chương 23: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn không biết ôm thi thể em gái mình bao lâu, chỉ biết đến lúc giật mình thì trong tay chỉ còn là hơi lạnh lẽo đầy khốn khổ cùng mùi hôi thối xộc vào mũi.

'Rầm' Cửa hầm bị đá văng, lập tức em gái cậu bị mang đi, cậu cũng bị kéo đi quăng vào nhà tắm. Phác Chí Mẫn dường như tri giác mất hết, chỉ như con rối vô hồn bị người kéo kẻ lôi đi.

Quăng vào bồn tắm lớn, Chí Mẫn bị thô bạo dùng khăn chà xát lên da thịt. Vết thương nhiễm nước cùng bị dùng lực cọ rửa làm tróc lên lớp biểu bì non nớt. Chân bị đột ngột dạng ra, ngón tay của ai đó không biết đâm vào khuấy đảo.

"Mày lo tắm cho y nhanh. Lão đại mà biết mày tận dụng thời gian làm càn là không hay đâu"

"Mày đừng lo. Lão đại vốn cũng không quan tâm y bị chúng ta làm cái gì đâu."

"Mày làm sao thì làm. Nhanh đưa y lên trên, tao thấy y sắp không chịu nổi nữa rồi"

Phác Chí Mẫn tai cũng như bị khiếm thính, không nghe thấy những uế ngữ mà thủ hạ Điền Chính Quốc buông ra.

Ngón tay trong hậu huyệt từ một gia tăng lên hai ngón. Không ngừng đâm rút đảo lộng. Mô tả động tác giao hợp mà mấp mở miệng huyệt.

"Chậc, mày nhìn xem. Cái thứ chúng ta bắn vào hai hôm trước vẫn còn đầy trong đây này".

Nam nhân đột ngột thay đổi động tác làm nửa thân trên Phác Chí Mẫn bị nhấn xuống dưới nước, phần mông đưa lên cao. Dùng tay tách mở vách thịt đổ sữa tắm vào trong. Tiếng 'nhóp nhép' tự nhiên mà vang vọng trong phòng tắm.

"Mày thả y ra nhanh. Muốn y nghẹt thở mà chết à"

Nam nhân được nhắc nhở lúc bấy giờ mới vội vã nâng Chí Mẫn lên khỏi nước. Để đầu cậu tựa lên ngực mình, ép lồng ngực cậu trào nước ra. Sau đó cúi người giúp cậu hô hấp nhân tạo. Được một lúc, Phác Chí Mẫn dần lấy lại nhịp thở, khó nhọc tựa vào lồng ngực nam nhân mà thở dốc.

Nam nhân cũng không dám tiếp tục trêu chọc Chí Mẫn, tự biết sức khoẻ cậu đã yếu quá mức rồi nên cũng yên phận tắm rửa sạch sẽ cho cậu.

Mang thân thể trần trụi của cậu lên khỏi hầm, như cũ mang xích vào cổ cậu ngăn việc cậu chạy trốn. Phác Chí Mẫn cũng đã quen, nằm xuống đất liền co người lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phác Chí Mẫn không biết vì sao lại mơ mơ màng màng mà ngủ, trong đầu trống rỗng như không, cơ thể mệt mỏi chỉ muốn ngủ suốt.

Một cơn nhức nhói nơi đầu, Chí Mẫn ôm đầu tự mình chịu đựng. Quá đau đớn đi, đầu như muốn nổ tung đi. Cậu như được tái hiện hình ảnh em cậu vì sốc mà lên cơn suy tim. Cậu bừng tỉnh, em gái.....đã mất rồi. Cậu muốn khóc, muốn la hét, nhưng không thể, nước mắt cho dù xúc động cũng không chảy ra được. Uất nghẹn trong tim.

—————————-

"Y đâu?" Điền Chính Quốc dùng cơm tối cùng Ái Mẫn, tay giúp y gắp đồ, thuận miệng liền hỏi hạ nhân trong nhà.

"Chí Mẫn, y được xích ở sofa phòng khách".

Điền Chính Quốc hừ lạnh "Kéo y đến đây đi. Đã lâu cũng không cho y dùng cơm bình thường rồi"

"Vâng"

Một lúc sau, hạ nhân liền kéo lê Chí Mẫn đến phòng ăn.

Điền Chính Quốc nhìn thấy thân thể trần trụi bị lôi đi dưới đất không khỏi nhíu mày.

"Y sao không tự đi?"

"Chân y yếu, không tự đi bình thường được, sợ ngài đợi lâu nên tôi kéo y đi."

Điền Chính Quốc nghe thấy liền không nói gì. Nhìn Chí Mẫn tiếp tục bị cột dưới chân bàn, Chính Quốc như thường tiếp tục dùng cơm.

"Quốc, anh sao không tha cho anh ấy một chút?" Ái Mẫn giúp Chính Quốc gắp một món vào bát, hỏi.

"Em thấy tôi nên tha như thế nào?" Điền Chính Quốc cười nhạt, nhíu mày liền nhả bỏ phần cơm trong miệng vào bát ăn cơm, đưa xuống cho Chí Mẫn. Tiếp liền dùng chân nhấn đầu cậu xuống tô cơm ép ăn. Nhìn thấy Chí Mẫn chậm chạp cúi người ăn lấy đồ ăn trong bát, Điền Chính Quốc thoả mãn ngước lên nhìn Ái Mẫn.

Ái Mẫn sát một loạt hành động như vậy, không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục.

"Không có gì, em chỉ thấy anh ấy quá yếu rồi. Kỳ rồi anh còn làm em gái anh ấy sốc mà suy tim chết, chỉ sợ tinh thần anh ấy vốn bất ổn đã thêm bất ổn"

"Em đừng lo, tôi tự biết làm".

Dùng cơm xong, Điền Chính Quốc liền dìu Ái Mẫn lên phòng, bỏ lại Phác Chí Mẫn nằm dưới gầm bàn ăn.

Phác Chí Mẫn ăn đến khi bát cơm không còn một phần thừa, sau đó liền nén cảm giác khó chịu vì đã lâu dạ dày không hoạt động, co người lại nằm ngủ.

Chí Mẫn thức dậy lần nữa là vào nửa đêm, tự cảm thấy thần kinh tỉnh táo dị thường. Cậu tự giác biết em gái mình đã mất. Mẹ không còn, em cũng không còn, cậu sống đến bây giờ là để làm gì? Đau khổ ở tâm, ở thân, cũng không để bù đắp được gì. Hai tay cùng hai chân yếu ớt đến nỗi không chống đỡ được, ngón tay cũng không thể nhúc nhích nhiều. Run rẩy sờ lên gương mặt bị tàn phá, vết sẹo ngay má, vết rạch ngay khoé môi. Thân thể là một bộ vết thương không bao giờ liền lại. Phác Chí Mẫn chưa bao giờ từng khát vọng sự chết đến vậy.

Run run bò đi, theo trí nhớ tiến đến nơi để dao, Phác Chí Mẫn biết, cậu cần đứng lên lấy dao ở giá treo. Cố gắng một chút, hy vọng đôi chân có thể đủ sức giúp cậu chống đỡ sức nặng cơ thể một chút.

Nhiều lần gượng đứng lên liền quỵ xuống. Chí Mẫn thở dốc, đợi hơi thở hồi phục, cố gượng chân đứng dậy, hai cánh tay đưa lên đặt trên bàn gượng giữ lại. Đôi chân run rẩy dần nhướng người lên. Phác Chí Mẫn tìm thế đứng, liền thở hắt một chút, dùng một tay sờ sờ bàn, tìm đến giá đỡ dao, cậu cảm thấy vui mừng, liền rút dao ra. Cậu không thể thấy, chỉ chọn ngẫu nhiên một cây dao, nhưng đôi tay bị phá hư, cũng đồng dạng không chịu lực như chân. Dao vừa cầm lên lấy ra liền bị rớt xuống đất.

'Leng keng' Mũi dao va chạm với đất kêu lên âm thanh thanh thúy. Phác Chí Mẫn sợ hãi ngã ngồi xuống đất, im lặng lắng nghe có ai đến hay không. Sau một lúc không thấy động tĩnh Chí Mẫn hít sâu một hơi, hai tay cầm lấy con dao, xoay mũi dao vào người mình. Run run hít vào một lần nữa rồi dùng hết sức tàn còn lại đâm vào bụng. Lưỡi dao đâm vào da thịt có một nửa. Không, Phác Chí Mẫn muốn chết, không muốn ác ma kia có cơ hội từ địa ngục ép cậu quay về liền nhấn sâu vào một chút. Nhấn đến khi toàn bộ lưỡi dao vào trong bụng liền dừng lại. Cố chịu đau đớn, thế nhưng cậu chợt phát hiện, so với đau đớn mà Điền Chính Quốc gây ra 8 năm qua, thì đây là nỗi đau nhẹ nhàng nhất.

Dùng sức rút dao ra, máu theo vết thương phun ra ngoài.

'Bịch bịch bịch' Trong không gian vắng lặng, câu nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân gấp gáp, tiếng bật đèn, tiếng la hét, cùng tiếng chạy.

Không, không thể, bọn họ sẽ cứu được cậu, không kịp nghĩ ngợi, Phác Chí Mẫn liền một lần nữa đâm dao vào bụng. Cú đâm này thực sự rất có lực, dao đâm vào bụng liền thuận lợi đi vào trong. Cơ thể cảm thấy hư nhuyễn. Ngã rạp xuống đất, cậu thoi thóp thở. Khoé miệng bị rạch vẽ lên một nụ cười. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi, cũng có thể thoát khỏi Điền Chính Quốc. Em muốn xa anh, em muốn rời khỏi anh, em muốn.....vĩnh viễn đừng gặp anh nữa . Trong mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng la hét, giọng có vẻ rất quen. Nhưng cậu mệt mỏi rồi, không muốn nhận ra đó là giọng ai nữa. Ai cũng được, hãy bỏ cậu đi, đừng cứu cậu. Để cho cậu....về với mẹ cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro