chương 13 : Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt Ái Mẫn, kéo theo một chút mị thịt đỏ hồng mê hoặc. Điền Chính Quốc rót cho mình ly rượu rồi thỏa mãn uống cạn. Nhìn đến sắc trời đã chuyển tối hẳn, chính mình mới phát giác bản thân đã miệt mài quan hệ hơn 4 tiếng. Nhìn đến thân ảnh gầy gò trắng trẻo đang tùy ý buông xuôi trên sofa, tự đáy mắt Điền Chính Quốc ánh lên tia nhu hòa. "Mẫn" đã trở lại, vẹn nguyên như ngày đầu, trong sáng, thanh thuần như vậy. Vuốt ve lên những dấu hôn chói mắt giăng đầy khắp cơ thể của nam hài, Chính Quốc sinh ra ảo giác bản thân mình như được sống lại. Không còn có sự mâu thuẫn, dằn vặt khi hành hạ kẻ kia nữa. Đây sẽ là một khởi đầu mới. Xoa xoa mái tóc rối của mình, Điền Chính Quốc lấy điều khiển đặt tùy tiện trên bàn bấm nút, bức tường lập tức xoay chuyển mở ra một phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi. Nhẹ nhàng bế Ái Mẫn lên đặt xuống giường. Chính mình chịu không nỗi cảm giác bức bách dinh dính liền tiến vào phòng tắm gột rửa môt chút.

Ái Mẫn nằm trên chiếc giường rộng, phi thường thoải mái liền mơ mơ tỉnh lại. Đầu tiên là mờ mịt nhìn xung quanh, cả khắp cơ thể đều là đau nhứt, đặc biệt là địa phương kia. Đây dù gì cũng không phải lần đầu y bị xỏ xuyên, nhưng trước đây đều là được điều giáo bởi dương cụ đặt trong hậu huyệt. Thế nhưng với bất kỳ những dương cụ nào cũng không thể so được với hung khí dữ tơn mà nam nhân kia đã luận động trong cơ thể của cậu ở khắc trước. Mãi suy nghĩ, Ái Mẫn không để ý thấy tiếng tắt nước trong nhà tắm, sau đó cửa mở. Nam nhân cơ thể rắn chắc, tuyệt không có bất kỳ một chỗ thịt dư thừa. Từ vai xuống eo là chữ V điển hình cực đẹp. Cơ bụng động nước, nhìn xuống một chút là đường V-cut quyến rũ, xuống một chút nữa đã bị khăn tắm che mất. Nam nhân dùng khăn lau lau tóc, để lộ ra đường cong cổ cùng hai bắp tay khỏe mạnh. Làn da màu đồng nổi bật dưới đèn vàng làm Ái Mẫn nhịn không được nuốt nuốt nước bọt.

Điền Chính Quốc dường như cảm thấy bí bách như có ai đó chăm chú nhìn mình với con mắt rực nóng liền dừng động tác lau tóc lại, ngước lên nhìn nam hài ngồi trên giường. Chính Quốc híp mắt lại, liền nở nụ cười ôn nhu, tiến đến chỗ Ái Mẫn.

"Thế nào lại nhìn tôi như thế? Vẫn không đủ sao?"

'Bùm' một cái, Ái Mẫn cả gương mặt đều đỏ, sắc đỏ lan xuống cổ đến tận vai. "M.....mới không có" Ái Mẫn xấu hổ cúi đầu nói.

Điền Chính Quốc dịu dàng xoa xoa đầu nhỏ, trầm giọng cười :"Ừ, ừ, là không có" Sau đó vươn tay bế Ái Mẫn lên tiến vào nhà vệ sinh.

Bị nâng lên đột ngột, Ái Mẫn bị dọa sợ, hai tay nắm chặt lấy vai Chính Quốc, cơ hồ cả cơ thể là dính sát vào nam nhân :"Á....a..anh làm gì"

"Tôi muốn đưa em đi tắm a! Chỗ kia không vệ sinh sạch sẽ không tốt nha"

Điền Chính Quốc cả người cơ hồ đều muốn phát sáng. Nụ cười so với gương mặt bình thường đều là gió xuân tràn về. Nhìn sâu vào mắt Ái Mẫn phảng phất như nhìn ái nhân vạn kiếp. Chính là Điền Chính Quốc không phát giác, nụ cười, ánh mắt cùng hành động nhu hòa cưng chiều của mình chưa từng dành một chút nhỏ cho Phác Chí Mẫn dù là hiện tại hay hơn 7 năm trước. Chỉ sợ Điền Chính Quốc, đã quên mất hoàn toàn sự hiện diện của Phác Chí Mẫn rồi. Đã hoàn toàn mang người trước mặt thay thế. Giống như nam hài mà hơn 7 năm trước lần đầu gặp trong vườn hoa sau nhà đã làm Chính Quốc động lòng hoàn toàn không còn tồn tại.

Thả xuống dòng nước ấm áp đã chuẩn bị từ trước, Điền Chính Quốc híp mắt cười cười :"Tôi giúp em tắm."

"A? a...kh..không cần a" Ái Mẫn xấu hổ đẩy đẩy bàn tay đang làm loạn phía sau, ý đồ muốn men vào hậu huyệt y ra.

"Em không thấy rõ a. Đến, tôi giúp em" Không cho đối phương có cơ hội phản kháng, Điền Chính Quốc đã đâm ngón tay vào trong nội bích. "A...em xem, hoàn toàn dễ dàng nha. Tôi giúp em làm đi"

Đâm thêm một ngón tay nữa vào, Chính Quốc khẽ tách thành vách ra. Nước ấm tràn vào kích thích tế bào Ái Mẫn làm y hông nhịn được rên rỉ khe khẽ. Nhìn đến người đã nhiễm một tầng đỏ ửng, Điền Chính Quốc cố gắng khắc chế dục vọng bản thân. Ngón tay đâm sâu vào khuấy đảo hòng để tinh dịch trào ra. Sau đó cẩn thận cho sữa tắm ra tay nhẹ nhàng thoa đều lên cơ thể Ái Mẫn. Đến khi cảm thấy nam hài đã sạch sẽ, cả người mang hương thơm hoa nhài dịu nhẹ liền mang người từ trong nước lên, lau sạch nước, một đường mang lên giường.

Ái Mẫn tròn to mắt nhìn Chính Quốc, thấy người kia tắt đèn ngủ, nằm xuống, sau đó đưa tay ôm lấy mình. Chất giọng trầm ấm dễ gây nghiện cất lên.

"Ngủ đi, em mệt rồi. Mai tôi đưa em về biệt thự của tôi. Ngủ ngon, Mẫn"

Vòng tay siết nhẹ lấy nam hài, tự mình dần chìm vào giấc ngủ.

Ái Mẫn chăm chú nhìn nam nhân hơi thở đều đặn, nhịn không được rướn rướn người hôn hôn lên khóe môi nam nhân "Anh...ngủ ngon". Nhắm mắt lại, Ái Mẫn cũng chìm vào giấc ngủ sâu nhất từ trước đến giờ.

Điền Chính Quốc giấc ngủ vốn không sâu, con người lại rất quy tắc. Đúng 6h đã từ trong mộng tỉnh lại. Nhìn đến người nằm ngoan trong lòng mình, Điền Chính Quốc cười nhạt. Nhẹ nhàng rút tay ra, xoa khẽ lên mi tâm bản thân, gọi điện cho nhân viên mang bữa sáng lên phòng.

'Reng reng' Vừa đặt điện thoại xuống, Chính Quốc đã có một cuộc gọi đến. Nhíu mày nhìn số liên lạc trên màn hình bấm nhận.

"Nói đi!"

"Chính Quốc, ngươi ở đâu? Ta đang ở nhà ngươi" Giọng Tại Hưởng mang theo phẫn nộ nồng đậm vang lên.

"Có chuyện gì?" Điền Chính Quốc rời khỏi giường đến phòng ngoài nghe điện thoại tránh thức giấc người đang nằm trên giường.

"Phác Chí Mẫn vừa điều trị dứt điểm, ngươi mang em ấy vứt ở phòng khách, chính mình đi tìm MB chơi đùa, ngươi cam lòng?"

"Cậu gọi chỉ nói vậy? Phác Chí Mẫn thì sao? Tôi tìm MB thì sao? Cũng không phải chuyện cậu có thể quản được" Chính Quốc mất kiên nhẫn cau chặt mày.

"Ngươi sẽ hối hận" Tại Hưởng giận dữ nói rồi cúp máy.

Điền Chính Quốc triệt để cáu gắt, quăng mạnh điện thoại xuống đất, ngồi phịch lên sofa.

"A... Anh?" Ái Mẫn tỉnh giấc không thấy ai bên cạnh liền mò mẫm xuống giường. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng đập vỡ liền sợ hãi khép nép lên tiếng.

Điền Chính Quốc nhìn thấy nam hài đã tỉnh giấc liền thu hồi biểu tình lạnh lùng nở nụ cười nói :"Sao em không ngủ thêm? Đã đỡ chưa?"

"Ách...e..em đỡ" Ái Mẫn ngượng ngập vò lấy vạt chăn dày.

"Đến đây" Chính Quốc vẫy vẫy tay hiệu Ái Mẫn đến gần.

Ngoan ngoan hướng Điền Chính Quốc đến gần, liền bị một lực đạo kéo ngã vào lòng. Chăn tùy ý rơi xuống chân làm lộ cơ thể mảnh khảnh trắng trẻo phủ kín dấu hôn. Dịu dàng hôn hôn lên đôi môi hồng nhuận của người trong lòng, Chính Quốc như cảm thấy mọi bực tức tan biến không dấu vết.

"Hưm.." miệng bị đầu lưỡi bá đạo chen vào khuấy đảo kích thích liền kiềm không được thấp giọng than nhẹ.

"Yêu tinh!" Điểm nhẹ lên đầu chóp mũi, Chính Quốc híp mắt cười.

'Cộc cộc' Ở cửa phát ra âm thanh.

Điền Chính Quốc đắp chăn lên người Ái Mẫn, sau đó tùy tiện nhấn nút bấm trên điều khiển, cửa liền tự động mở ra. Nhân viên đẩy xe thức ăn vào bày biện chu đáo lên bàn.

"Điền Tổng dùng điểm tâm" sau đó xoay người rời khỏi.

Ái Mẫn tròn mắt nhìn nhìn đồ ăn trên bàn. Điểm tâm tiêu chuẩn nhưng được trang trí vô cùng hấp dẫn.

"Tôi gọi cho em mì Ý kem, thêm soup. Em ăn đi" Điền Chính Quốc đặt Ái Mẫn xuống sofa, chính mình ngồi bên cạnh.

"Anh không ăn sao ạ?"

"Em ăn đi. Tôi không thường dùng điểm tâm"

Ái Mẫn dùng nĩa lấy lên mì Ý sau đó rụt rè hướng Điền Chính Quốc đưa đến.

Chính Quốc đầu tiên là bất ngờ sau đó cười cười. Mẫn của anh thật ngoan nha.

Hé miệng nhận lấy đồ ăn Ái Mẫn uy, Điền Chính Quốc xoa xoa đầu Ái Mẫn.

"Ăn đi. Đừng quan tâm đến tôi!"

Nhìn Ái Mẫn nhấm nháp điểm tâm đến 7h. Cả hai mới từ Heaven trở về biệt thự.

Vào đến nhà trong đã thấy Phác Chí Mẫn toàn thân xích loã, bị đeo hạng khuyển nằm dưới sàn nhà ngủ. Thân thể so với Ái Mẫn cơ hồ còn muốn gầy hơn, nhỏ hơn, trắng hơn. Tư thế co người đem hai chân cùng đầu bó lại trong cánh tay, cả người nhè nhẹ run.

Đưa Ái Mẫn đến sofa gần Phác Chí Mẫn, chính mình ôm y ngồi xuống. Hướng Chí Mẫn đá đá. Lại thấy cậu chưa tỉnh lại liền mất kiên nhẫn đạp, đạp mạnh đến mức làm người ta lỗi giác Phác Chí Mẫn giật nảy lên.

"Chủ nhân!" Quản gia được nghe Điền Chính Quốc về liền ra tiếp.

Ước chừng Chí Mẫn cũng đã lờ mờ tỉnh liền cưng chiều xoa xoa đầu Ái Mẫn, không nhìn quản gia nói :"Nghe rõ, kể từ nay, đây sẽ là thiếu gia của các ngươi. Đối xử cẩn thận. Ta biết có ai không tuân theo liền tự mình xuống tầng hầm thứ 2 nhận phạt"

Sau đó xoay qua Ái Mẫn vẫn còn ngồi ngốc trong lòng ôn nhu nói :"Em giới thiệu với bọn họ chính mình đi"

"Ah....t..tôi tên Ái Mẫn" Ái Mẫn giọng nói, sau đó rụt người lại đem giấu mình vào sâu trong lòng ngực của Điền Chính Quốc.

Quản gia nghe đến tên của tiểu tình nhân mà chủ nhân vừa mang về bất giác lại liếc sang Phác Chí Mẫn đang thẩn thờ ngồi dưới đất, ánh mắt ảm đạm.

Phác Chí Mẫn có chết cũng không ngờ chính mình lại phải tự đối diện với sự tàn nhẫn độc ác của Điền Chính Quốc. Ái Mẫn.... Ái Mẫn.... Cậu lẩm nhẩm đọc lại tên nam hài vài lần, kiềm không được ngước lên nhìn nam hài.

Ái Mẫn đang lúc đánh giá người con trai xơ xác bán nằm dưới đất, toàn thân đều là vết thương, hôn ngân cùng vết bầm tím lại nhìn tới ánh mắt ảm đạm mờ mịt của người kia mà bất giác co rút người.

Điền Chính Quốc gắt gao ôm chặt Ái Mẫn, nhất cử nhất động đều cảm nhận được. Liền thấy bảo bối trong lòng run rẩy, Chính Quốc theo hướng Ái Mẫn nhìn đến, bắt gặp đôi mắt Phác Chí Mẫn liền tức giận. Buông Ái Mẫn ra, Điền Chính Quốc phẫn nộ nắm tóc Chí Mẫn kéo lên, liên tiếp tát vào mặt cậu, tiếp đến lại dùng chân đá dậm vào người Phác Chí Mẫn.

"Tiện nhân, ai cho phép cậu dùng đôi mắt bẩn thiểu đó nhìn Ái Mẫn? Có biết hay không đã doạ em ấy sợ hãi?"

Hành động phát tiết của Điền Chính Quốc triệt để làm mọi người sững sờ.

Phác Chí Mẫn mím chặt môi nén rên rỉ, sau đó vì quá đau đớn liền phát ra vài tiếng vụn vặt nho nhỏ.

"Nghe rõ chưa? Nếu cậu còn nhìn Ái Mẫn, đôi mắt cậu sẽ không còn nhìn thấy nữa đâu"

"Ch...Chính Quốc, anh...đừng" Ái Mẫn run rẩy lên tiếng, trong giọng pha lẫn tiếng nứt nở.

Điền Chính Quốc liền buông Phác Chí Mẫn ra, ôm lấy Ái Mẫn dịu dàng an ủi, hướng quản gia ra lệnh :"Nhốt y xuống tầng hầm thứ 3".

Phía sau biệt thự Điền Chính Quốc có xây dựng một khu hầm nhốt đặc thù có 3 tầng giam dưới nhà. Theo tội trạng nặng nhẹ sẽ giam vào trong xử phạt. Mà nghiễm nhiên tầng 3 chỉ duy nhất dành cho 1 người- Phác Chí Mẫn.

"Chủ nhân...y vừa xuất viện, nhốt vào đó, e không thể cầm cự"

Trầm ngâm một lát liền phất phất tay :"Mang y cho thủ hạ tùy ý hưởng dụng, đừng để y chết".

Sau đó khom người bế Ái Mẫn lên lầu.

Ái Mẫn lúc đến tầng liền nhìn xuống thanh niên suy yếu bị hai nam nhân vạm vỡ mạnh bạo lôi kéo ra ngoài.

"nếu như cu không có ch nhân, thì vĩnh vin ch là mt nô l. Phi chiếm được tình cm ca ch nhân, cu mi là mt sng vt chân chính. Sng vt là đồ chơi ca mi ch nhân, còn nô l thì chính là đồ chơi ca thiên h" Chính là điều giáo sư từng nói với y. Thì ra kẻ kia là nô lệ a.

"C...chủ nhân" Ái Mẫn nhẹ giọng gọi.

"Gọi tên tôi"

"A?"

"Khi nãy chẳng phải em gọi tên tôi sao? Từ nay cứ gọi"

"Ách... C.. Chính..Quốc" Ái Mẫn ngượng ngùng lên tiếng.

"Hửm?"

"Người kia...là nô lệ sao ạ?"

Bước chân Điền Chính Quốc dừng lại, sau đó tiếp tục bước như thường :"Sao em nghĩ vậy?"

"A...chính là điều giáo sư từng nói nô là đồ chơi cho thiên hạ a"

Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày. Đồ chơi? Nô lệ? Hah, nếu thấy thì cứ là vậy đi.

"Ừ. Y là nô lệ, là đồ chơi tình dục cho nam nhân khắp thiên hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro