chương 26: Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn mơ màng từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Nhìn đến xung quanh một mảnh mờ mịt, lại đổi tư thế nằm, lựa tư thế thoải mái nhất tiếp tục co người lại. Nhưng hoàn toàn không ngủ. Phòng khách là một khoảng yên tĩnh, cậu cũng trì độn mà duy trì tư thế nhìn vào hư không. Phác Chí Mẫn muốn ngồi dậy, nhưng xương sống của cậu không cho phép, chỉ cần là đứng hoặc ngồi sẽ cảm thấy rất đau, vô cùng đau.

Xoa xoa đôi chân gầy yếu của mình, Chí Mẫn tay run run chạm đến cẳng chân mềm nhũn. Xoa bóp một chút. Gần đây trời trở đông, khí lạnh làm xương cốt của cậu ê ẩm ghê gớm. Cơ thể lại không được ủ ấm, hàng ngày là một bộ trần truồng co ro một góc. Đôi khi ngẫu nhiên tỉnh dậy giữa những lúc Điền Chính Quốc vui vẻ, anh hẳn sẽ tặng cho cậu một chút sữa, một chút nước. Còn nếu xui xẻo tỉnh dậy đương lúc Chính Quốc cần người trút giận, thì việc cậu nằm chịu từng trận đòn roi không hề lưu tình cũng không gì xa lạ. Phác Chí Mẫn cậu đã quen rồi.

Thính giác của cậu cũng kém hơn trước, không còn nghe rõ được tiếng động xung quanh. Chỉ khi nào đứng bên cạnh hét lên, cậu mới có chút nghe thấy. Thế nhưng, nếu như thật sự hét lên với cậu, đầu cậu hảo đau a. Hai tay bưng kín lỗ tai cũng không làm giảm bớt đau nhức.

Phác Chí Mẫn hoang mang, hiện là sáng hay tối? Cậu cũng không biết, cậu chỉ biết trong mắt mình chỉ là một màu đen u ám.

"Chí Mẫn, anh đến đây tôi có cái này cho anh ăn"

Nghe thấy tiếng nói mơ hồ truyền đến, phải mất một lúc đủ lâu, cậu mới nhận ra đó là giọng của ai.

Nhưng chưa kịp để cậu tỉnh táo, Ái Mẫn đã nắm lấy tay cậu kéo mạnh ra ngoài. Phác Chí Mẫn không phản ứng kịp bị lôi đi trên đất.

Ái Mẫn dường như cũng không muốn làm khó. Lôi cậu đến bàn trà trước sofa liền buông tay, lôi từ trong túi ra một cái khăn tay trắng tinh, không ngừng chà xát với tay mình.

"Ừm, hôm nay có người đến thăm anh a. Hắn sắp đến rồi. Anh có vui không?

Phác Chí Mẫn ngây ngốc. Vui? Vì sao lại vui? Trong khoảng bóng tối, cậu không nhận thấy nụ cười kín đáo của Ái Mẫn. Chỉ một mực loay hoay xung quanh. Cảm thấy lưng bắt đầu đau nhức, cậu lại nằm xuống sàn nhà, tay ôm lấy cơ thể.

"Anh ngồi đàng hoàng đi a~" Ái Mẫn nhíu mày, sau lại dựng Chí Mẫn ngồi lên.

Phác Chí Mẫn bị đau đến cau chặt mày. Muốn nói rằng lưng không thể ngồi được lâu, nhưng miệng còn chưa kịo mở, Ái Mẫn đã cắt ngang.

"Anh đừng mở miệng, miệng bị phá đến nát như vậy. Tôi cũng không hiểu được ngôn ngữ anh nói đâu".

Phác Chí Mẫn lại trì độn tự tiếp thu, sau đó gắng gượng ngồi yên. Điền Chính Quốc đã bảo, trong Điền gia, dưới Chính Quốc là Ái Mẫn, không ai được cứng đầu, tạo phản. Cậu cũng không muốn bị đánh. Hôm qua Điền Chính Quốc đánh thật sự đau. Ừm...hảo đau. Nhưng cũng quen rồi.

'Két' tiếng dừng xe ở ngoài sân, sau đó là tiếng bước chân đầy gấp gáp.

Phác Chí Mẫn ngồi đến muốn ngủ, đang định ngủ gật lại bị một vòng ôm quấn lấy. Vải lụa mịn màng cọ vào da cậu trông lạ lẫm. Mùi hương cổ điển quen thuộc. Ừm...của ai nhỉ?

Ái Mẫn nhìn một màn như vậy miệng cũng không thu hồi nụ cười.

"Chí Mẫn, anh hẳn biết người này đi. Là Kim tổng, Tại Hưởng. Ngài ấy vừa đáp máy bay đã đến gặp cậu. Cậu cũng cảm động đi?"

Phác Chí Mẫn nghe đến tên Kim Tại Hưởng liền mơ hồ. Sao lại là Kim tổng? Vì sao ngài ấy đến đây. Chìm trong vòng tay ấm áp đã lâu không có, Phác Chí Mẫn càng thêm buồn ngủ. Ừm, ai cũng được, cậu muốn ngủ a.

"Chí Mẫn, gặp lại em, ta rất vui. Ta...cứ tưởng em không chống đỡ nổi" Tại Hưởng xúc động siêta chặt tay. Đau lòng cảm nhận người trong ngực gầy đến mức như đã chết.

"Kim tổng, ngài trực tiếp ôm lấy anh ấy, hẳn cả hai cũng thực thân thiết a" Ái Mẫn cười cười.

Tại Hưởng quay sang Ái Mẫn nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười dịu dàng :"Cậu đây là?"

"Tôi là Ái Mẫn, người yêu của Chính Quốc. Tôi từ trước đã nghe tên Kim tổng lừng danh giới thời trang, không ngờ lần này lại gặp. Lại bất ngờ hơn khi thấy ngài cùng Chí Mẫn tình ý mặn nồng ôm nhau như vậy"

"Cậu có gì thắc mắc sao?" Tại Hưởng vẫn duy trì nụ cười như thường lệ. Cảm thấy kẻ trước mắt cũng thật giảo hoạt.

"Trước đây, không ai dám trực tiếp động đến anh ấy. Có động đến cũng chỉ là thủ hạ của Quốc. Ngài Tại Hưởng ưa sạch sẽ này là không ngại bẩn a?"

Tại Hưởng thu hồi nụ cười, biểu tình trên mặt chợt lạnh lùng đến cực điểm.

"Cũng không liên quan đến loại người cầu nam nhân thao như ngươi"

Ái Mẫn tức giận, biểu tình trên mặt vô vàn xấu xí. Căm ghét nhìn đến Phác Chí Mẫn.

Tại Hưởng di chuyển ánh nhìn, đỡ lấy Chí Mẫn để nhìn rõ cậu. Ánh sáng từ đèn rọi xuống gương mặt cậu không khỏi làm Tại Hưởng hoảng sợ. Đôi mắt vốn rất sáng giờ là một màu trắng đục. Gương mặt bầm tím một mảng, vết rạch nham nhở ngự trị trên gương mặt xinh đẹp của cậu cùng....những vết cắt tàn nhẫn trên khoé môi. Tại Hưởng đau đớn vô cùng. Hắn chưa kịp nói lời yêu thương thì người hắn yêu đã bị tàn phá đến thế này.

Tại Hưởng vuốt nhẹ lên gương mặt cậu. Cảm nhận rõ rệt Phác Chí Mẫn run rẩy sợ hãi.

"Ngoan, ta đưa em đi. Em sẽ không còn khổ nữa. Được chứ?" Tại Hưởng ôn nhu nói. Dùng tà áo choàng đắp lên người Phác Chí Mẫn, đứng lên.

Phác Chí Mẫn không vùng vẫy, chỉ run rẩy nằm im trong lòng Tại Hưởng. Ngoan ngoãn đến làm người ta đau lòng.

"Tại Hưởng, anh không được đưa Chí Mẫn ra khỏi đây" Ái Mẫn thấy hắn đi liền chạy đén chắn đường.

"Cút ra" Tại Hưởng lạnh lùng bảo.

"Không! Nếu anh đưa y đi. Nghĩ xem, anh sẽ đưa y đi được bao xa? Bảo hộ y như thế nào? Điền Chính Quốc hoàn toàn có thể dựa vào năng lực làm trưởng gia tộc của anh truy tới cùng, đến lúc đó Chí Mẫn là chìm xuống dưới biển. Đừng tự ý đến rồi tự ý đưa đi" Ái Mẫn nóng nảy. Vốn dĩ là định để camera quay lại lúc Tại Hưởng ôm Chí Mẫn, kích Chính Quốc ghen tuông mà điên cuồng phá hủy cậu. Lại không ngờ Tại Hưởng thế mà xông vào cướp người.

Tại Hưởng vòng qua Ái Mẫn, vững vàng bước đi. Ái Mẫn nóng nảy chạy theo chặn lại. Tay chạm vào áo choàng của hắn liền bị hắn hất ra suýt té.

"Tại Hưởng, đừng vô lý. Phác Chí Mẫn, anh nghe tôi. Em anh và mẹ anh đã chết, nhưng anh vẫn còn Điền Chính Quốc. Anh là nợ Chính Quốc 2 mạng người. Nếu anh đi, Điền Chính Quốc sẽ tức điên lên, nói không chừng lúc đó còn quật mộ mẹ và em gái anh lên cho họ chêta cũng không được yên"

Phác Chí Mẫn nghe đến mẹ và em gái liền kịch liệt giãy dụa, từ trên tay Tại Hưởng té xuống đất. Tại Hưởng hoảng hốt đưa tay đỡ, lại bị Chí Mẫn né tránh.

"Tôi sẽ quay lại hết, nói với Điền Chính Quốc từ trước đến giờ anh chỉ là lừa dối anh ấy." Ái Mẫn cầm lấy điện thoại lên lùi về phía sau.

Không ngờ, Phác Chí Mẫn cư nhiên điên cuồng, theo hướng giọng nói của Ái Mẫn liền nhào đến. Bậc thang ngoài cửa cao hơn 2m so với sân, cứ thế cả hai lăn xuống lầu.

Lại không ngờ, Điền Chính Quốc xe vừa đến nhà, nhìn thấy một màn như thế. Không nói hai lời liền xuống xe chạy vào.

Đầu Ái Mẫn bị va đập vào bậc thang cuối, mạnh đến tứa máu. Còn Phác Chí Mẫn nhờ nương theo Ái Mẫn chỉ ngã đè lên trên. Chính Quốc tức giận đến đem Phác Chí Mẫn kéo ra, tặng cho một cái tát đau điếng liền quăng cậu trần truồng đập vào tượng đá gần đó.

Tại Hưởng cũng lo lắng không kém, chạy đến đỡ cậu đứng dậy. Định nhân lúc hỗn loạn đưa cậu đi. Lại không ngờ đến bà nội hắn truy đến cửa, hơn 5 vệ sĩ lực lưỡng đem bắt Tại Hưởng lại, tiêm thuốc mê mang đi. Để lại Phác Chí Mẫn trơ trọi nằm dưới sàn đầy tuyết.

Phác Chí Mẫn không cảm thấy đau, chỉ thấy choáng một chút, lại có ê ẩm. Hoàn toàn không ngờ đầu cũng va đập vào chỗ bén nhọn của bức tượng, phía sau đầu máu chảy dầm dề.

Điền Chính Quốc cầm máu cho Ái Mẫn, cẩn thận nâng vào xe hơi đem đến bệnh viện.

Tài xế ngay lập tức lái xe đi.

"Đem cầm máu sơ cho y, sau đó nhốt dưới hầm. Đừng để y tự sát".

Trước khi mang Ái Mẫn hôn mê rời khỏi xe, tiến vào bệnh viện, Điền Chính Quốc quay đầu dặn dò tài xế riêng.

Lần này là tự Phác Chí Mẫn tìm chết, có trách hãy trách cậu ngu đần tự gây với Ái Mẫn. Bướng bỉnh như vậy, là sợ tôi không trị được cậu sao? Đồ điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro