The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó hỏi đâu là chuyện tình bi thương nhất. Có phải là chuyện tình Titanic, hay có phải là Romeo và Juliet. Cả hai đều không phải đâu, họ vẫn đến được với nhau trên thiên đàng, chí ít họ còn có kỉ niệm, họ còn có ngọt ngào, họ còn có những giây hạnh phúc thật sự. Câu chuyện bi thương nhất có lẽ là mãi mãi không bao giờ chạm đến được người mình thương, ngày ngày nhìn thấy người ấy vậy mà đến lúc bày tỏ, người đã xa khuất thành tàn tro.

Giống như chuyện tình của một kẻ xấu xí cố lấp mình đi, cáu bẩn với mọi người vì sự cô độc anh ta phải gánh chịu, không tình thương cha mẹ, không bạn bè, không tình yêu. Sống một mình đơn độc nơi tòa lâu đài được mặt trăng ưu ái nhất, ánh trăng soi rọi lâu đài phát sáng vậy mà chẳng thể rọi được trái tim đã bẩn đi của gã.

Ngày ngày trồng hoa là một thú vui, đôi khi hắn tưởng tượng cha mẹ mình đứng trên tầng cao nhất của lâu đài, nhìn hắn mà mỉm cười hạnh phúc. Có đôi khi hắn tưởng tượng ra những đứa trẻ chạy nô đùa trước cổng mà cười ríu rít, có đôi khi hắn mơ tưởng đến một tình yêu thật đẹp để an ủi trái tim cô liu này. Nhưng đó mãi chỉ là mơ cho đến một ngày em xuất hiện.

Đêm đó trăng vẫn sáng, gã bắt gặp em trèo tường leo lâu đài của gã. Lúc đó gã giận lắm chứ, thật muốn đuổi cổ em ra khỏi đây. Nhưng gã cũng tò mò và nhìn theo bước chân của em. Em đi đến vườn hoa hồng đỏ của hắn, ngắt vài bông cho vào giỏ đan màu nâu, rồi đôi chân nhỏ lại chạy đi đến một khóm hoa khác. Ánh trăng soi đến nơi em đứng, ôi em ơi...em chẳng biết đâu gã đã điêu đứng khi nhìn thấy gương mặt của em mất rồi. Đôi mắt em lúc ấy như chứa cả vì sao tinh tú, đôi môi em lúc ấy đỏ hồng tựa như một búp hoa. Em lúc đấy bừng sáng giữa lâu đài tăm tối, chỉ duy nhất em thôi. Gã chẳng biết là do ánh trăng hay hào quang nơi em làm gã chói mắt, một thiên thần như em sao lại lạc vào nơi của kẻ cô độc?

Rồi gã nhìn thấy em lấy trớn trèo khỏi lâu đài bước thật nhanh mà không ngoảnh lại. Em ơi, hỡi chàng trai cướp lấy trái tim gã, xác gã ở đây vậy mà linh hồn đã theo bước chân em mất rồi.

Em tên là gì em ơi?

Em đến từ đâu vậy, từ mặt trăng hay là tinh tú?

Em đến đây trộm hoa, mà sao trái tim gã lại mất? Em trộm nhầm rồi ư?

Chẳng biết từ bao giờ gã lại mong em đến như vậy, em cứ trộm đi trộm cho thỏa, việc trồng là của gã thôi. Đêm hôm nay em đến, vẫn chiếc áo choàng đen, vẫn chiếc giỏ đan màu nâu, vẫn dáng người thấp bé ấy và vẫn là thiên thần của gã. Gã làm một chiếc mặt nạ, gã muốn theo em. Gã muốn biết em là ai, gã muốn...nhìn thấy em nhiều hơn một chút.

Con phố chưa bao giờ đặt chân tới trông lạ lẫm nhưng lại cũng quen thuộc vì có em. Em bước vào một ngôi nhà gỗ nhỏ, gã thấy em lấy hoa trong giỏ ra, sắp trên một cái bàn và gói giấy lại.

"Jimin này, đêm nào cũng vậy, liệu chủ nhà có biết không?"_ một bà lão già lụ khụ hỏi em, em mỉm cười một cách buồn bã.

"Thưa bà, một ngày nào đó con nhất định sẽ trả lại tất cả. Nhưng nếu bây giờ không làm vậy, con lấy gì mà ăn đây hỡi bà."

Gã chẳng biết đâu, gã vừa mới nghe giọng nói của một thiên thần kìa. giọng em trong veo như nước mùa thu, như tiếng hát của nàng tiên cá mời gọi những người thủy thủ xấu số là gã đây. Gã muốn tiến lên, gã muốn dạy cho em trồng hoa, gã muốn tiếp xúc với em hơn một chút. Nhưng gã lại sợ, ngỡ như em lại sợ hãi gương mặt này thì sao. Lúc đó gã phải làm gì, khi em chẳng còn tới tòa lâu đài nữa, gã phải làm sao khi đến cả người duy nhất khiến gã hạnh phúc cũng rời bỏ gã mà đi.

Cho nên gã lại lùi về phía sau, gã không thể quan tâm em trước mặt vậy thì sẽ từ xa mà quan tâm em.

Ấy thế mà lần đầu trong đời gã hối hận vì đã không tiến đến, hối hận vì đã lùi về sau để rồi cuộc tình này biến thành tro tàn xa khuất, như hoa quỳnh nở vào ban đêm rồi lại lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro