chương 27: Vật trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc một ngày trực trong phòng bệnh của Ái Mẫn, một ngày hoàn toàn không rời bước đi. Anh lặng lẽ ngồi cạnh bên, giúp Ái Mẫn thấm nước lên môi, thỉnh thoảng chỉnh nhiệt độ. Điền Chính Quốc biết, anh cần vơi đi lửa giận. Lúc về đến nhà, nhìn thấy Tại Hưởng đứng phía sau Phác Chí Mẫn, mắt một mực đăm đăm nhìn cậu lo lắng, Điền Chính Quốc khó chịu cực điểm. Lại thấy đến Phác Chí Mẫn cả gan đẩy ngã Ái Mẫn xuống, anh thực sự tức giận. Bướng bỉnh bây giờ còn muốn tạo phản à. Xem ra anh không chỉnh cậu ra trò, cậu sẽ không ngoan ngoãn được.

Điền Chính Quốc ngồi đến sáng hôm sau mới rời đi về nhà. Anh muốn về xem xét kẻ ngu xuẩn kia đã chịu yên chưa.

Về đến biệt thự Điền gia, anh lập tức xuống tầng hầm quen thuộc. Lại men theo lôi đi âm u, anh đến căn phòng cũ. Phác Chí Mẫn bị treo ngược hai tay lên, đầu nghẹo sang một bên, dường như đang ngủ.

Nghe được tiếng bước chân của anh, thủ hạ quay người hướng anh báo cáo :"Y muốn tự sát một lần nhưng không thành. Chúng tôi treo y lên để hạn chế hoạt động"

Điền Chính Quốc gật đầu :"Đi lấy nước lạnh đến đây"

Cầm lấy xô nước, Chính Quốc xối trực tiếp lên người Phác Chí Mẫn. Sau đó im lặng ngồi xuống ghế chờ cậu tỉnh phất lui toàn bộ thuộc hạ của mình.

Phác Chí Mẫn bị lạnh lẽo kéo tỉnh. Gật gù muốn mở mắt ra, nhưng mắt lại trì nặng không tài nào mở nổi. Cổ tay hảo đau, xương sống cũng hảo đau a. Đã tới giờ ăn rồi sao? Phác Chí Mẫn từ nhiều ngày nay không được ăn, trong bụng chỉ có nước, nên cậu cũng thật đói.

Điền Chính Quốc nhìn thấy cậu đã tỉnh, đứng lên cầm lấy roi da quật thẳng vào ngực cậu. Chỉ thấy lòng ngực cơ hồ run lên, sau đó là kịch kiệt thở dốc. Vùng ngực phía trước dán vào xương sườn thấy rõ, thấp thoáng còn nhìn thấy từng trận run rẩy của nhịp đập tim cậu. Chính Quốc đổi roi, dùng dây roi có gắn gai nhỏ, vung tay đánh lên nơi vừa đánh. Chỉ nghe thấy Phác Chí Mẫn khẽ rên, tiếng rất nhỏ, không dễ nghe được. Vết thương cứa qua gai làm tứa máu. Đánh thêm nhiều lần, đến khi thân thể cậu xuất huyết liền dừng lại.

Điền Chính Quốc vòng ra phía sau cậu, ép cúi đầu cậu xuống, dùng tay miết lên vết thương do bị va đập phía sau đầu của cậu. Rõ ràng thấy được nơi đó hơi móp vào, máu cũng khô dính lại. Tàn nhẫn, Điền Chính Quốc lời cũng không muốn phí, mang vào găng tay, liền không nặng không nhẹ cầm lọ chứa cồn gần đó đập vào. Bình thủy tinh do chịu lực lập tức vỡ nát, mảnh kính đính lên vết thương cùng cồn bỏng rát làm cho Phác Chí Mẫn chịu không nổi liền giãy dụa. Xích sắt va chạm kêu lên tiếng leng keng đầy thương thảm.

Dùng tay ấn vào vết thương, Chính Quốc như thật sư muốn chọc thủng cả sọ cậu. Đợi cho máu chảy ra anh mới dừng tay, thoả mãn tháo găng tay lùi ra xa.

Đút tay vào túi quần, anh một bộ nhàn nhã đi đến trước mặt cậu cười nói :" Tôi tưởng rằng cậu sẽ nghe lời. Hoá ra tôi nhầm".

"Tôi vốn biết cậu là hạng so với trai bao còn tiện hơn, thế nhưng vạn làn không biết rằng, cậu lại cao tay đến mức dựa vào Kim tổng mà ra tay với người yêu của tôi".

Điền Chính Quốc lùi ra xa một chút xem xét, ánh mắt đầy tơ máu nhìn người trước mặt từng trận run rẩy.

"Đã hai lần cậu muốn giết Ái Mẫn. Không thể nào là ngẫu nhiên. Thế em ấy đã làm gì cậu? Hả?"

Một cước đạp đến bụng cậu. Lực đạo cực mạnh làm cậu đung đưa, nhờ vào dây xích cố định cậu lại, bằng không dựa vào sức của Chính Quốc, cậu e rằng đã bị đạp ra xa.

"Tôi có lẽ không thể để cậu ở đây được nữa. Vừa hay, tôi và Ngôn tổng ký hợp đồng. Ông ta vừa ý cậu, chi bằng để cậu theo ông ta? Tiện cả đôi đường. Vừa giúp Ái Mẫn bớt đi nguy hiểm, vừa giúp tôi lấy được một món hời. Thế nào?"

Điền Chính Quốc thả cậu xuống. 'Bịch' một tiếng cậu liền nằm dài dưới đất.

"Tôi sẽ cho người làm sạch sẽ lại cậu. Sau đó nhờ cậu giúp tôi".

Nói rồi, Điền Chính Quốc bật cười bước đi. Còn gì phải lo lắng đến thứ hàng điếm đàng đó? Đi đến đâu, chỉ càn chổng mông lên cầu thao, là sẽ được ăn ngon mà thôi.

--------------------------

Phác Chí Mẫn 2 ngày sau được đưa đi. Trong đầu cậu chỉ là mông lung. Cậu như con búp bê mặc người xé nát. À không, đã vốn bị xé nát rồi, bây giờ là chờ người vứt đi mà thôi.

Xe dừng lại ở đâu không rõ. Sau đó cậu được đưa xuống xe. Vì biết cậu không đi được vững nên thủ hạ liền một bên xách tay cậu lên.

"Ngôn tổng. Tôi là có quà cho ông" Điền Chính Quốc bắt lấy tay Ngôn Hiền, sau đó tránh sang để người đỡ Phác Chí Mẫn lên phía trước.

Phác Chí Mẫn đơn thuần chỉ được khoác lên vải lụa trắng, chân trần, mắt được bịt lại che đi màu trắng đục u buồn. Tóc rơi tán loạn trên gương mặt xanh xao.

Ngôn Hiền nhìn thấy cậu thật ốm yếu cũng không nói gì, tươi cười ôm lấy. Vòng tay ôm lấy eo cậu đặt lên đùi mình.

"Điền tổng thật chu đáo. Lại tặng món quà quý giá như vậy. Khu đất phía đông, hay là tặng lại cho ngài vậy." Ngôn Hiền vuốt vuốt vòng eo mảnh khảnh của cậu, cảm nhận cậu run lên, rụt lại vào trong lòng mình. Càng thêm vừa ý.

Điền Chính Quốc nhìn thấy cũng không phản ứng gì, chỉ hướng Ngôn Hiền nói :"Thật cảm ơn tâm ý của ông. Hy vọng ta sẽ hợp tác lâu dài. Còn người, tùy ông xử lý".

Đợi đến khi ký được hợp đồng, Điền Chính Quốc ly khai, hoàn toàn không liếc nhìn đến cậu. Mà cậu, chỉ kịch liệt sợ hãi.

Ngôn Hiền đợi Chính Quốc đi mất liền đưa tay vào trong tà áo choàng của cậu vuốt ve đôi chân khẳng khiu, sờ đến ngọc hành ủ rũ cùng hai đầu nhũ tiêm nho nhỏ. Cười tà một cái, Ngôn Hiền xoay đầu đến hỏi thuộc hạ.

"Ngôn Hạ khi nào về?"

"Dạ thưa, một tháng nữa, Ngôn thiếu gia sẽ về" Thư ký của ông trả lời

"Ừm, đưa kẻ này đi làm vật thí nghiệm. Nếu còn sống, 1 tháng nữa đưa cho Hạ làm đồ chơi. Thỉnh thoảng nó cũng cần phát tiết". Nói rồi Ngôn Hiền chuyển Chí Mẫn đến cho thư ký sau đó ly khai.

Người thư ký sau liền phân phó thuộc hạ :"Mang y vào phòng thí nghiệm. Trước tiệt trùng cùng hạ nhiệt độ xuống. Theo dõi sức khoẻ của y, ngày mai Ngôn tổng sẽ quay lại điều hành thí nghiệm.

Tiếp theo, Phác Chí Mẫn cái gì cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bản thân bị người lăn qua lăn lại, sau cùng là đưa vào nơi nào đó, rất lạnh. Trên người là dây điện dính vào cơ thể.

Phác Chí Mẫn rét run chịu đựng, người muốn co rút lại theo bản năng, nhưng tay chân lại cố định trên giường trị liệu, nên chỉ có thể sợ hãi mà thức trắng.

--------------------------

"Y thế nào?" Ngôn Hiền bước vào phòng nghiên cứu, nhìn thấy phòng thí nghiệm sau tấm kiếng, Phác Chí Mẫn cơ thể trắng bệch không còn sức sống.

"Cơ thể bị suy nhược, nhưng điều kiện cơ thể vật thí nghiệm rất thích hợp".

"Ừm, tiêm vào dung dịch X đi. Sau đó cách 2 tiếng truyền vào dung dịch Y. Duy trì đến như vậy. Nếu có gì thay đổi, tạm ngừng quá trình 1 ngày, hôm sau bắt đầu lại từ đầu".

Sau khi chỉ thị thí nghiệm được ban ra, Phác Chí Mẫn suốt 1 tháng đều sống trong đau đớn. Thuốc được tiêm vào thay đổi cấu trúc máu cùng những đoạn nhiễm sắc thể. Chưa đến 1 tuần thử nghiệm, toàn bộ tóc cùng lông mi, chân mày của cậu đều biến thành màu trắng. Chịu đau đớn như vậy, cơ thể cũng suy nhược trầm trọng, thế nhưng...bản thân cậu cũng không thể chết được. Dường như là, loại thuốc được thử nghiệm ấy, có khi nào chính là thứ thuốc làm con người ta duy trì sự sống le lói như ngọn đèn hay không? Cậu không biết nữa, cậu chỉ biết, có lẽ đây là lần cuối cậu còn có ý thức chân chính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro