chương 17 : Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn cố chịu đựng cảm giác đau nhức nơi sống lưng. Co ro nằm yên, sợ hãi nhắm chặt mắt. Cứ tưởng, bản thân đã thoát khỏi người đó. Cứ tưởng rằng một tháng tự do này sẽ là vĩnh viễn. Nào ngờ tất cả cũng chỉ là một giấc mộng xa vời. Mọi thứ chứng minh, Chí Mẫn cậu không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Điền Chính Quốc. Cứ như rằng, được sinh ra, đó là cái ban phát đầy bất hạnh nhất, và cũng kể từ đó, số mệnh của cậu đã buộc chặt một chỗ với anh.
Đoạn đường trở về chưa bao giờ ngắn như lúc này. Phác Chí Mẫn chỉ có thể giữ nguyên động tác nằm nghiêng, không thể nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nắng nhạt dần có lẽ đã gần đến nơi.

Xe chạy vào trong sân biệt thự Điền gia. Người đàn ông thô bạo siết lấy hai tay cậu nhấc lên lôi vào trong nhà.

'Bịch' Chí Mẫn chỉ cảm thấy cơ thể một hồi nhói lên. Cơn đau lấn át đi lý trí. Đến lúc tỉnh táo dần, cậu mới phát giác Chính Quốc nhàn nhã uống trà, cao cao tại thượng ngồi trên ghế nhìn cậu. Đôi mắt quá khứ từng đầy yêu thương giờ chỉ tràn ngập tàn nhẫn và khinh miệt.

Nhìn đến người thanh niên gầy yếu đang ẩn nhẫn nằm nhoài dưới sàn, Chính Quốc lạnh lẽo nheo mi.

"Cậy nghĩ cậu có thể chạy thoát?"

Phác Chí Mẫn đau khổ cúi thấp đầu, cậu còn có thể làm gì nữa. Cậu thực bất lực. Cậu hận bản thân mình vì sao không chết đi, hận rằng bản thân sinh ra lại câm, không thể dùng ngôn ngữ mà truyền đạt, mà giải thích. Mà cho dù có thể, cậu giải thích điều gì? Chính bản thân cậu muốn đi, chính bản thân cậu thoả hiệp với Ái Mẫn...cậu còn có thể nói gì nữa đây.

Thấy cậu cúi đầu cam chịu, ngọn lửa giận không tên bốc lên. Điền Chính Quốc đứng dậy, tiến và hướng Chí Mẫn nằm. Hơi khom lưng vô cảm hỏi.

"Phác Chí Mẫn, từ khi nào cậu lại kiên cường như vậy? Lấy cắp chìa khoá tự mở còng, ăn cắp tiền cùng đồ mặc của tôi, lại...một lần nữa muốn giết người?"

Chí Mẫn nghe đến lời Chính Quốc liền kinh ngạc ngẩng đầu. Giết người? Cậu đã giết ai? Không, không. Cậy chính là không giết người.

Thấy người dưới chân kinh hoảng, hoảng loạn, đồng tử co rút, Điền Chính Quốc trên mặt xuất hiện đau đớn. Bàn chân không khách khí đạp lên đầu cậu, ấn xuống. Gương mặt trắng nõn va đập với sàn nhà đau điếng, bàn chân đặt trên tóc lại không ngừng di chuyển, hận không thể đạp chết cậu.

"Cậu một chút nữa giết chết Ái Mẫn. Là bởi vì không cam lòng tôi đưa ái nhân về nên mượn việc Ái Mẫn ngăn cản mà ý đồ giết chết em ấy?"

Ngừng một chút, như để tiếc hận vơi bớt, Chính Quốc chuyển chán, dùng lực ấn xuống cổ Phác Chí Mẫn.

"Con mẹ nó. Cậu bảo xem, tôi nên làm gì với cậu? Giết phải hay không quá đơn giản rồi?"

Cảm giác Chí Mẫn dàn thiếu oxi, Điền Chính Quốc nhấc chân, một cước đá văng Phác Chí Mẫn đập vào vách tường, lạnh lùng phân phó thủ hạ:"Y chạy được bao nhiêu km, cứ đánh gãy chân y rồi nối lại bấy nhiêu lần"

Nhận được lệnh, thủ hạ nhanh chóng nâng Chí Mẫn kéo xuống tầng hầm thứ ba.

Điền Chính Quốc mệt mỏi, yên tĩnh ngồi một lúc, cơ thể vẫn không thoải mái hơn. Được một lát sau liền ly khai khỏi phòng.

Đến trước phòng, điều chỉnh lại tâm tình, Chính Quốc mở cửa. Ái Mẫn bên trong ngoan ngoãn đọc sách, nhìn thấy Điền Chính Quốc vào liền nở nụ cười.

"Vết thương thế nào?" Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh hỏi.

"Ân, khá lắm, em đã hết đau rồi"

"Vậy đến, tôi có quà tặng em."

Nói rồi, Điền Chính Quốc cúi người dịu dàng bế Ái Mẫn lên, nhấc chân bước đi.

Ái Mẫn sợ hãi nhìn hai bên vách tường ẩm mốc, tăm tối, run run rút vào lòng Chính Quốc ngự.

"Quốc.... Đây là đâu?"

"Ngoan, đây là tầng hầm, quà anh chuẩn bị dưới tầng hầm thứ ba, đừng sợ, rất thú vị" Điền Chính Quốc ôn nhu đặt một nụ hôn trấn an lên trán bảo bối.

Khi đến gần nơi giam Phác Chí Mẫn, đã sớm nghe thấy tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp nơi ghê rợn khủng khiếp. Đá tung cửa phòng giam, Chính Quốc tiến đến ghế gần đó ngồi xuống, chuyển Ái Mẫn ngồi trên đùi mình.

Ái Mẫn chỉ cảm thấy lạnh lẽo, sau khi nhìn thấy được treo giữa nhà là một người nào đó, khắp cơ thể đều là máu. Tóc dài xoã rủ che kín mặt, hai chân buông thỏng kỳ dị, trong cổ họng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vụn vặt.

'Chát'
Một roi quất xuống, cơ thể đung đưa qua lại, tiếng hét thảm thiết lúc nãy chỉ còn lại nức nở nghẹn ngào. Lúc này mới nhìn rõ, trên lưng của người đó là những đường rạch dữ tợn cơ hồ thấy rõ cả xương sống trắng hớn.

Nhắm tịt mắt lại, Ái Mẫn không thể nhìn thêm tiếp.

"Q... Quốc...ai vậy? Sao anh nói đưa em đi xem quà?"

"Nhìn kỹ tiểu Mẫn của anh. Xem đó là ai"

Chính Quốc hất hất cằm, người đàn ông vạm vỡ cầm gậy sắt lập tức kéo ngược tóc của người đó về phía sau. Tức khắc nhìn thấy gương mặt sưng phù, biến dạng, khoé môi rướm máu rách toạc, dường như vừa bị dao tàn nhẫn rạch ra một đường, khoé mắt lại bầm tím không mở ra được, mũi lại bị bịt kín, chỉ có thể khó nhọc thở bằng miệng, thỉnh thoảng còn nôn ra máu. Nhưng dù cả gương mặt tựa hồ bị hủy hoại, thì Ái Mẫn vẫn nhìn ra được, không ai khác, chính là người hơn 1 tháng trước đã chạy trốn- Phác Chí Mẫn.

Lắp bắp nhìn sang Điền Chính Quốc, Ái Mẫn không thể nói thêm được lời nào.

"Thế nào bảo bối, tôi giúp em bât về, giúp em trả thù một vết đâm sâu, em có cao hứng?" Chính Quốc ôn nhu vuốt ve gương mặt Ái Mẫn.

"Nh...nhưng...." Ái Mẫn không thể thốt lên.

"Nhìn đi, tôi cho em xem trình diễn"

Lập tức, một gậy giáng vào chân Chí Mẫn. Chỉ nghe trong không gian vang lên tiếng 'crack', chân phải dường như bị gãy xương. Tiếp tục với chân trái. Ước chừng hai chân đã gãy nát, đùi cũng xuất hiện một vết rách dài. Người đàn ông đứng bên cạnh mới thả ròng rọc xuống. Thân thể đập mạnh xuống nền sàn, hai chân không cử động được tùy ý bẻ quặt ra.

"Y trốn bao nhiêu km?" Điền Chính Quốc chống cằm lên đỉnh đầu Ái Mẫn, lười biếng hỏi.

"Là 236 km"

"Tốt, đánh gãy chân, nối lại 236 lần. Đừng đánh chết"

Ái Mẫn kinh hãi, 236 lần, cơ thể Phác Chí Mẫn cho dù có được điều trị, chỉnh hình, thì cũng e sẽ không thể đi lại như bình thường được nữa. Nhìn thoáng qua Chính Quốc hai mắt vừa tàn nhẫn, vừa hứng thú nhìn chằm chằm Chí Mẫn. Ái Mẫn mới tự hỏi, yêu bao nhiêu mà có thể hận đến vậy. Hận đến mức không biết bản thân mình còn yêu, hận đến mức tàn nhẫn phế đi người kia chỉ để người đó không rời xa mình, và hận đến mức sẵn lòng tìm người về làm thế thân. Nghĩ đến đó, Ái Mẫn nhìn thẳng Phác Chí Mẫn, đôi con ngươi trong sáng loé lên một tia tàn ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro