Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vì thiên thần nhỏ của gã, gã vun trồng thật nhiều hoa, gã chăm sóc tỉ mỉ, cắt cành, tưới hoa, một ngày bốn năm bận để hoa đẹp mà cho em bán. Jimin của gã, cái tên của em cũng quá đỗi dễ nghe, nó khảm sâu vào trái tim đầy gai của gã. Đêm hôm đó em lại đến, vẫn như thường ngày em hái những cành Pascali gã mới trồng, rồi đến vườn hoa hồng đỏ.

Gã đã nghĩ nếu có một loài hoa thật mới lạ, một loài hoa độc nhất vô nhị, một loài hoa thuần khiết, trong sáng như em. Gã bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu, cố gắng tìm kiếm hay tạo ra một loài hoa mang đầy đủ ý nghĩa, một loài hoa độc nhất trên thế giới này.

Hai ngày rồi ba ngày gã không ăn không uống, cũng chẳng ra vườn hoa mà chăm sóc, cũng chẳng để ý em có đến hay không. Gã điên cuồng trong phòng riêng, tìm tòi và tìm tòi. Cho đến ngày thứ sáu, một giống hoa mới được ra đời. Bông hoa có sắc xanh lẫn trắng vô cùng thanh khiết và chỉ có một trên đời như em của gã vậy. Gã gieo trồng nó nơi đặc biệt nhất, nơi mà trăng treo sáng nhất, để nó tỏa sáng như chính em.

Gã đặt tên nó là Smeraldo.

Gã đã chờ đợi đêm đến, khi lâu đài trở nên tĩnh lặn. Chờ đợi thân ảnh nhỏ nhắn với tấm áo choàng đen, gã chờ chờ mãi. Vậy mà em lại không xuất hiện, em đâu rồi em hỡi? 

Gã lại chờ một đêm rồi hai đêm, ba đêm rồi bốn đêm. Bảy ngày trôi qua vắng bóng người thương. Gã nhớ, gã muốn đi, gã muốn gặp em. Nhưng gã lại sợ, sợ em kinh hãi gương mặt này, sợ em xua đuổi gã ra xa, sợ rằng em sẽ chẳng mãi trở lại. Nhưng gã vẫn cần em, và một lần nữa gã lại khoác trên mình chiếc mặt nạ và đến gặp em.

Cause I still want you.

Đường phố hôm nay vắng lặng hơn tuần trước, những người bán hàng không còn tấp nập nữa, những chú chim kia cũng chẳng cất tiếng hót ngân vang, phố u buồn như lòng hắn nguội lạnh. Căn nhà nhỏ hiện lên trước mặt nhưng không có cái bàn gỗ bày hoa cũng chẳng có người gã cần tìm. Gã chỉ nhìn thấy bà lão hôm trước nói chuyện với em. Bà lão hôm nay khoác lên mình bộ đồ trắng, đứng trước cửa nhà mà không ngăn được tiếng nấc của mình. Bà lão ấy đang khóc.

Gã tiến đến chỗ bà lão, trên đôi tay nắm chắt đóa hoa xanh. 

"Cậu đến tìm ai?"

Có một người đàn ông lên tiếng, gã quay đầu lại môi mấp máy:

"Jimin."

"Đừng chờ nữa đi đi, thằng bé về với cõi trời rồi. Cũng phải, nó chịu nhiều khổ đau quá, giải thoát có lẽ vẫn tốt hơn. Nhưng thật tiếc nó còn chưa kịp trả ơn người kia."_ông ấy nói mà nước mắt rơi, chắc là em quan trọng với khu phố này lắm, ai ai cũng buồn, đến chim chóc cũng khóc than. Mà gã lại càng chết trong lòng.

Em đi rồi sao? Vậy mà gã còn chưa bày tỏ lòng mình cho em biết. 

Uớt quá, sao mắt gã lại cay như vậy nhỉ? Gã khóc ư, gã khóc vì thiên thần của gã đã đi rồi. 

Sao lòng ngực gã lại đau đến thế này, trái tim này mà cũng biết đau ư? Vì nó nhận ra mình đã thương em mất rồi, thương em nhiều quá đỗi.

Em ơi sao em tàn nhẫn với tôi đến thế, có lẽ định mệnh đã an bài rồi,  hai ta mãi chẳng thể chung một con đường. Đóa hoa này còn ý nghĩa gì nữa sao, em đi rồi hoa cũng tàn theo.

Giá như lúc ấy gã can đảm bước lên nói hết chân tâm trong lòng mình, có lẽ bây giờ sẽ không nuối tiếc đến thế này.

Tình chưa trao mà người đã khuất.

Cứ ngỡ tình cờ mà lại lưu luyến cả một đời.

Được rồi em ơi, gã trở về tòa lâu đài ấy, gom hết những đóa hoa xanh gửi đến nơi mà em đã nằm xuống, quỳ trước nắm đất còn mới. Để những bông hoa xanh xung quanh mộ của em, gã không ước em có thể nhìn thấy, chỉ cần em có thể nghe thấy cũng được.

"Anh thương em."

Những lời bộc bạch trong tâm của gã, gã nghĩ rồi. Ý nghĩa của Smeraldo_ Chân tâm chưa nói thành lời.

Một cuộc tình sầu, chưa bắt đầu mà đã chia ly. Không ngọt ngào chỉ toàn đau đớn, vậy mà đối với chàng trai ấy nó là cuộc tình đẹp nhất của chàng, lần đầu chàng biết yêu, cũng là lần đầu chàng biết khóc vì một người. Câu chuyện tình của họ là huyền thoại, dẫu sao trên thiên đàng chắc họ vẫn đang hạnh phúc lắm. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro