. Nó tên thật là Nam, dáng người cao khều, trông gầy như cái sào mà làn da lại được "rán" dưới Mặt Trời nên được Tí cuội gọi là nem rán. Từ đó về sau thì ai cũng gọi nó bằng cái tên nó cả, nghe buồn cười lắm và nó cũng thấy hay nên cũng mặc lũ bạn chọc ghẹo. Với cả cũng chẳng phải một mình nó là "thức ăn" vì còn thằng cu "chả quế" nữa cơ. 

-Thôi, đứng dậy vận động một chút, lỡ đâu tí nữa lại được đi tắm sông. Hôm nay tao thấy trời rõ đẹp kia, vừa xanh vừa trong vắt. Được hôm trời như thế này mà không được đi bơi thì phí, anh Đoàn nhỉ?

Nó đưa mắt nhìn anh rồi đứng dậy phủi mông hai cái. Anh cười rồi bảo với chúng nó:

-Để anh xem các em thế nào nhé. Ngoan thì chiều anh may ra lại cho đi tắm cái hồ gần đây. 

Anh cười rồi đưa mắt về phía cuối phòng, chỗ cái bàn con con có nhóc Quốc ngồi cặm cụi viết chữ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt lại đỏ phừng phửng ấy vậy mà nó vẫn ráng viết cho hết một trang vở. Mấy hôm trước nhóc ta có bảo là tìm được cái hồ to mà nước mát lắm ở ngay gần đây thế là anh liền nảy ra tí ý tưởng để đôn đốc lũ trẻ còn có chút biếng nhác này làm việc. Qủa là một món quà bất ngờ cho chúng ấy chứ nhỉ?

Hải còi sau khi nghe lệnh liền đứng phắt dậy, hai tay chống ngang hông, đốc thúc các bạn làm việc. Nó nhận việc lau sàn ở hành lang, tiện tay tiện mắt "giám sát" lũ bạn làm việc có ra trò không chứ nó thèm cảm giác được tắm sông lắm. Với cả"Nhà sạch thì mát, còn bát sạch ngon cơm" cơ mà, phải lau cho sạch một chút chứ. 

Quốc được phân công lau các cửa sổ cùng với Chí Mẫn. Nó lau còn Mẫn đứng giữ ghế và phụ trách giặt lại khăn lau. Một loáng sau, hình ảnh phản chiếu của hai đứa trẻ trên tấm gương khiến chúng không khỏi phì cười. Quốc nay đã có cho mình một làn da rám nắng, tóc nó lại vàng hoe, người lại không quá gầy nên trông vẫn rất tràn đầy sức sống và hơi thở của những thiếu niên mười ba mười bốn tuổi. Còn Chí Mẫn thì vẫn trắng trẻo hơn nó một chút bởi nhóc ta viết chữ rất đẹp lại cẩn thận nên rất được anh Đoàn trọng dụng trong việc phụ trách giúp đỡ anh sắp xếp các hồ sơ sổ sách ở phòng chỉ huy chứ không chạy đây chạy đó ngoài trời như nó.  

-Anh Mẫn, đoán thử xem hôm nay chúng ta ăn gì đi. 

Quốc ta khoái chí mà cười khì, đây là chuyên mục "Đố vui mỗi ngày" của nhóc ta dành cho Chí Mẫn- người anh em thân thiết của nó bên những chiếc nồi to, chiếc niêu lớn trên bếp củi đỏ lửa. Nhưng đáng tiếc là hầu như hôm nào nó cũng bại trận và hôm nay cũng không là một ngoại lệ. 

-Hôm nay ăn cơm với cá cùng rau xào và canh rau nè. Anh lại đoán đúng rồi chứ gì?

Chí Mẫn cười đắc ý trước sự ngỡ ngàng của Quốc. Đương nhiên là trúng phóc rồi bởi sáng nay nhóc ta là người phụ các chị đem thức ăn vào phòng bếp mà. Nhóc đưa tay xoa lấy mái đầu nửa đen nửa nâu vàng của nhóc con, Mẫn ta kéo thằng em nhỏ đi rửa tay để chuẩn bị làm cơm. Quốc ta  tuy mặt mày phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh xuống bếp.  Nó có nghịch thì cũng không thua ai nhưng dù sao thì vẫn là một đứa nhóc biết vâng lời nha, đừng nghĩ nó là đứa ngỗ nghịch, oan cho nó lắm.

Khoảng một canh giờ sau, từ trong phòng bếp, mùi hương xào nấu nương theo làn gió mà tản đi tứ phía khiến gần bốn mươi chiếc dạ dày nhỏ trở nên cồn cào mà "gầm gừ". Quốc sơn ca ôm một chồng chén sứ xếp ra bàn, khẽ đưa mắt nhìn những mái đầu lấp ló bên ô cửa, hẳn là đã đói đến chảy cả nước dãi ra rồi. Nó cười cười rồi lau cái tay ướt lên áo rồi chạy đến trước cửa phòng chỉ huy gọi đội trưởng. 

-Em mời anh ra dùng cơm ạ.

Anh Đoàn nhìn nó rồi gấp lại chỗ tài liệu trên bàn mà chầm chậm đi ra khỏi phòng chỉ huy,đưa tay nắn nắn cái cổ đã mỏi nhừ mà cười hi ha với đám trẻ đang chờ anh. Anh lùa chúng nó vào bàn cơm, vỗ vai chúng thay cho lời khen ngợi rồi bảo.

-Mời các em dùng cơm. 

"Mời anh Đoàn, mời các chị dùng cơm ạ." Tiếng trả lời lanh lảnh của đám trẻ khiến cả gian phòng như sống động hẳn lên. Nhìn lũ nhóc chăm chăm vào bát cơm như hổ đói, anh thầm nghĩ chúng như thế này mới đúng là trẻ con, mới đúng lứa đang tuổi ăn tuổi lớn. 

-Chiều nay anh sẽ cho chúng ta nghỉ một hôm để ra hồ tắm được chứ? -Anh cười khì, nhìn đám trẻ ngồi trên ghế xoa xoa cái bụng ăn no. 

Cả không gian dường như bừng sáng lên bởi những cặp mắt sáng rực lên của lũ trẻ, chúng trông chờ câu nói này cũng đã lâu lắm rồi. Chúng vây quanh anh, ríu rít như những chú chim nhỏ đến ngày được chao lượn trên bầu trời trong xanh. Những năm tháng tuổi thơ của chúng để có thể được tự do chạy nhảy trên những con đường sỏi đá, cùng nhau tắm sông, thả diều, bắt dế thì quả thật rất xa xỉ. Chúng được sinh ra giữa mưa bom, bão đạn, lớn lên cùng những tiếng súng nổ, cùng khói bụi mịt mù nơi chiến trường, chúng cũng có thể bị thương hay bi kịch hơn là đối mặt với cái chết, quả là một kiếp sống lầm than. 

Chiều chiều, nắng đã thôi gắt gỏng mà trở nên dịu dàng hơn chút đỉnh, anh Đoàn dắt một đoàn lính nhỏ xếp thành một hàng dài, đi qua từng ngõ ngách trong rừng để đến một chiếc hồ tương đối lớn. Bọn trẻ "òa" lên một tiếng trông như bầy vịt con đi theo bố để ra hồ tập bơi vậy.

-Bây giờ các em khởi động rồi hẵng xuống nước. Và nhớ kĩ là không được bơi ra giữa hồ đâu đấy. Anh mà bắt được em nào thì sẽ gởi em về cho gia đình.

Tựa như một bầy chim được trở về với trời xanh, chúng nhanh chóng hòa mình vào làn nước. Mấy cái cẳng tay gầy nhom, hai bên mạn sườn cũng lấp ló hình dáng của khung xương nhỏ bên dưới lớp da nâu nhạt. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng gió lùa qua tán cây, dưới cái nắng đã phần nào thôi oi ả, anh nhìn lũ trẻ như nhìn chính mình của thuở xưa kia.

-Nè thằng chả Quế kia, mày đừng có mà tạt nước vào mặt tao. Còn thằng Quốc nữa, mày chờ tao bơi cùng với, đừng có bỏ tao ở đây với bọn "nem công, chả phượng" này mà.

Thằng Hòa khóc ròng, cố lách người khỏi vòng vây của đám bạn nhưng bất thành bởi nó một mình một ngựa thì làm sao mà đấu lại một nhóm bốn năm đứa đây, nó còn chẳng phải là Thánh Gióng.

Quốc cười nắc nẻ trước tình thế khá là khốn đốn của người bạn cùng giường nhưng nó có thể làm gì đây, thằng Hòa cũng chẳng phải mĩ nhân thì sao nó phải là anh hùng đi giải cứu chứ.

-Đến thằng Quốc còn mặc kệ mày thì hôm nay coi như mày xong rồi Hòa ới. - Người cầm đầu băng đảng "Nem công chả phượng" là thằng Huy, kẻ đã nhiều lần bất phân thắng bại với thằng Hòa trong các buổi tập.

Dưới nước là những trận chiến vừa được nổ ra, nước văng tung tóe, tràn lên cả bờ hồ khiến anh Đoàn phải kéo đồ đạc vào sâu bên trong. Anh cười, bất lực nhìn đám trẻ sôi trào sức trẻ đang vui đùa dưới nước. Ngay cả mấy đứa ngoan ngoãn như Chí Mẫn hay Tí cuội cũng đùa nghịch khiến khóe miệng đang cười của anh ngày càng nồng đậm. Nhất là mấy đứa trẻ có sự nghịch ngợm tiềm ẩn như Quốc hay Thám, quả đúng là những lúc như thế này, chúng mới có thể hoàn toàn bộc lộ những khía cạnh của bản thân. 

-Nhìn chúng đùa vui thật anh nhỉ? - Thùy từ căn cứ đến đưa cho anh Đoàn cốc nước, ngồi xuống cạnh anh trên một thân cây đã gãy ngang thân. 

Thùy, một trong những cấp dưỡng phụ trách việc ăn uống và chăm sóc bọn trẻ ngồi xuống bên cạnh anh. Nàng là một người con gái đẹp, lại rất hiền lành, đôn hậu lại nấu ăn ngon nên rất được lòng mấy cậu chàng nhỏ tuổi. Hai người họ cùng nhau lớn lên ở một ngôi làng cách mạng, nơi sinh ra rất nhiều những chiến sĩ trẻ, tất nhiên là họ cũng là một trong số ấy.

-Đúng vậy, hoài niệm quá nhỉ?- Anh Đoàn cười. 

Anh của ngày ấy cũng chẳng khác gì bọn nhóc cả, tuy là vậy nhưng anh vẫn muốn chúng sống đúng với lứa tuổi, là cái tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi mà việc chơi đùa là việc mà chúng có thể làm cả ngày mà không thấy mệt. Anh tiếc cho tuổi thơ của chính mình nhưng được nhìn lũ trẻ được vui đùa như thế cũng thật không tồi. 

Nhìn chúng như thế khiến anh nhớ đến ngày đầu chúng phải di chuyển ra mặt trận để nhận nhiệm vụ, cũng vui vẻ và hào hứng như thế. Lần đầu tiên luôn khiến người ta phải mong chờ và trông ngóng mà. 

Tờ mờ sáng ngày hôm ấy, một đoàn lính trẻ đứng xếp hàng ngay ngắn trên sân, trên người khoác bộ áo lính đã qua chỉnh sửa, nghiêm trang đứng chờ anh ra hiệu lệnh. Có thể thấy được rằng, ẩn sâu trong những đôi mắt non nớt chưa một lần nhìn thấy cái ác liệt của chiến trường kia, những tia hy vọng cùng chờ mong. Anh khẽ cười, trong lòng cũng vơi đi một phần lo lắng. 

-Các em có run không? - Anh hỏi. 

-Thưa đội trưởng, dạ có ạ. 

Bọn trẻ đồng thanh lên tiếng. Chúng run nhưng không phải là vì sợ hãi mà là chúng đã trông chờ ngày này cũng đã lâu, cuối cùng cũng có thể góp một tay để cứu nước. Mặt Trời trở mình sau dãy núi trùng trùng điệp điệp, tỏa những tia sáng yếu ớt xuống nhân gian. Đàn chim trên cành cây kêu chim chiếp như một lời tạm biệt những đồng chí nhỏ lên đường ra mặt trận. 

-Các em có yêu nước không? Có sợ phải hy sinh không?

-Thưa đội trưởng, em yêu nước và không sợ phải hy sinh ạ. - Hải còi được bữa thể hiện tình yêu nước và căm ghét bọn giặc xâm lăng của nó trước toàn đội. 

Qúa khứ của Hải còi cũng là một trong những điều mà mọi người tránh nhắc đến. Gia đình nó phải đi tản cư khắp nơi. Tuổi thơ nó gắn liền với những hình ảnh của sự chết chóc. Có một lần trên đường ra mặt trận, chúng đi qua một ngôi làng đã cháy rụi, nước mắt nó cứ thế mà tí tách rơi xuống gò má đen nhẻm vì thuốc súng, nó nhớ đến những ngày sống với những người làng xóm thân thương ở quê nhà, nhớ đến cả cái ngày định mệnh khi ngọn lửa dường như vô hại từ tàn thuốc của một tên lính đã thiêu rụi cả một ngôi làng. Kí ức về những tháng ngày đó tuy đã in sâu trong kí ức như một vết sẹo dài nhưng nó nói nó là một đứa trẻ kiên cường. Ấy thế mà dù cho có kiên cường đến đâu thì khi những vệt máu đỏ thẫm thấm trên nền đất, tử thi rải rác cùng một thứ mùi hương kì dị tản ra khắp không gian trong phút chốc đã khiến Hải ngã khuỵa. Nó không thể ăn uống như trước suốt nhiều ngày liền nên thân thể nó ngày càng còi cọc nên mới được gọi là Hải còi. Một màu tang thương cứ thế mà bao trùm lên tuổi thơ của Hải, một vết sẹo dài trong cõi lòng nó.

Sự sôi sục của ý chí và lòng quyết tâm đã nhen nhóm lên trong những đứa trẻ mười hai mười ba cái xuân xanh, chúng lao ra chiến trường trong một tâm thế "thà chết không lui". Ngày chúng cùng những người anh lớn đem về chiến thắng đầu đời, cả đội ai cũng cười toe toét mặc cho những mảnh băng trắng muốt không bọc chỗ này cũng bọc chỗ khác. Và khi nhận được tin những đồng đội nhỏ đã vượt qua ranh giới sinh tử, tiếng thút thít cũng vang lên. Vài đứa đã ôm lấy nhau mà khóc, đứa thì lại chạy đi chạy lại an ủi đám bạn. Tình bạn của đám nhóc cũng thật giản đơn, có thể hôm qua chúng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng khi đã cùng chung một chí hướng, chúng sẽ là những người đồng đội đáng tin cậy. Chúng dũng cảm, chúng yêu nước chẳng thua kém bất kì một ai, những chiến sĩ nhỏ tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro