chương 18 : Hối hận vì đã sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian hầm giam tối tăm liên tục vang lên những tiếng bẻ vỡ kinh dị. Điền Chính Quốc mắt không chớp nhìn thảm trạng trước mặt. Đôi chân nguyên bản trâng nõn giờ đã bê bết máu. Phác Chí Mẫn suy yếu nằm dưới đất, cậu không còn đủ sức để la hét, chỉ còn có thể run rẩy chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế. Cố gâng cử động đầu ngón chân, Phác Chí Mẫn phát giác ngoại trừ nhúc nhích khe khẽ, đôi chân vì liên tục thương tổn mà tê dại đi.

Điền Chính Quốc lướt qua đồng hồ trên tay, thời điểm cũng đã 2 tiếng, Phác Chí Mẫn bị đánh gãy chân rồi nối lại đã hơn 50 lần. Nhìn đến hai chân buông thỏng máu thịt của cậu, Điền Chính Quốc không thể kiềm được ý muốn thị huyết của mình. Nhưng anh vẫn biết, đánh 236 gậy, nối lại 236 lần thì cho dù Phác Chí Mẫn có thêm 1 đôi chân cũng không gánh đủ.

"Được rồi! Đã bao nhiêu lần?" Điền Chính Quốc vuốt ve bụng nhỏ của Ái Mẫn, vừa lòng nhìn Chí Mẫn ngoan ngoãn theo dõi toàn bộ quá trình cùng mình, hướng nam nhân bên cạnh Chí Mẫn lên tiếng.

"Đã 54 lần"

"Ân, những cái còn lại chuyển thành đánh" Lại nhìn đến cơ thể không còn nguyên vẹn của Chí Mẫn, Điền Chính Quốc lại chần chừ.

"Quốc, nếu tiếp tục, anh ấy sẽ chết mất" Ái Mẫn nhỏ giọng lên tiếng.

"Em biết đấy, nếu không thật sự trừng phạt, sẽ không thể ghi nhớ được"

"Nhưng anh ấy đã thảm đến thế rồi...."

"Em có cách nào khác sao?" Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Có thể chỉ cho đánh thêm 50 gậy. Số còn lại chính là số ngày anh giam anh ấy vào đây, được chứ?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ, lại cảm thấy ý này không tệ liền hướng thủ hạ phân phó.

"Đánh 50 roi. Sau đó giam vào, mỗi ngày đều cho nam nhân đến thao. 136 ngày sau tôi đến xem qua"

Sau đó bế Ái Mẫn rời khỏi ngục giam lạnh lẽo.

Sau khi Điền Chính Quốc đi khỏi, người nam nhân phụ trách hành hình nhìn đến thân thể Phác Chí Mẫn, khinh miệt hừ lạnh :"Hừ, đần độn đến mức nào lại chạy trốn chứ".

Phác Chí Mẫn nhúc nhích đầu ngón tay, cơ thể rệu rã như bị cán qua rất nhiều lần. Xương sống đau đớn, lồng ngực cũng đau đớn. Khắp thân thể, ngoại trừ đau, cậu không thể cảm nhận thêm bất cứ cảm giác nào nữa.

"Anh Tôn, y chảy nhiều máu như vậy, hay là cho người cầm máu?". Một thủ hạ đứng gần đó kiềm không được lên tiếng.

Người nam nhân tên Tôn nhìn đến Phác Chí Mẫn, máu đều là chảy ra. Cơ thể không nhìn thấy chỗ thịt nào còn vẹn, ngay cả cổ cũng nổi lên vệt tím bầm.

"Treo y lên đi, lấy nước muối đến."

Sau khi đem Phác Chí Mẫn treo lên lơ lửng, Tôn không chút nhân nhượng càm thấy xô nước muối hất thẳng lên người Phác Chí Mẫn.

Cảm giác cắt da cắt thịt so với lúc nãy còn thống khổ hơn. Vết thương nhiễm nước muối cũng dần ngừng chảy máu, thế nhưng đau đớn như bị cứa ra làm Phác Chí Mẫn rên rĩ. Nhưng chính là, sau khi đau đớn qua đi, còn lại là cái ngứa khó chịu. Giãy dụa nho nhỏ hòng giảm thiểu ngứa ngáy nơi miệng vết thương.

Tôn tóm lấy cằm Chí Mẫn, gương mặt vốn xinh đẹp giờ đây nhìn còn muốn không ra. Thảm đến mức, bản thân hắn cũng ngại nhìn. Khẽ gãy vào miệng vết thương trên khoé môi, Tôn cuời cười.
"Muốn hay không, cậu nói một tiếng, tôi sẽ tha cho cậu?"

Phác Chí Mẫn thống khổ, hai tai ù đi, chữ được chữ mất rơi vào màng nhĩ. Có thể được tha sao? Quên mất bản thân chính mình bẩm sinh không thể nói, Phác Chí Mẫn hé miệng cố gắng phát ra âm thanh. Nhưng dường như vô dụng, lúc nãy đã la hét quá mức, dây thanh quản có vẻ đã tổn thương, âm thanh phát ra cũng chỉ là những tiếng thở dốc.

"Chậc, Chí Mẫn, cậu có miệng nhưng không dùng được, chúng tôi giúp cậu hủy đi nó nhé"

Nói rồi, Tôn dùng dây cước mỏng dính, từ khoé miệng lành lặn của cậu dần cứa qua. Đợi đến khi cứa rách chừng 5cm liền dừng lại. Nhìn đến Phác Chí Mẫn run run, cười một cái liền quất mạnh roi lên lưng cậu.

Phác Chí Mẫn chỉ còn có thể thở dốc, há miệng thở hổn hển. Không kịp đợi cậu lấy lại hơi, Tôn không lưu tình quất liên tiếp vào lưng cậu. 136 roi nhanh chóng qua đi, lưng, ngực, bụng, mặt, hai chân đều đã phủ tầng tầng vết thương.

Gạt đi mồ hôi, Tôn nói với thủ hạ đứng gần đó :"Mày mang nó đi tắm qua, đổ cồn vào vết thương rồi trói nó ở phòng giam, tao đi trình báo".
Phân phó xong tất cả, phòng hành hình trở về nguyên bản im lặng.
---------------------
Điền Chính Quốc hôm nay cùng Ái Mẫn tản bộ trong vườn hoa. Những khóm hoa ngày xưa cũ vì
Phác Chí Mẫn thích mà trồng đã thay đổi thành những loài hoa Ái Mẫn thích.

"Quốc, hơn 2 tháng rồi. Chí Mẫn anh ấy không sao chứ?" Ái Mẫn ngồi trên xích đu đung đưa hỏi.

"Ừm, có lẽ" Điền Chính Quốc lơ đãng trả lời.

Không thể phủ nhận, Điền Chính Quốc anh vô cùng nôn nóng, kỳ đó thương nặng như vậy. Từ trước đến nay, có lẽ lần đó là nặng nhất, sau đó lại nhốt trong tầng hầm ẩm thấp, ngày ngày bị thao. Chỉ sợ chính bản thân cậu không chịu nổi.

"Có muốn hay không nhìn qua y?" Điền Chính Quốc đối với hứng thú của Ái Mẫn về Phác Chí Mẫn tuyệt không có gì nghi ngờ, lại đề xuất hỏi.

"Ân..." Ái Mẫn thực cũng muốn nhìn qua cậu là thành bộ dáng như thế nào rồi liền cứ như vậy đáp ứng.

Đến tầng hầm thứ ba, mùi ẩm móc cùng hơi lạnh kéo lại thấy rõ. Rẽ sang nhiều lối, cuối cùng dừng lại ở gian phòng nằm ở tận cùng hầm giam. Âm thanh cùng ánh sáng, tuyệt không thể với tới được. Ở đây yên tĩnh, nhưng cũng làm người bức bách khó chịu. Mở cửa phòng, lại không ngờ bắt gặp cảnh Phác Chí Mẫn thân thể tàn tạ hầu hạ một lúc ba nam nhân. Vết thương bị phòng rộp muốn nhiễm trùng nhìn đến kinh người. Thân thể lắc lư nghênh đón người ngoạn. Phác Chí Mẫn là đang ngồi, kẹp giữa hai người đàn ông, hậu huyệt chảy máu không ngừng bị dương vật sáp nhập. Bên cạnh là một nam nhân khác đang cưỡng chế ép buộc Phác Chí Mẫn nuốt vào côn thịt của mình. Hai tay Chí Mẫn bị ép ngược về sau gần biến dạng, tóc loà xoà xã rủ. Một bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Nghe được tiếng động, cả ba nam nhần đồng loạt nhìn ra ngoài. Nhận thấy người tới là lão đại cùng tiểu bảo bối của ngài liền vội vã rút dương vật ra, đẩy ngã Phác Chí Mẫn sang một bên, kéo quần áo che chắn bản thân lại, đứng lên cúi đầu chào Điền Chính Quốc. Sau đó liền rút ra khỏi gian hầm. Điền Chính Quốc kéo ghế gỗ đến gần Phác Chí Mẫn ngồi xuống, đặt Ái Mẫn lên đùi mình.

Nhìn thấy ngọc hành của Chí Mẫn đáng thương dựng đứng đang bị nhồi nhét nhiều cây đũa inox, Điền Chính Quốc dùng chân đạp mạnh lên trào phúng.

"Thế nào? Cảm giác thoải mái lắm? Bị một đống nam nhân thao lại vẫn cương được thật quá dâm đãng đi"

Phác Chí Mẫn suy nhược ghé xuống đất cảm thụ hơi lạnh lẽo, nghe thấy âm thanh khinh miệt của Điền Chính Quốc, tâm không khỏi co rút. Nguyên lai bản thân bị hành hạ đến thế này vẫn không thể ngừng yêu được.

"Nhìn cậu bẩn thỉu thế này, thật không ngờ lại từng là tiểu thiếu gia Điền gia".

Phác Chí Mẫn run rẩy nằm, nhắm mắt cố không nghe lời miệt thị của Điền Chính Quốc.

Nhận thấy Phác Chí Mẫn cố tình lơ mình đi, Chính Quốc không khỏi tức giận. Chuyển Ái Mẫn xuống ghế đặt ra phía xa một chút. Sau đó thô bạo túm tóc Chí Mẫn nhấc lên khỏi mặt đất. Vừa chạm vào gương mặt thê thảm của Phác Chí Mẫn, phút chốc Chính Quốc như đánh rơi nhịp thở. Phác Chí Mẫn vốn từng rất trong sáng, vốn từng vô cùng xinh đẹp, vốn từng là một thiếu niên tràn đầy sức sống, giờ đây bị hủy thành cái dạng này.

Chếch phía chân mày bên trái có một vết rạch dài, con mắt bầm tím sưng đỏ híp lại, mũi bị lệch hẳn sang một bên, má sưng phù, môi rách bươm nham nhở dường như bị người cắt đứt. Hai bên khoé miệng....thảm nhất chính là bị rạch lên, làm cho miệng ngỏ xinh xắn giờ mở rộng.

Hơn 2 tháng trước, Tôn sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền lên trình báo, báo cáo toàn bộ thảm trạng của Chí Mẫn. Nhưng anh lại không ngờ thảm trạng....có lẽ hai từ đó không đủ miêu tả được cậu hiện giờ.

Không riêng gì Điền Chính Quốc, ngay cả Ái Mẫn cũng kinh hãi, so với 2 tháng trước, Phác Chí Mẫn càng thảm hơn.

Phác Chí Mẫn đột nhiên muốn cười, môi run run hé lên nụ cười quỷ dị. Vết rạch càng làm nụ cười sâu hơn, đánh vào thị giác, không thể ngờ đây lại là một con người còn sống.

Điền Chính Quốc vội buông Phác Chí Mẫn ra, lùi về phía sau vài bước. Sau khi lấy lại tinh thần, anh một lần nữa hướng Chí Mẫn tức giận đá một cước. Khốn nạn, anh chính là điên rồi mới đau lòng cho cậu. Người anh yêu bây giờ là Ái Mẫn, là ái nhân của anh, không phải kẻ tiện nhân này ai cũng có thể thao được.

Thân thể nhẹ bẫng của Phác Chí Mẫn va đập vào tường, lưng lại nhói lên. Lồm cồm lấy tay chống đỡ, Phác Chí Mẫn khẽ cựa quậy muốn lết đi. Đúng, là lết. Hai chân buông thỏng đầy vết thương chỉ có thể nhúc nhích một chút, không thể dùng để chống đỡ cơ thể cậu được.

" Phác Chí Mẫn, cậu vẫn ti tiện như vậy. Như chính mẹ cậu vậy. Vũ Chân Trân có chồng lại quyến rũ cha tôi. Bức mẹ tôi đau lòng mà chết. Cậu biết không, nhìn cậu bây giờ, khác nào đĩ đực hết thời? Chỉ chổng mông đợi người thượng, tựa như nhà xí công cộng vậy. Hah, nhìn cho rõ tôi là ai. Tôi không còn là Điền Chính Quốc 10 năm trước đây nữa. Tôi chính là chủ nhân của cậu. Cậu tiện nhân, ti tiện, đê tiện như vậy. Cậu có từng hối hận khi được sinh ra chưa? Chứ nếu là tôi, tôi sẽ hận vì đã tồn tại!"

Nói rồi, Điền Chính Quốc bế Ái Mẫn, vội vã bỏ Phác Chí Mẫn ở lại mà ly khai.

Hàng loạt cậu chữ rơi vào tai Phác Chí Mẫn làm cậu choáng váng. Tiện nhân..... Vì sao cậu không nhận ra chứ. Đúng, cậu là tiện nhân, cậu không nên tồn tại, cũng không nên yêu anh. Cậu có hối hận vì được sinh ra không sao? Có chứ, nếu được, cậu còn hy vọng bản thân đừng tồn tại, vì như vậy, cậu mới không gặp anh, yêu anh, và tự chuốc lấy khổ đau như vậy.


Cũng đã lâu ri t mi có thi gian để ngi chuyn ver tiếp fic này nên cũng không th nh được các nhân vt mình đã chuyn ra sao. Có gì sai sót các cu cmt nhc nh t vi nhé huhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro