chương 14 : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn bị bịt mắt kéo đi đến đâu không rõ. Sau đó thô bạo bị đẩy ngã, hai chân mạnh mẽ tách ra ép sang hai bên, cơ hồ nghe tiếng gãy vụn của khớp. Chí Mẫn không thể nhìn, hoàn toàn dựa vào xúc cảm bản thân. Ước chừng 15 người đàn ông vây xung quanh mình. Hậu huyệt chưa bôi trơn đột ngột bị dị vật to lớn xâm lấn. Đau đớn khắc cốt ghi tâm làm cậu vùng vẫy hét loạn, ngay lập tức má bị lĩnh một cái tát bỏng rát, khoé môi tức khắc bật máu. Dị vật trong cơ thể bỗng nhiên rung lên với cường độ lớn, đánh vào thành nội bích. Sau đó bị tàn nhẫn đầm chọc.

"Haha, xem xem, bảo bối thất sủng của lão đại thật ngon miệng nha. Hậu huyệt cứ mút chặt như thế, trời sinh hảo dâm đãng"

"Chậc, phía dưới mày làm nhanh. Tao vẫn muốn phát tiết nha"

"Hah, bảo bối, cưng mở miệng, lão gia ta uy em ăn no nha"

Mũi bị bịt kín, khớp hàm lại mạnh mẽ bị vặn mở ra cơ hồ bị xé toạt thành hai mảnh. Dương vật thô to không biết của ai đâm vào cuống họng. Sâu vào cổ họng làm Phác Chí Mẫn không thể thở được, theo bản năng vùng vẫy. Hai tay sau đó lại bị nắm chặt dính sát vào hai côn thịt khác. Hậu huyệt nhuốm máu không ngừng phun ra nuốt vào gậy massage cỡ đại. Từng đợt rung đánh úp vào cơ thể đụng trúng điểm mẫn cảm nào đó làm nổi lên khoái cảm nhỏ bé. Ngọc hành xinh đẹp yếu ớt dần ngẩng đầu, sau lại bị một dị vật lạnh như băng đâm vào dần mở rộng lỗ niệu đạo. Niệu đạo bị mở gần như biến dạng liền dừng lại, tiếp đến nhỏ sáp đèn cầy vào trong. Phác Chí Mẫn toàn thân đều là đau, đau đến hận chỉ muốn chết đi, nhưng cơ thể đều bị ghìm chặt lại. Miệng bị dương vật thay nhau đâm vào. Hậu huyệt bị nhấn 2 gậy massage cỡ lớn, niệu đạo khai mở bị nhỏ đầy sáp đèn cầy đỏ hồng tạo nên một mỹ cảnh dâm dục mà gợi ngược.

Hậu huyệt sau đó đột ngột bị rút ra, hai dương vật to lớn đầy gân cùng lúc chen vào ngẫu nhiên đâm thúc tạo ra từng tiếng 'ba ba ba' đầy dâm mỹ. Không biết đến bao lâu, dương vật ghé vào trên người Chí Mẫn phíng thích, trên đỉnh ngọc hành cũng bị dương vật nhồi bắn vào trong. Cả cơ thể đều là tinh dịch tanh hôi mà suốt 7 năm Phác Chí Mẫn cơ hồ mỗi ngày đều chịu đựng. Thân thể tiếp đến bị nâng lên, trói ngược trên trần nhà, miệng bị ép mở lần lượt được 'uy' dương vật, phía sau lưng liên tiếp bị dây roi quất đánh đến bật máu. Phác Chí Mẫn ngất xỉu, rồi lại từ hôn mê lần nửa tỉnh lại đã thấy bản thân bị trói hai tay lên đỉnh đầu, chân bị dạng lớn, ngoài cửa huyệt tiếp xúc với thanh thép tròn lạnh như băng.

"Bảo bối, chúng ta có quà cho em nha. Cũng xem như một màn kết hoành tráng. Chúng ta hôm nay thật mỹ mãn"

Giọng nói nam nhân xa lạ vừa kết thúc cũng là lúc bản thân dường như bị rơi tự do. Miệng không kịp hét lên, toàn bộ thanh thép đã đâm sâu vào hậu huyệt, cơ hồ muốn xuyên thủng nội tạng mà xỏ đến miệng. Bản thân gồng gánh nắm chặt lấy dây trói trên cổ tay tránh để trọng lực làm thanh thép đi sâu hơn.

Phác Chí Mẫn toàn thân đều là máu, tinh dịch cùng mồ hôi. Lờ mờ nghe thấy giọng cười của tốp nam nhân càng ngày càng xa, thần trí cũng theo đó xa vời. Tay chịu không nổi lực mà buông thỏng, ngay khi thanh thép vừa đâm sâu vào cơ thể, lực đạo trên tay chợt giảm, cả cơ thể rơi xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu, lập tức hôn mê.

Điền Chính Quốc thâm trầm nhìn thảm trạng trước mắt. Phác Chí Mẫn toàn trên dưới là vết thương cùng tinh dịch, mặt bị sưng lên do đánh, dương vật bị sáp nến phủ lên tầng đỏ đang mở rộng niệu đạo, hậu môn bị nhét thanh thép dài hơn 2m. Chính Quốc lúc nãy chỉ là muốn đến nhìn qua người này. Vì dù sao cũng đã hơn 7 tiếng đồng hồ vẫn chưa thả ra, lại trùng hợp nhìn thấy Chí Mẫn bị treo lên, tự mình dùng sức giữ lấy dây trói. Nếu như anh đến trễ, thanh thép có khả năng sẽ vì chịu lực mà đâm xuyên qua người gây tử vong.

"Dọn dẹp đi, người đưa đến bệnh viện. Đừng cho Tại Hưởng biết" Chính Quốc không dám đứng lâu dưới này liền phân phó thủ hạ, chính mình dường như chạy trốn mà ly khai.

Về đến phòng ngủ liền nhìn tới Ái Mẫn đang yên tĩnh ngủ say. Trong lòng thầm thở hắt ra. Đúng vậy, đây mới là Mẫn của anh, còn kẻ kia bất quá chỉ là một tội nhân hãm hại phụ thân anh mà thôi. Lên giường, Điền Chính Quốc nhè nhẹ ôm lấy Ái Mẫn cùng chìm vào giấc ngủ.

---------------

"Chính Quốc.... Anh tỉnh, ăn tối nào"

Điền Chính Quốc từ trong mơ bị lay tỉnh, nhìn sang người mềm mại nằm trong lòng mình, nhịn không được hôn một cái.

"Mấy giờ rồi?" Chính Quốc mệt mỏi lên tiếng.

"Đã 6h tối rồi a"

"Hảo hảo. Dậy nào. Ăn tối thôi" Điền Chính Quốc ngồi dậy tiến vào phòng tắm rửa mặt, lúc ra hoàn toàn là một bộ dáng lạnh lùng khốc soái.

Nhìn đến Ái Mẫn, Chính Quốc đưa tay ra vẫy. Đợi Ái Mẫn đến gần liền dịu dàng dùng khăn bông đã thấm nước lau mặt giúp y. Tiếp liền ôn nhu cùng Ái Mẫn xuống phòng bếp.

Món tối chính là lẩu a. Lẩu hải sản ngon ngon tuyệt thu hút Ái Mẫn.

"Ăn chậm. Tôi không dành của em" Chính Quốc híp mắt nhìn, thỉnh thoảng giúp Ái Mẫn gắp vài món ăn.

Dùng bữa xong, Điền Chính Quốc cùng Ái Mẫn đến vườn hoa dùng trà chơi cờ. Cuộc sống sau đó của cả hai phi thường tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức Chính Quốc dường như quên mất Phác Chí Mẫn vì niệu đạo cùng hậu môn bị nhiễm trùng mà phải phẫu thuật lẻ loi một mình trong phòng bệnh.

Một tháng nhanh chóng qua đi, Phác Chí Mẫn cũng đã chuyển về nhà. Cả ngày hoàn thành tốt bổn phận là một nô lệ. Toàn thân xích loã bị ép là một con chó ăn cơm thừa chủ nhân đưa xuống, phòng ngủ cũ của cậu bị dọn lại nhượng cho Ái Mẫn thỉnh thoảng vì Điền Chính Quốc đi công tác mà trở về phòng ngủ cũ ngủ. Đêm đến Chí Mẫn vẫn bị xích vào chân ghế sofa, dây xích dài 3m hoàn toàn hạn chế tự do của cậu. Mà chính cậu cũng không còn quan tâm đến việc bản thân có cần tự do nữa hay không, mà chính cậu đang từng ngày đấu tranh để sinh tồn.

Hôm nay Điền Chính Quốc đi công tác 1 tuần, Ái Mẫn buồn chán ngồi trên sofa ôm gối xem phim. Nhìn đến thanh niên tuổi so với mình lớn hơn nhưng cơ thể lại cơ hồ còn nhỏ bé hơn mình đang co ro ngủ. Nghĩ nghĩ liền dùng tay lay lay người dậy. Phác Chí Mẫn ban đầu là mơ màng sau đó nhìn thấy trước mặt là Ái Mẫn liền hoảng hốt cúi đầu xuống.

"Quốc không có ở nhà, anh không cần như vậy a" Ái Mẫn cười cười.

Phác Chí Mẫn nhẹ lắc đầu một chút tỏ ý không hề gì.

"Anh không nói được đi?"

Gật đầu.

"Đây" Ái Mẫn lấy từ túi ra một cuốn sổ đưa cho Chí Mẫn "Anh ghi vào đây. Tôi không phiền đọc đâu"

Phác Chí Mẫn ngập ngừng rồi nhận lấy, cơ thể không tự chủ co lại một chút. Tự cảm thấy không khí lạnh lẽo.

"Anh tên gì vậy?" Ái Mẫn một tháng ở đây, cũng đã đoán được không ít sự việc phát sinh trước đây từ hành động Điền Chính Quốc đối với Phác Chí Mẫn. Thế nhưng y vẫn muốn xác định lại xem mình có phải hay không đoán đúng?

[Phác Chí Mẫn] Chí Mẫn tay run run vì đã lâu không cầm bút viết tên mình lên tờ giấy.

"Ồ?" Ái Mẫn hơi trầm xuống. Ra là vậy. Phác Chí Mẫn, Ái Mẫn.... Trước đây từng nghe hạ nhân nói chuyện, Phác Chí Mẫn từng là tiểu thiếu gia, người mà Điền Chính Quốc yêu nhất. Rốt cuộc vì đâm chết phụ thân Chính Quốc mà bản thân suốt 7 năm dạng chân cho thiên hạ thao. Mà cái tên Ái Mẫn của mình, cũng là vì Chính Quốc muốn thay thế chính bản, xoa dịu vết thương mà đặt cho. Tự nhiên, một cảm giác khó chịu cùng không cam lòng nổi lên. Chưa bao giờ Ái Mẫn ghét tên mình như bây giờ.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Cố điều chỉnh giọng mình bình thường, Ái Mẫn hỏi tiếp

[25 tuổi]

Hừ, ngay cả tuổi cũng dựa theo thời điểm ấy mà chọn mình. Ái Mẫn thật sự phẫn nộ, lại bỗng nhiên căm hận thanh niên gầy yếu trước mắt.

"Anh có muốn trốn khỏi đây không?" Đột nhiên một cậy hỏi vừa loé lên trong đầu, ngay lập tức thốt ra miệng.

Phác Chí Mẫn kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Ái Mẫn. Đôi mắt nguyên bản ảm đạm, nay lại sáng dị thường.

"Anh muốn à?" Ái Mẫn lặp lại.

Phác Chí Mẫn dường như sợ hãi Ái Mẫn sẽ đổi ý liền liên tục gật đầu.

"Tốt lắm, tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ đánh cắp chìa khoá, anh tự mở còng. Thư phòng, ngăn kéo thứ hai có một phong bì tiền, không nhiều lắm, chủ yếu là tiền vặt của Quốc, lấy tiền đó, tối ngày mốt tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ. Nhưng tôi cần anh giúp một chuyện, anh đồng ý không?"

Phác Chí Mẫn chắc nịch gật đầu. Bây giờ, ngoài ý định sẽ trốn thoát ra, cậu không còn nghĩ đến điều gì nữa. Thoát khỏi đây, thoát khỏi nơi giam cầm cậu, tìm lấy cuộc sống chân chính mà cậy nên có.

"Hảo! Để đánh lạc hướng bọn họ, tôi cần đêm đó lúc tôi mở cửa, anh hãy xô tôi ngã và chạy đi. Nếu tôi ngã, bọn họ chắc chắc sẽ sợ hãi và lo cho tôi, còn anh, cứ tìm đường tắt mà chạy. Càng xa càng tổ, đừng quay lại. Nếu anh quay lại, Điền Chính Quốc sẽ làm gì anh, e rằng anh cũng biết, đúng không?"

Chí Mẫn gật mạnh đầu, chân thành nhìn Ái Mẫn, đôi môi nhợt nhạt vẽ lên nụ cười, mấp máy khe khẽ 'Cám ơn cậu'.

Ái Mẫn bàng hoàng. Nguyên bản con người này suy yếu đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, thế nhưng khi cười, lại là một nụ cười mê người như vậy. Tươi sáng như vậy. Thật tiếc vì đã đánh đổi nụ cười ấy suốt 7 năm trời. Phác Chí Mẫn, anh cũng nên được giải thoát rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro