4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau đó, Quốc ta lại chuyển sang một đơn vị mới. Nơi này lạ từ cảnh đến người khiến nó không khỏi bồn chồn. Nó vác balo đi theo sau anh Đoàn lúc này đã chằn chịt những vết sẹo dài trông kinh lắm và đã mất đi một cánh tay, nó cứ thơ thẩn bước trên đám lá vàng khô, lòng dâng lên một cỗ chua xót đến ứa cả nước mắt. Anh cười, xoa lấy mái đầu đã cắt ngắn ngủn của nó rồi dỗ dành:

-Có gì đâu mà buồn, sau này lỡ đâu em lại thấy ông già Đoàn ngồi trước cổng vừa hút thuốc Lào vừa cười khà khà thì sao? Lại khóc lóc để một lão già rụng cả răng dỗ dành đấy à.

Quốc ta ấm ức lắm chứ nhưng lại chỉ im lặng gật đầu. Chí Mẫn cùng thằng Hải Còi, Nem Công và Chả Phượng đi theo sau liền hùa nhau chọc nhóc ta đến khóc hẳn. Nước mắt cứ lã chã rơi trên gò má đã có một vết sẹo nhỏ mờ của nhóc, tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng, nhóc ta không muốn phải rơi lệ chỉ vì phải xa anh Đoàn cùng đám bạn nhưng nỗi niềm nhung nhớ những tháng ngày bên đồng đội nhỏ của mình đã khiến nhóc ta chẳng còn ra dáng một nam nhi chính trực nữa. Anh Đoàn liền trừng mắt nhìn mấy đứa nhỏ đang trêu đùa bạn kia một cái khiến chúng im thin thít rồi đưa tay ôm lấy vai Quốc, an ủi nó:

-Thôi được rồi, nín đi chiến sĩ nhỏ. Ở đơn vị mới phải nghe lời các anh đó, nếu mà để đồng chí Hoàng phàn nàn về thằng nhóc này thì lần gặp mặt sau cậu coi chừng tôi đấy nhé cậu Quốc. 

Nó đưa tay lau đi nước mắt, vừa ngậm ngùi bước dần theo con suối nhỏ dẫn đến nơi mà nó sẽ gắn bó vài năm sau đó. Tuổi mười sáu của Quốc cũng theo đó mà được ăn mừng ở đơn vị mới. Đồng chí Hoàng đặc biệt khen tặng chiến sĩ nhỏ đây mười viên kẹo Pháp ngon đến không kiềm được mà thèm thuồng những ngày sau. Chẳng những thế, nó còn được anh Tuấn ưu ái cho chọn một quyển sách trong bộ sưu tập 

-Mới ngày nào nhóc ta còn vui vẻ, nhảy nhót mà bây giờ đã ngồi thu lu một góc như bị cướp mất sổ gạo. Tuấn đâu, ra xem "con trai hờ" của mày đang đau khổ vì bị ai ăn mất quả trứng gà kia kìa. Há há há.

Ông anh vừa cười cười đi ra khỏi phòng chỉ huy kia là lão Tam, hắn sinh ra là một người hoạt ngôn và thích trêu ghẹo mấy đứa nhóc nhỏ tuổi, đặc biệt là từ khi Quốc ta về với đơn vị thì tầng suất hắn ta bị phê bình vì gây náo loạn đã tăng lên và không có chiều hướng thuyên giảm.

-Anh đừng có mà chọc em, không em chọc lét anh đó. 

-Vâng vâng, tôi không rảnh ở đây mà đùa với cậu nữa, tôi phải đi ra suối gánh nước về nấu cơm đây. - Nói rồi lão Tam xách cái xô bằng gỗ đi ngang qua vẫn không quên để lại cho nhóc con bị cướp mất quả trứng luộc kia một điệu cười ngả ngớn. Tày trời, một tội ác tày trời của kẻ đã cả gan ăn trộm quả trứng của Quốc ta, khiến nhóc ta buồn đến muốn khóc suốt cả buổi chiều cho đến khi Thạc trở về với một tổ chim cút thì nỗi đau trong nó mới vơi đi một chút. 

-Cảm ơn anh Thạc, cảm ơn anh Chí Mẫn xấu xí, em ăn xong rồi, giờ em đi ngủ đây.

Không để hai anh mình kịp phản ứng thì Quốc ta đã co giò bỏ chạy, để lại hai gương mặt ngơ ngác cùng sự tức giận dâng lên trong lòng Chí Mẫn. 

-Tên thối tha kia quay lại cho anh mày ngay, anh nuôi chú mày lớn mà chú mày dám chê anh xấu à. 

Thế là với lí do buồn rầu vì mất quả trứng luộc mà nhóc ta chẳng những không bị Chí Mẫn tính sổ mà còn được anh Hoàng tặng cho hai cái bánh chiên, sướng phải biết. Từ vị trí của một kẻ tinh thông văn võ, đánh được, đấm được, cũng nấu được, rửa được bát đũa và đặc biệt nghiêm chỉnh thì Quốc ta đã thành "tinh" và trở thành "cơn ác mộng biết đi" của cả đội. Mỗi lần nó càn quét là một lần nó đứng đầu, từ tốc độ chạy cho đến tốc độ ăn thì nó đều tự tin với khả năng càn quét "hơn người" của nó. 

-Thôi đừng buồn nữa, mai đến lượt nhóc canh gác đấy nhé, đừng có mà giở chứng rồi trốn đi ngủ đấy.

Anh Hoàng cười, xoa lấy mái đầu tóc chỉa tứ phương tám hướng của nó rồi đi về bàn làm việc. Ngày xưa có anh Đoàn chăm nó như em trai thì ở đây nó như có thêm một gia đình đủ đầy các thành viên, chỉ khác là không có phái nữ. Không lâu sau bài huýt sáo ngẫu hứng của nó thì anh Tuấn đã xuất hiện và lôi nó về phòng ngủ. Phải nói đây quả thật là hậu duệ của anh Đoàn rồi, không lẫn vào đâu được.

Nó quả thật vẫn nhớ về cái ngày đầu, khi nó mới đến, có chút mới mẻ, một chút ngại ngần. Nó vừa khóc đến sưng hết cả mắt đã bị anh Đoàn đẩy vào trong phòng chỉ huy đông nghịt người. Mới đầu ai cũng gọi nó là "bé mít ướt", nghe cứ như gọi bé gái ấy nhưng mà biết làm sao được, ai bảo nó khóc bù lu bù loa làm chi nhưng sau đó hai tuần thì cái biệt danh ấy đã trôi vào quên lãng khi độ chịu "chơi" của nó đã vượt ngoài tầm với của những đàn anh xấu số. Họ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngăn cản nó tham gia vào những buổi cá cược vì kiểu gì cũng vào tay nó cả, cá làm gì cho khổ não. 

Cũng từ những sự kiện đó mà nhóc ta vang danh khắp chốn, ngay cả cái làng chài ven biển gần nơi đóng quân cũng quen với sự hiện diện của nó trên khắp các con ngõ. Và cũng chính vì "tiếng lành đồn xa" mà cả thầy giáo trẻ vừa chuyển đến ngôi trường trong làng cũng biết đến nó. Nếu Quốc ta biết được ấn tượng đầu của người ấy về mình không phải là cậu bộ đội trẻ bên bờ biển mà lại là một đứa nhóc ất ơ nào đó tên Quốc làm bộ đội đóng quân ở gần đây chơi cờ tướng giỏi lắm từ miệng của các ông các bà thì nó sẽ thất vọng lắm. 

Thế là một chiều nọ, trong lúc nhóc ta đang kì cọ mấy khẩu súng thì thầy giáo nhỏ kia dắt theo một đám học sinh khoảng năm, sáu đứa gì đấy đem đồ sang cho các anh bộ đội. Nào là bánh trái, vài bó rau, khúc thịt của nhà nào vừa mổ heo và một hũ cà muối to một tay thầy giáo làm ra, khiến cho mấy anh bộ đội chuyên nấu cơm cười đến không khép được mồm. Nhưng đáng tiếc thay, khi nhóc ta hoàn thành xong công việc thì thầy giáo đã đưa bọn trẻ về nhà mất. 

Không có người thì nhóc ta tương tư bằng hương vị thơm ngon của đĩa cà muối. Nhìn nhóc ta vừa ăn vừa dùng hết vốn từ vựng để khen tấm tắc thì quả thật câu "khi yêu thì con người ta nhìn đời bằng quả tim" của nhà triết học "dỏm" Văn Quốc rất phù hợp. 

-Thế từ mai đừng có mà thò đũa vào đĩa thức ăn đấy nhé, nhóc con yêu sớm ạ. Nhớ ngày mai đừng chừa thịt cho nó nhé anh Thạc. 

Nói rồi Chí Mẫn liền cầm bát đũa đặt vào chậu lớn để chuẩn bị rửa trong khi Quốc ta vẫn đang nhìn ngắm hũ cà muối kia ở mọi góc độ như thể tìm kiếm hình bóng người thương còn đọng lại ở đó ấy. Nào ngờ sự thật lại phũ phàng, không hề có một chút gì của anh còn vươn trên hũ cà muối này cả. Thế là nhóc ta bỗng trở thành một cành hoa héo úa vì tương tư. Ôi tình yêu, thật biết cách để khiến con người ta phải đau đầu.

Suốt mấy tuần sau đó, thầy giáo ấy vẫn không đến khiến nhóc ta rầu rĩ không thôi, người ta nhớ anh đến loạn trí rồi mà anh không chịu đến, thật là muốn dỗi cho một trận nhưng khi nghĩ đến việc người ta không thể dỗ dành dành mình thì nhóc ta đành ôm một bụng nhung nhớ mà ngồi vót nhọn mấy khúc gỗ. Và để tâm tình của "con trai hờ" tốt lên cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm của một "người cha" tốt thì Nam Tuấn đã giao cho nó một trọng trách "nặng nề" là đem chiếc hũ cà đã rỗng kia trả cho người đã kì công làm nên. Thế là nhóc ta liền vui vẻ chạy đi, vẫn không quên vẫy tay với "người nhà" như thể sắp lên đường theo đuổi tình yêu, à không hẳn là sai nhưng nó vẫn không quá đúng. 

Đi dọc theo con đường mòn, nó đi về hướng những cột khói bốc lên nghi ngút mùi gạo mới. Chà nhà ai mà lại có gạo mới để ăn thế nhỉ. Mới chỉ ngửi mùi một chút thôi mà nó đã thèm thuồng rồi. Dạo quanh con đường làng, nó rẽ trái sau khi đi qua một gốc cây đa to về phía căn nhà màu lam đã sờn. 

-Anh ơi, em đem hũ đến trả anh đây.

Nhóc ta vui vẻ reo lên khi thấy thầy giáo trẻ đang ngồi ở cái chõng đọc sách. Anh ngước mắt lên nhìn nó rồi cười, nhanh chân trèo xuống rồi ra cổng.

-Cảm ơn em nhé. Thế ăn có ngon không?

Anh cười, lòng nó cứ thế mà rộn rã hẳn lên, chao ôi thứ gọi là tình yêu sao lại khiến ta đê mê đến thế. Lần đầu biết yêu mà đã mãnh liệt thế rồi thì phải chăng khi nó yêu anh nhiều hơn thì có lẽ người đằm mình trong biển tình đầu tiên sẽ là nó chứ chẳng phải một ai khác. 

-Ngon lắm ạ. Cảm ơn anh vì đã cho tụi em nhiều như vậy, thật là ngại quá đi. 

Anh cười rồi đưa tay xoa đầu nó, ngón tay thon dài chạm lên mái tóc đã dài của nó khiến nó lưu luyến không thôi, ước gì giây phút này sẽ kéo dài thêm chút ít vì nó là một đứa trẻ tham lam. 

-À em có bận việc gì phải chạy về gấp không? Nếu không thì giúp anh mang chỗ sách này đến trường nhé, tối nay anh có tiết dạy cho vài người lớn trong làng, họ học chữ đấy. 

Tất nhiên nhóc ta sẽ không hề ngần ngại mà nhận lời ngay. Nó ôm theo mấy quyển sách và vở, cùng thầy giáo trẻ kia đến trường. Ngôi trường trong làng này là một ngôi nhà nhỏ, chứa được khoảng mười học sinh và tất nhiên là người thầy giáo trẻ này không phải là người ở đây khi làn da của người ấy trắng mềm cùng đôi bàn tay thon dài, mềm mịn như chiếc đệm thịt của lũ mèo. 

-Thế anh không phải là người ở đây ạ?

Anh gật đầu, cũng không trả lời thêm gì. Cuộc sống của anh ngày trước quả thật khác xa với cuộc sống nơi đây. Đó là nơi phố thị đông đúc, nơi người Việt sống hòa với người Pháp cùng một số người ngoại quốc khác, một nơi xa hoa và lộng lẫy. Chẳng ai ngờ được con trai út của một thương nhân có tiếng nơi Sài thành lại ở một làng chài ven biển để làm thầy giáo và mai sau có lẽ sẽ là một quân nhân.

-Em cũng thế, em xuất thân từ một miền quê ở phía Bắc nhưng em là một cậu trai Hà Nội chính gốc đấy nhé. 

Nó cười rồi tự hào khoe mẽ về cái gốc gác Hà Nội kia. Anh cũng cười rồi đáp.

-Anh là người miền Nam.

Quốc ta được một phen hoảng hốt, người miền Nam mà lại ở một làng chài nghèo làm nghề thầy giáo ư, chuyện này quả thật rất mới mẻ. 

-Thế ở miền Nam có gì hở anh? Khi mà đất nước ta độc lập rồi ấy, anh phải dắt em đi chơi ở đó đấy nhé!

-Được rồi, anh sẽ đưa em đi, vậy nên cậu chiến sĩ nhỏ này phải cố gắng chiến đấu đấy nhé. - Anh vừa đáp lại nó thì cả hai cũng đã đến trường. 

Trong lớp đã có sẵn vài ông cụ ngồi chơi cờ, nó giúp anh đặt chỗ đồ kia lên bàn rồi cũng không nán lại lâu mà trở về với "gia đình" lớn của mình. Trước khi đi, nó vẫn không quên hỏi thăm người tình trong mộng của nó.

-Anh ơi, em tên là Quốc, em mười sáu tuổi. Còn anh tên gì?

-Anh tên Khởi, anh hai mươi rồi đấy nhé.

Quốc ta về "nhà" với chiến tích "khủng bố" tinh thần những thanh thiếu niên mười bảy mười tám tuổi khác trong đội. Họ còn chưa có một mối tình vắt vai mà nhóc ta chẳng những biết được nhà, biết tên biết tuổi mà còn cùng người ta "thề non hẹn biển" ở tương lai. Qủa thật là tức chết đây mà, cũng chính vì sự khoe khoang không đúng chỗ của mình mà suốt những lần sau đó, mỗi khi đi trả hũ cà muối lại cho Khởi thì người đi không phải là Quốc mà là người khác. Dần dà nó có cảm giác như thể Khởi còn thân với mọi người hơn cả nó và tất nhiên không nằm ngoài dự đoán của những người "từng trải" thì nhóc ta giận dỗi hết cả mấy buổi chiều, đến độ họ phải "cầu xin" sự giúp đỡ đến từ Doãn Khởi. Ôi thôi, nhà có đứa nhóc mới lớn, tính tình khó chiều, mong mọi người thông cảm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro